Điềm báo Diệt Vong…
Triều đại Cộng Sản (sau đây gọi là “Triều Sản” cho tiện) tính đến nay đã tồn tại gần 70 năm. Năm ấy (1945) thế giới hỗn mang, thiên hạ đại loạn, thừa cơ tiên đế liền dấy binh mà lập ra “Triều Sản”. Triều đại mới định ra hai lá đại kỳ làm quốc hiệu, lá thứ nhất có hình búa liềm (thực tế là dùng để đập đầu và cắt cổ thiên hạ), lá thứ hai có hình vàng sao (dân gian gọi là vàng mắt). Giới sử học thì gọi đây là “cuộc cách mạng ăn mày”, vì chỉ với mấy cây mã tấu cùng gậy gộc mà giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật có trang bị máy bay, xe tăng và đại bác. Nguyên là lúc này quân Nhật đã đầu hàng đồng minh, không còn bụng dạ nào đánh nhau nên đã rút hết quân. Thừa thắng xông lên, “Triều Sản” tung hô rằng đây là cuộc cách mạng long trời lở đất, có một không hai trong lịch sử.
Ban đầu người dân cũng tin theo, vì nhà sản nói là họ đại diện cho giới cần lao để đấu tranh cho hạnh phúc muôn dân. Nhưng với thời gian, họ mang cái chủ nghĩa “Mác – Lê” vào áp dụng, nước Việt từ đó lầm than, muôn lần cực khổ hơn xưa. Nghe thiên hạ nói, đây là một thứ chủ nghĩa hoang tưởng và ngược đời. Tự do dân chủ thì không thấy đâu, chỉ thấy một triều đại độc tài tàn ác hơn Kiệt – Trụ xưa. Lòng dân oán thán ngút trời, đã nhiều lần toan khởi nghĩa nhưng đều bị dập tắt. Những lãnh tụ xuất sắc thì bị bắt giam và đày ải. Triều đình sống xa hoa trên mồ hôi xương máu của nhân dân, trong khi bá tánh phải chịu muôn vàn oan khuất đắng cay.
Một sáng xuân Quý Tỵ tại Hoàng Cung “Triều Sản”. Cung điện Hoàng Gia lộng lẫy với kiểu kiến trúc pha tạp, có cả văn hóa Tàu ta, tây và Ả rập lẫn lộn. Gió xuân phe phẩy làm đong đưa những tấm rèm nhung gấm như đám mây ngũ sắc. Lúc này hoàng thượng đã no nê sau buổi ngự thiện, ngài đang ngồi trên ngai vàng mà tán gẫu với quan Bộ Lễ. Sau tết cổ truyền, các quan dâng lên đức vua không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ trong thiên hạ, châu báu ngọc ngà thì nhiều không kể xiết. Quan nào cũng ra sức vơ vét lê dân để làm đẹp lòng hoàng thượng, hòng nhanh được thăng quan tiến chức.
Nhân lúc đức vua đang vui vẻ, quan bộ lễ liền tâu:
– Muôn tâu Hoàng Thượng, theo ý ngu thần thì phần lễ trong dịp tết nguyên đán năm nay thật là hoành tráng và ý nghĩa ạ. Hoàng Thượng đi thăm viếng và chúc tết các nơi, đâu đâu cũng rực rỡ tung hô, đúng là vinh quang hết thảy ạ…
– Khá khen cho khanh đã làm tròn chức trách và nhiệm vụ, cứ làm tốt hơn nữa rồi ta sẽ ban thưởng…
– Đội ơi bệ hạ!
Chợt quan bộ hình hấp tấp từ đâu chạy vào. Vì vội vàng quá nên quan vấp phải cái bậu cửa mà ngã lăn quay ra mấy vòng. Thấy vậy, đức vua liền phán:
– Sao khanh hấp tấp quá làm vậy, có chuyện gì cứ bình tâm mà tấu lên cho trẫm biết?
