Sửa đổi Hiến pháp, ban hành luật mới, giải quyết một số vụ án kinh tế tệ hại, thả một số tù nhân chính trị. Tổ chức các lễ hội rùm beng, nhảy nhót với cờ đèn, kèn trống, mầu sắc đủ loại. Đi kèm với sự tuyên truyền, về một nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng… Tổ chức một số buổi hội diễn văn nghệ, hội chợ, hội thảo với Trung cộng trên tinh thần quan hệ 4 tốt và 16 chữ vàng… Tất cả vẫn không che giấu được sự thật.
Sự xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam trong quá khứ và hiện tại vẫn đang diễn ra ngày một công khai, nguy hiểm trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp mọi nơi và Trung cộng có đủ khả năng khống chế Việt Nam, khi có tình huống xấu xảy ra. Sự kiện Trung cộng ngày 02/5, ngang nhiên đưa tổ hợp khoa học khổng lồ Hải Dương 981 có trọng tải 30.000 tấn vào cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 119 hải lý (221km), thăm dò dầu khí trong lãnh hải của Việt Nam là một ví dụ điển hình.
ĐỪNG NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY, để hy vọng vào lời tuyên bố chiếu lệ về chủ quyền của Bộ ngoại giao, sự phản đối của tổng công ty dầu khí Việt Nam, của hội nghề cá Việt Nam mà phải sử dụng bằng nội lực những gì đã có, với tinh thần “Sát Thát” như các bậc tiền nhân đã làm, kết hợp với sức mạnh thời đại, mới mong ngăn chặn được sự bành trướng của Trung cộng.
Sự bất ổn xã hội đâu cứ phải diễn ra một cách khốc liệt như trong cuộc chiến trước 1975 mà nó đang diễn ra một cách âm thầm nhưng không kém phần gay go và quyết liệt giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa tham nhũng và chống tham nhũng, giữa công lý và bất công. Và giữa các phe phái trong nội bộ đảng CSVN.
Vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng và đồng bọn đã bị tuyên với bản án xứng đáng. Thế nhưng cái chết đúng “quy trình”của Phạm Quý Ngọ đã như dấu chấm hết cho vụ án đầy tai tiếng ấy. Vụ án phúc thẩm đang diễn ra với nhiều lần hoãn tuyên án cùng những tình tiết mới đúng “quy trình”. Khả năng vụ án sẽ kết thúc “có hậu”, với bị cáo và đồng bọn.
Dân oan là nạn nhân của những bản án, quyết định trái pháp luật (Điều 295, 296 LHS). Bị dồn đến bước đường cùng, họ buộc phải thực hiện quyền công dân, đứng lên đấu tranh đòi quyền sống, bằng việc tố giác và báo tin về tội phạm (Điều 101 LHS), thông qua việc công khai tố cáo trước công luận trong nước và quốc tế.
Đơn khởi kiện vụ án hành chính đề ngày 10/12/2013, về vụ cưỡng chế thi hành án trái pháp luật tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội trong đó cán bộ nhà nước đã xúc phạm nhân phẩm, cướp đoạt và làm thiệt hại về tài sản hợp pháp của công dân trị giá: 28.374.230.000 đồng (thời điểm từ tháng 1/2006 đến 12/2010).
Vụ kiện đã bị TAND Tp. Hà Nội, tòa án NDTC gây khó khăn, cản trở có dấu hiệu nhằm tước đoạt quyền khởi kiện của công dân nhằm để bao che, đồng lõa, ăn chia với nhau trong vụ tham nhũng có tổ chức do đảng viên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý cầm đầu trong đó có liên quan tới bí thư TW Đảng, chánh án tòa án NDTC là ông Trương Hòa Bình. Vì vậy đến nay vụ kiện vẫn chìm trong im lặng!
Thủ phạm của vụ cưỡng chế trái pháp luật này là UV TU Đảng, phó CT Quốc hội Uông Chu Lưu và đồng bọn. Phải chăng lời chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp”, đã trở thành sự thật? Nếu vậy cần gì đến nhà nước pháp quyền XHCN, hãy giải tán cái đảng cầm quyền này đi. Khi không còn đủ năng lực và tư cách “Lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Cũng chẳng phải Hoa Kỳ mà chính chế độ cộng sản này đang tự đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.
Nói đến đảng cộng sản là nói đến ban chấp hành trung ương, là Bộ chính trị đứng đầu là tổng bí thư. Có lẽ chưa có đời tổng bí thư nào, mà xã hội Việt Nam tồn tại những bất ổn như hiện nay.
Ông Nguyễn Phú Trọng với tấm bằng tiến sỹ về xây dựng đảng, trong đầu lúc nào cũng chỉ có 3 từ “Đảng cầm quyền”. Khi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25/02/2013, ông ta đã buông ra những lời thiếu văn hóa, miệt thị, xúc phạm nhân phẩm có tính chất đe dọa. Để rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ, khủng bố nhân dân: “Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”.
Giờ đây, mỗi lần xem lại, người ta không khỏi thấy ngứa tai, gai mắt. Ông Trọng là đảng trưởng, nên chỉ có uy quyền trong cái đảng của ông. Còn theo luật định ông Trọng cũng chỉ là một công dân, mà “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến Pháp và pháp luật” (Điều 16, 46 HP).
ĐỪNG NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY, chế độ độc tài đảng trị, dựa trên lưỡi lê và họng súng, cùng với thủ đoạn tuyên truyền lừa bịp sẽ làm cho người dân không còn biết đến quyền con người, sẽ biến người dân thành những lớp người ngây dại, chỉ biết cam tâm chịu đựng như là số mệnh của những nô lệ kiểu mới.
Khi mà tổ quốc lâm nguy, quyền con người bị xâm phạm. Khi mà lòng tin đang tiến dần tới đỉnh cao của sự thất vọng, người dân buộc phải đứng lên.
Các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược; Yêu cầu bộ trưởng y tế Nguyễn Kim Tiến từ chức, khi để nạn tham nhũng, dịch sởi xảy ra trong ngành; Phản đối công an hành hung, bắt giữ người trái pháp luật; Dân oan ăn thề, quyết tử giữ đất..
Việc hình thành các tổ chức thiện nguyện trong xã hội dân sự; Sự hiệp thông của các tổ chức tôn giáo, đang diễn ra rộng khắp trong cả nước; Sự ủng hộ, động viên và giúp đỡ của đồng bào ở hải ngoại và công luận quốc tế đã nói lên tất cả.
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2014
Nhà giáo
Nguyễn Anh Dũng