Đừng quá tay với dân !

Thấy nhà nước thông báo trên VTV đã bắt giữ và sẽ truy tố hơn 600 kẻ cầm đầu trong các vụ “lợi dụng biểu tình, gây rối, bạo loạn” trong mấy ngày 12 – 13/4/2014 … tôi rất lo lắng. Sao những “kẻ cầm đầu” lại nhiều thế?! Hơn 600 người bị bắt, tra xét bởi công an khiến nhiều người lo sợ. Đã có biết bao trường hợp người dân lành lặn, khỏe mạnh bị CA gọi đến “làm việc” rồi “tự treo cổ”, “tự nhảy lầu”, “tự té ngã”… chết (?); nhiều người từ đồn CA ra về thân tàn ma dại; nay nhiều người dân trước khi bị gọi lên “làm việc” với CA đã phải viết di chúc cho người thân và dân làng! Những vụ dùng cực hình ép cung để “thi đua lập thành tích phá án nhanh” đã đẩy bao người chịu án oan như ông Nguyễn Thanh Chấn? Vì vậy việc bắt bớ ào ạt, tra hỏi cấp tốc, xét xử vội vàng… hàng trăm người một lúc khiến không khỏi hoang mang cho hàng ngàn thân nhân những người bị bắt và gây lo lắng trong dư luận xã hội. Phải làm sao sàng lọc mau chóng, chỉ giam giữ rồi xét xử một số ít những phần tử thực sự lợi dụng biểu tình để cướp của,  đánh người ác độc; còn những người lương thiện, có hành vi quá khích, nay đã biết lỗi, chỉ nên yêu cầu viết “kiểm điểm”, “tự phê bình nghiêm khắc” và tha cho về.  Được như vậy, cũng là bớt gây thêm hờn oán trong lòng dân.

TS tâm lý học Mạc Văn Trang

Xét đến cùng thì tình trạng biểu tình yêu nước dẫn đến bạo loạn vừa qua là do LỖI Ở nhà nước. Hồi ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, tôi đã viết bài “Lòng dân ta cũng đang là những “ngọn núi lửa phủ tuyết” (www.boxitvn.net) “… lòng dân lâu nay cũng là “những ngọn núi lửa phủ tuyết”, khi gặp những sự kiện lay động lòng người thì “lòng dân ghê gớm” mới bùng nổ dữ dội như núi lửa phun trào…”. Nay thì lòng yêu nước, nỗi uất hận về nhiều chuyện, bị dồn nén trong lòng dân đã phun trào. Trong tâm trạng xã hội như vậy, những hành vi quá khích là khó tránh khỏi.

Tại sao lại lỗi là do nhà nước? Tại vì:

– Mấy chục năm nay, nhà nước làm bao nhiêu điều sai trái, người dân đi khiếu kiện, không giải quyết đến nơi đến chốn. bao người đói, rách, nằm vạ vật trên hè phố, dòng dã tháng năm đi đòi công lý với bao uất hận trong lòng…;

– Bao nhiêu năm, nhà nước tiến hành biết bao vụ “giải tỏa”, “cưỡng chế” nhà cửa, đất đại của dân bằng bạo lực, nhiều vụ rất tàn bạo, kiểu xã hội đen khiến tâm lý dùng bạo lực để giải quyết các bất đồng luôn được nuôi dưỡng, kích thích. Từ người dân đến sinh viên, học sinh … có mâu thuẫn, tức khí là xử lý bằng bạo lực, “nhìn đểu”, “cười đểu” cũng có thể đâm chém nhau… Cả làng kéo ra đánh chết người trộm chó, bất chấp pháp luật…;

– Đau nhất là mới cách đây ít lâu, những người bày tỏ lòng yêu nước bằng biểu tình ôn hòa, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo, cướp bóc, đánh đập ngư dân dã man đã bị nhà nước đàn áp không thương tiếc. Nhiều người bây giờ vẫn còn bị cầm tù… Tầu Trung Quốc vào ăn cướp phải gọi là “tầu lạ”; mấy chữ “HS – TS – VN” cũng phải viết trộm; nữ sinh Phương Uyên lấy máu hòa với nước viết: “Tầu khựa cút khỏi biển Đông”, bị tòa án kết tội “làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc”… Bao nhiêu hành vi ác hiểm của Trung Quốc bị bưng bít … Lòng dân chứa chất bao oán hận mà nhà nước thì vô cảm;

