Gia Ðình Việt Quốc
Tôi từ Quảng Nam,
Chị quê Thái Bình,
Anh người Gia Ðịnh,
Ngọn gió nào đưa đẩy gặp nhau,
Nơi xứ lạ quê người buồn tủi?
Tôi có cha già từng ngày mong đợi,
Chị có mẹ già khắc khoải thâu đêm.
Anh có vợ hiền mòn mỏi chờ tin,
Người lưu lạc phương xa về giải phóng.
Tiếng gọi thiêng liêng đêm ngày đồng vọng:
“Hãy làm gì cứu lấy quê hương!
“Hãy mau mau mang lại tình thương!
“Chín mươi triệu đồng bào đang đói khổ!”
Gia đình tôi chưa trả xong món nợ:
Nợ tinh thần đối với non sông;
Nợ căm thù với bọn Việt gian;
Nợ phản quốc của Duẩn-Ðồng-Chinh-Giáp.
Gia đình chị cũng là Việt Quốc [1]
Máu xương rơi Yên-Báy năm nào.
Nửa họ hàng mất mát, lao đao,
Tây với Cộng thảy đều tàn ác!
Gia đình anh có ruộng đồng bát ngát,
Nay không còn nửa mẫu để nuôi thân!
Vì gia đình anh có các thân nhân,
Dám chống lại bọn bạo quyền Cộng sản.
Nam-Trung-Bắc cùng có chung quốc nạn,
Hết Tàu, Tây đến chủ nghĩa ngoại lai.
Biết bao giờ dân tộc có ngày mai!
Cuộc chinh chiến chưa hẹn ngày chấm dứt.
Ngày nào chúng ta cùng về quê được,
Hiệp sức người làm kháng chiến bùng lên.
Quốc nội bừng bừng nổi dậy trong đêm,
Cuộc cách mạng bắt đầu từ phút đó.
Hãy bắt tay vào!
Ðừng đứng ngoài trơ mắt ngó!
Diệt NỘI THÙ không phải chỉ riêng ai,
Chúng ta còn phải diệt cả NGOẠI LAI,
Hai thứ giặc tuy hai mà một.
Chúng ta đều là Gia-Ðình-Việt-Quốc[2]
Không phân biệt người ở Bắc, Trung. Nam.
Không phân chia giai cấp hèn, sang,
Mùi gian khổ chia đều Anh với Chị.
Chúng ta một lòng đồng tâm nhất trí,
Ðuổi bạo thù để cứu lấy quê hương.
Vì TƯƠNG LAI DÂN TỘC, vì TÌNH THƯƠNG,
Vì ÐẠI NGHĨA lên đường làm phận sự.
Chúng ta không mong được đề tên trong quốc sử,
Cũng không màng danh lợi ở tương lai.
Mỗi đời người chỉ có một, không hai,
Ơn Ðất Nước phải vẹn toàn đền đáp.
Hỡi những người Việt Nam đang lưu lạc!
Ở xứ người có thấm thía niềm đau?
Vong quốc tha phương mang mộng làm giàu,
Rồi chết rũ trên đống tiền vô nghĩa.
Hãy hướng về Quê Hương bằng Chính Nghĩa
Cho mưu cầu HẠNH PHÚC của DÂN SINH.
Cho tương lai nước Việt HÒA BÌNH,
Cho tuổi trẻ ngẩng đầu không mặc cảm.
Ta sẽ không còn phải mang danh tị nạn,
Sẽ không còn người chết giữa đại dương.
Sẽ không còn “vùng kinh tế mới” tai ương,
Không còn cả những “chiến trường Cam-Bốt”.
Ba nước Việt-Miên-Lào đều anh em hết,
Thực sự hòa bình chung sống an vui.
Sẽ không còn cảnh máu đổ thịt rơi,
Vì những thứ mệnh danh “nghĩa vụ”.
Nào Anh, Chị hãy lên đường đi chứ!
Còn chờ gì không xiết chặt tay nhau?
Còn ngại gì không đứng thẳng, ngẩng đầu cao?
Ðem chí lớn phất ngọn cờ Phục Quốc.
Hãnh diện thay GIA-ÐÌNH-VIỆT-QUỐC!
Vĩnh Liêm
—————————-
[1] Việt Nam Quốc Dân Ðảng
[2] Gia đình Việt Nam Quốc Gia