Hà Nội: Anh Trương Văn Dũng bị CA đánh trọng thương bằng tuýp sắt
“Chúng đạp ngã xe chú Dũng, chú ấy bỏ xe chạy nhưng chúng rượt theo dùng thanh sắt phang vào đầu vào mặt. Khi chú Dũng đã ngã xuống đất chúng tiếp tục đạp và đánh vào mặt. Vì có đội mũ bảo hiểm chúng không đánh được vào đỉnh đầu nhưng phang liên tiếp vào giữa mặt và mắt gây trọng thương.
“Trưa nay, ăn cơm xong, tôi ra cây xăng Nam Đồng để đổ xăng. Gần tới cây xăng thì tự nhiên có 4 thằng đi 2 xe, nó đạp. Nó đi ngang xe tôi, nó đạp xe tôi đổ, thì nó rút tuýp sắt nó đánh tôi, nó nhằm vào chân nó đánh. Tôi la lên, công an đánh dân, nhưng mọi người thấy nó hung tợn, hung dữ quá thì không ai dám nhảy vào can. Sau đó tôi cố gắng rút điện thoại gọi một số anh em cho họ đến.
Họ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và cứ thế đánh tôi. Khi tôi ngã xuống, họ quật vào chân không đứng lên được nữa, khi tôi ngã nằm sõng soài xuống thì họ lấy dày đạp vào mặt. Họ đeo giày da, dùng cả mũi dày để đá vào mặt. Bây giờ người tôi ê ẩm cả 2 cánh tay, đầu bây giờ nó choáng.
Hôm nay, bệnh viện chụp x-quang, chụp CT, chụp hết và họ kết luận là, xương thì không bị tổn thương, nhưng tất cả các phần mềm trên cơ thể là bị thương hết. Hai bên mắt họ lấy chỉ khâu.
Tôi khẳng định là công an…, xã hội kể cả hàng xóm, tôi không có thù ghét với ai, cũng không có dính dáng với xã hội gì ở đây, kể cả nợ lần, tiền nong mọi cái. Tôi chỉ làm tốt cho mọi người, kể cả không thân thích, đi đường, khó khăn những cái gì, tôi giúp được là tôi sẽ vẫn giúp. Còn việc này đây, thực tế đây cũng không phải là người đầu tiên, ngoài tôi ra thì cũng rất là nhiều. Gần đây nhất, cách đây 2,3 ngày, bạn Gió Lang Thang [Trịnh Anh Tuấn] cũng bị, chắc anh cũng biết cái chuyện đó rồi. Nói cụ thể nhất là Lê Quốc Quyết cùng với chị Nga ở Vũng Tàu, đã bị CSGT chặn đường và cho côn đồ hành hung, chắc anh cũng biết chuyện đó rồi. Nên cái vấn đề là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của tôi trước pháp luật…
Bởi vì ngày mai là biểu tình đấu tranh cho chị Bùi Hằng, chính vì thế nó tập trung đánh vào chân tôi, để ngày mai khỏi ra bờ hồ nữa.”