Bộ Hình lúc này đã bớt phần lo sợ, mới lấy hết can đảm tâu:
– Muôn tâu hoàng thượng, ngoài hoàng cung có một đám dân oan đông lắm ạ. Chúng đang lũ lượt kéo vào đây đòi gặp đức vua để làm cho ra nhẽ. Thần đã cho binh lính ngăn cản, thậm chí đánh đập mà chúng cũng không sợ ạ…
Đức vua liền đập tay lên ngai vàng quát:
– Chúng nó không về quê ăn tết mà định ở đây làm loạn chăng? Đã điều tra ra đứa cầm đầu chưa? Cứ bắt giam hết cho trẫm!
Bộ hình sợ hãi tiếp lời:
– Thưa hoàng thượng, không thể bắt giam hết được ạ, cứ hết đám này lại có đám khác. Theo như lời của bọn chúng, thì bây giờ khắp nơi trong cả nước dân tình đều bị oan khuất ạ…
– Nói láo, chế độ ta tươi đẹp. Dưới sự cai trị anh minh sáng suốt của ta, làm sao mà có oan khuất được? Thế chúng nó kêu oan chuyện gì?
– Dạ tâu, nhiều lắm ạ. Chuyện các quan cướp đất của dân để xây dựng khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chuyện tham nhũng cửa quyền, hà hiếp dân lành. Chuyện bỏ tù người vô tội và yêu nước…; nói chung là nhiều không kể xiết ạ!
Nét mặt đức vua chuyển dần sang màu tím tái, sau lúc đăm chiêu “ngài” lo lắng hỏi hai vị ái khanh:
– Nếu vậy triều đại ta do tiên đế khai sáng, đến đây khí số đã hết sao?
Bấy giờ Bộ lễ mới chắp tay khép nép thưa:
– Muôn tâu hoàng thượng: Thần nghe nói, xưa nay không có triều đại nào là tồn tại mãi mãi. Có thịnh có suy, có sinh có diệt, đó là quy luật và lẽ thường trong trời đất. Xin hoàng thượng đừng buồn mà ảnh hưởng tới long thể…
Thấy bộ lễ có vẻ bênh vực cho mình, bộ hình xoay lại chiếc mũ có gắn quốc huy trên đầu cho ngay ngắn rồi tiếp lời:
– Dạ, lâu nay trong thiên hạ có nhiều điềm gở lắm ạ. Mà theo lời của bọn thầy đồ, phù thuỷ thì đó là điềm của hoạ diệt vong ạ!
Tuy lo sợ hết sức, nhưng đức vua vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh:
– Điềm gỡ thế nào, các khanh hãy nói ta nghe?
Hình đưa mắt cho Lễ, Lễ tâu:
– Tâu hoàng thượng, vừa rồi ở mé tây nam hoàng cung có hiện tượng lạ. Một con đường quốc lộ trải nhựa tốn hàng ngàn tỉ đồng, tự nhiên bị nứt ra một lỗ lớn ô tô cũng chui lọt. Dân gian gọi là ổ voi, cánh nhà báo đến quay phim và chụp hình nhiều lắm. Vì thế mà điềm gỡ nhanh chóng lan truyền, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong dân chúng. Núi lở, đất sụp vốn là điềm gở mất nước xưa nay đấy ạ.
Lời bộ hình:
– Dạ, vừa rồi trong xứ Quảng, có đập thuỷ điện Sông Tranh được xây dựng kiên cố, ấy vậy mà tự nhiên nước cứ xuyên qua xi măng sắt thép mà chảy ào ào như thác đổ. Người dân nói đó là xây dựng thác nước du lịch chứ không phải làm đập thuỷ điện. Quả đây là điềm rất xấu, gây mất niềm tin trong nhân dân – muôn tâu hoàng thượng.
Lời bộ lễ:
– Dạ nữa ạ! Mới đây ở mé tây thành, người ta chứng kiến hai con gà chọi nhau, một vàng một đỏ. Một lúc thì con gà màu đỏ bị thua, biến thành rắn rồi bỏ chạy, đầu cứ ngúc ngắc trông buồn cười lắm ạ. Con gà màu vàng liền chạy theo mổ cho con rắn một cú toi đời. Người ta nói con gà màu đỏ là ứng với “Triều Sản” ta sắp bị diệt vong đó ạ…
Bộ hình say sưa tiếp lời:
– Vẫn còn nữa ạ. Hôm qua lính của thần bắt được một kẻ tâm thần đi ngoài đường. Hắn ăn mặc kiểu đạo hồi, tự xưng là tiên tri Mohammed tái thế. Vừa đi hắn vừa rêu rao những lời tiên tri về sự sụp đổ của “Triều Sản” ta, nói rằng đó là sự trừng phạt của thượng đế…
Bộ lễ toan kể tiếp thì đức vua mặt đã đỏ dừ, ngài đập tay xuống ngai vàng hét lớn:
– Toàn những lời xuyên tạc phản động, bắt hết chúng cho ta. Cứ ghép hết vào hai điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự rồi tống cả vào tù…
Khi cơn giận đã nguôi ngoai, thì sự lo lắng trở lại với đức vua. Ngài bồi hồi hỏi các quan mà như độc thoại:
– Chúng ta đã làm mọi thứ vì sự trường tồn của “Triều Sản”, thế mà cũng không ăn thua gì cả sao?
Lấm lét nhìn đức vua, bộ hình sợ hãi tâu:
– Thần e là không cưỡng được quy luật, chỉ tốn công vô ích thôi, lại gây thêm oán hận trong nhân dân. Lúc ấy hậu quả e khó lường lắm ạ…
Lễ khúm núm:
– Chúng thần đã theo ý hoàng thượng mà cho mở rộng kinh đô, kéo dài sông Hồng để giữ vững long mạch. Rồi lại cho sửa đổi Hiến Pháp để tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của “Triều Sản”. Đã trấn áp thần Tản Viên để anh linh và thần khí nước Việt không trỗi dậy được, do đó mà phải thần phục “Triều Sản” ta. Chúng thần cũng đã đưa tượng và ảnh tiên đế vào thờ tại các đền chùa để cạnh tranh với Phật ạ.
Đức vua sốt sắng:
– Vậy mà cũng không công hiệu sao, dân chúng đã hết sợ oai linh tiên đế rồi sao?
Lễ và Hình cùng lấm lét nhìn nhau. Một lúc sau, Lễ mới rụt rè:
– Bẩm, hoàng thượng tha tội thì thần…thần mới dám tâu ạ!
Đức vua phẩy tay:
– Đến nước này rồi thì trẫm miễn tội, khanh cứ việc tâu,
– Dạ muôn tâu, người dân họ nói là tiên đế không thiêng bằng thành hoàng làng của họ ạ…
Hình cũng chắp tay sợ hãi:
– Muôn tâu đức vua, dân họ còn nói là…là…
– Là sao? (Vua đập tay quát)
– Dạ, họ nói …nói tiên đế là tội đồ dân tộc, là lừa đảo ạ…
– Cha chả…
Đức vua kêu lên, cả thân hình phì nộn giật nẩy khỏi ngai vàng đến hai tấc, rồi lại rơi phịch xuống như bị thịt. Tâm thần ngài như mơ như tỉnh, một lúc sau hai con mắt mới từ từ hé mở. Sau khi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn suốt lượt phòng thiết triều, ngài thở hắt ra mà than rằng:
– Quả là “Triều Sản” ta đã hết khí số rồi. Ôi, cung vàng điện ngọc. Ôi, bổng lộc vinh quang. Vậy là mất hết, mất hết…
Vừa lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua như có yêu ma tà khí vậy. Bao nhiêu đồ vật, tượng thờ trong hoàng cung bị thổi bay và hất đổ tứ tung cả.
Viết tư trong nước