Dưới ánh sáng mặt trời: không che dấu được sự thật
Khi TNS John McCain chết, đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Sô Viết bắn rớt máy bay của ông John McCain tháng 10/1967. Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói láo nữa thôi?
Từ trước đến nay, Cộng sảnViệt Nam luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông thượng nghị sĩ Mỹ John McCain năm 1967, lúc đó ông là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John McCain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ: “Ngày 26/10/1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4…”
Có người cho rằng ông thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã bị sỉ nhục khi nhận món quà quái gở này, nhưng trên thực tế chính Phạm Quang Nghị và đảng Cộng sảnViệt Nam mới bị sỉ nhục, vì họ không hề biết rằng từ năm 2008, một cựu sĩ quan Nga tên Yury Trushyekin, đã tuyên bố trên báo chí và truyền hình Nga rằng ông ta mới chính là người bắn hạ máy bay và bắt sống ông McCain.
Mặc cho Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách giấu diếm việc quân đội Liên Sô và Tàu cộng đã trực tiếp tham gia chiến tranh Việt Nam suốt 1 thập niên từ 1960 đến 1970, Tàu cộng và Nga ngày nay chẳng ngần ngại nói ra sự thật đó.
Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970, đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân Cộng sản Bắc Việt chống Mỹ. Đa phần làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội Cộng sản Việt Nam cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.
Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước Cộng sản Bắc Việt làm bằng chứng.
Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John McCain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội miền Bắc Việt Nam toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả hỏa tiễn mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông McCain.
Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John, vì khi bộ đội Cộng sản Việt Nam vớt ông này lên, lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đâm ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.
Trong cuốn hồi ký của mình, ông McCain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!
Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông McCain trong Hỏa Lò, nơi còn được gọi mỉa mai là “khách sạn Hà Nội Hilton”. Ông nói Cộng sản Việt Nam đã cố gắng “cải tạo tư tưởng” cho ông John bằng cách bắt ông ấy đọc những quyển sách giáo điều Cộng sản dày cộm, bao gồm cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John McCain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!
Riêng ông McCain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại, nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của hai vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì Cộng sản Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương, và cái chân gãy được mổ, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm đứt hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.
Sao rồi Đảng ơi? Còn nói láo nữa thôi? Đẹp mặt chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à? Bách chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Sô và Tàu Cộng thì làm gì thắng nổi ai! Vì thế mà ngày nay phải “đời đời nhớ ơn” cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó!
Từ Võ Nguyên Giáp bị cố vấn Tàu cộng viết hồi ký chê là kém tài, chỉ biết nướng quân, đến “bộ đội cụ Hồ” cũng bị sĩ quan Liên Sô chê là toàn bắn hụt và hành xử với tù binh như côn đồ!
Ông McCain biết rất rõ là lính Nga bắn rớt máy bay ông chứ không phải quân dân Việt Nam nào cả. Có lẽ vì vậy mà ông thoải mái cười ha hả khi nhận hai bức hình quà tặng kia. Sau đó nếu ông có thể đọc hiểu được dòng chữ ghi trên tấm bia, thấy nói láo rằng quân dân Cộng sản Bắc Việt đã bắt sống được ông, lại còn viết sai tên ông và và binh chủng của ông thì chắc ông phải cười đến đau cả bụng!