– Bạo lực về tinh thần lại càng tồi tệ. Bao nhiêu người nặng lòng với dân nước, đem hết tâm, trí ra góp ý, phản biện, cung cấp thông tin khách quan, mong nhà nước hồi tâm, chuyển ý, cải cách thể chế cho xã hội tốt hơn … đã bị nhà nước khinh rẻ, thóa mạ là “thoái hóa, biến chất”, “thế lực thù địch”, “âm mưu diễn biến”…Hàng loạt nhà báo độc lập bị bỏ tù, trong khi hàng ngàn “dư luận viên” được nuôi béo để chuyên xuyên tạc, bôi nhọ những người có chính kiến khác… nhà nước không từ một thủ đoạn nào trong việc khủng bố tinh thần những người “bất đồng chính kiến”… Quyền dân chủ, nhân quyền bị chà đạp thô bạo. Tâm trạng xã hội bất an ngày càng nặng nề.

– Giai cấp công nhân đều xuất thân từ dân nghèo, mang trong lòng bao bất công xã hội, đã thế bấy lâu nay nhà nước, công đoàn ít khi đứng về phía công nhân để xử lý những bất hòa với giới chủ một cách thỏa dáng, nên càng nhiều bức xúc. Hơn nữa họ noi gương các vị tiền bối cách mạng, vẫn được Đảng giáo dục, phải đi đầu trong đấu tranh chống áp bức, bất công, xây dựng xã hội công bằng văn minh… Nếu có những công dân dẫn đầu các cuộc đấu tranh thì đó chính là những “hạt giống đỏ” cần được nêu gương học tập, để phong trào công nhân từ tự phát đến tự giác…

– Luật biểu tình không được ban bố để người dân quen với việc bày tỏ thái độ và hành động ôn hòa trong khuôn khổ pháp luật. Biểu tình là một hành vi tự do của công dân, nó phải được thể hiện trong môi trường dân chủ để người dân có trải nghiệm, biết đúng, sai, tự điều chỉnh dần dần thành văn hóa biểu tình, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội…
Bao năm cấm tiệt, rồi bỗng nhiên bùng ra, sao chẳng loạn!

– Bao trùm lên tất cả là một nhà nước tham lam, ích kỷ, dung túng cho các nhóm lợi ích đua nhau tàn phá đất nước, vơ vét của cải cho đầy túi tham; rồi quyền và tiền làm đảo lộn mọi giá trị, phá nát kỷ cương xã hội, đẩy bao người dân vào cảnh “bần cùng sinh đạo tặc”. Đã thế, mọi nguồn lực quốc gia dồn vào bảo vệ đảng cầm quyền, bảo vệ chế độ “xã hội chủ nghĩa” mà hầu hết người dân đã ngao ngán mất hết niềm tin. Những người lãnh đạo dường  như không còn khả năng lắng nghe, thấu cảm, chia sẻ, dự cảm được nỗi lòng của người dân và tâm trạng xã hội; lý lẽ thì lạc lõng, hành động thì dựa vào lực lượng “công cụ” để trấn áp là chính. Thảm cảnh hiện nay là quả báo của những hành động vô minh, do tham, sân si, ngã chấp sai khiến.

nhà nước cần nhìn thẳng vào sự thật như vậy để tự giác ngộ, hiểu thấu dân, thương lấy dân mình, trừng trị một số kẻ xấu gây hại, nhưng bớt gây thêm oan trái, uất hận cho dân.

Đoạn tuyệt với “4 tốt”, “16 chữ vàng” đi!

Quay về với dân, tuyệt đối tin dân, dựa hẳn vào dân mới cứu được nước!

© Mạc Văn Trang

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt