Dân Tộc bất hạnh khi đất nước không có tự do và công lý
Bài bình luận của nhà văn Lý Đại Nguyên về nỗi bất hạnh của một dân tộc bị trị dưới bạo quyền độc tài Cộng Sản
DÂN TỘC BẤT HẠNH KHI ĐẤT NƯỚC
KHÔNG CÓ TỰ DO VÀ CÔNG LÝ
Lý Đại Nguyên
Trong một đất nước mà con người không có Tự Do thì đừng hòng ở đấy tìm thấy Công Lý. Cái mà người ta gọi là công lý thì đó chỉ là cường quyền, áp bức, bóc lột, tùy tiện và phi pháp. Dù nó có tên là “Pháp Quyền” cũng chỉ là do ý chí chủ quan của một nhóm Việtcộng cưỡng chiếm quyền của toàn dân. Dân không có quyền lựa chọn chế độ, tuyển chọn chính quyền, không có phương tiện kiểm soát chính quyền, qua hệ thống truyền thông tư nhân tự do và các chính đảng đối lập. Khi một chính quyền không tôn trọng Nhân Quyền, luật pháp không bảo vệ Dân Quyền thì quyền lực chính trị của chính quyền đó không còn phát xuất từ Quốc Dân nữa, mà phải dựa vào các thế lực chính trị Quốc Tế. Thế là chủ quyền Dân Tộc bị biến mất. Chính vì vậy mà Việtnam, thông qua đảng Việtcộng đang từng bước lọt vào tay bọn bành trướng Trungcộng. Khiến cho nhiều đảng viên Việtcộng còn lương tri phải bật lên tiếng báo nguy về tình trạng mất nước. Thật bất hạnh cho Dân Tộc Việt Nam bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.
Trước cảnh đau lòng đó, trong dân chúng, từ những bậc tu hành, đến văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lao động…nam, nữ và cả các cựu đảng viên cộng sản đã cùng đứng lên đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho toàn dân. Đòi toàn vẹn đất nước và chủ quyền dân tộc. Họ đã, đang bị trả giá bằng sự tù đầy, quản chế khắc nghiệt. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là người tù bị quản chế vô hạn định. Năm 2007, Việtcộng dùng tòa án phi pháp, kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, 5 năm quản chế. Hiện Ngài vẫn còn trong tù, 2 lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Và 13 tù nhân chính trị: Ô. Nguyễn Phong, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Lê Nguyên Sang 4 năm tù giam. Ô Nguyễn Bắc Truyền, 3 năm tù giam. Luật sư Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Luật sư Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù, 4 năm quản chế. Nhà văn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 2 năm 6 tháng tù giam. Ô. Nguyễn Văn Hải, 2 năm tù treo. Ô. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam. Ô. Trương Quốc Huy, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Ngọc Quang, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Phạm Bá Hải, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tòa án phi pháp Việtcộng lại đã áp dụng điều luật 79, lật đổ chính quyền, và điều 88, tuyên truyền chống nhà nước để kết án 17 người dân yêu nước, đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ và chủ quyền dân tộc. Khiến cho toàn dân uất hận và quốc tế lên án nặng nề. Trong đó gồm: Ô. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam. 4 năm quản chế. Ô. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam. 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Mạnh Sơn, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Nguyễn Văn Tính, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Kim Nhàn, 2 năm tù giam, 2 năm quản chế. Ô. Trần Anh Kim, 5 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù giam, 5 năm quản chế. Ô. Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Công Định, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Ô. Lê Thăng Long, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Cô Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Bà Trần Khải Thanh Thủy, 3 năm, 6 tháng tù giam. Ô. Đỗ Bá Tân, 2 năm tù treo, 3 năm và 11 tháng quản chế.
Cô luật sư kiên cường bất khuất, Lê Thị Công Nhân hết hạn tù vào ngày 06/03/2010, bị công an Việtcộng dẫn giải về tận Phường, nơi cư trú và cho xem biên bản quy định về việc quản chế. Cô đã ký và viết ý kiến vào biên bản rằng: “Tôi không chấp nhận bản án, trong đó có hình phạt phụ là quản chế”. Thế rồi cô sinh hoạt đi lại bình thường. Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau, vào lúc 13g30 ngày 09/03/10, khi cùng với người chị đi phố về, đã bị công an đón đường bắt giữ 3 tiếng vì “vi phạm lệnh quản chế”. Lý do ngầm là ngăn không cho cô trực tiếp gặp hãng tin quốc tế AFP để trả lời phỏng vấn lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Trên đây chỉ là một số tên tuổi mới bị Việtcộng chính thức kêu án, còn biết bao nhiêu là tù nhân tôn giáo và lương tâm đã bị Việtcộng cầm tù dài hạn từ trước tới nay, mà dư luận ít biết tới. Thực ra với chế độ độc tài toàn trị: Quốc Hội, Chính Phủ, Toà Án, Truyền Thông đều nằm trong tay Cộngđảng, thì toàn quốc có khác gì là một “nhà tù lớn”. Trên 80 triệu dân, nằm dưới quyền cai trị, tham nhũng, hà khắc của 3 triệu đảng viên cộng sản. Họ muốn nhốt ai vào nhà tù nhỏ thì nhốt. Bất kể họ đã ký vào các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Chính vì vậy, mà họ đã không nương tay đối với các tôn giáo, nơi quy tụ sức mạnh của dân chúng. Để che mắt thế giới, họ cho Công An đội lốt “lưu manh, côn đồ” để tấn công các tín đồ tôn giáo. đập phá các nơi thờ tự, và những biểu tượng thiêng liêng của các tôn giáo. Hiện nay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Cửu Long, đang là nạn nhân bị Việtcộng địa phương đàn áp, đánh đập dã man. Trước đó giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm…và Tăng Ni Phật Giáo tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng cũng gặp cảnh tương tự.
Thật đáng buồn cho giáo dân Thiên Chúa Giáo Việtnam, vị cầm đầu của Phong Trào Giáo Dân quyết liệt đòi “Sự Thật và Công Lý”, là Tổng Giám Mục Hànội, Ngô Quang Kiệt đã bị rời quê hương đi Roma để chữa bệnh, giữa lúc vị thế của tín hữu Kitô Giáo Việtnam đang lên cao. Theo một nguồn tin chưa chính thức, thì vị Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo tại Quận Cam, Linh mục Nguyễn Uy Sỹ, một người trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổ trong việc ủng hộ cho các cuộc đấu tranh của giáo dân ở Hải Ngoại, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việtnam, vào tháng 7 tới, cũng sẽ bị thuyên chuyển tới một giáo xứ mới. Nhưng đây chỉ là vấn đề nội bộ của Giáo Hội Thiên Chúa. Vấn đề chung của Đất Nước và Dân Tộc là trách nhiệm của toàn dân, mà mọi tôn giáo, mọi đoàn thể Quốc Gia trong và ngoài nước phải biết vận dụng thời cơ, giữa lúc Việtcộng đang tranh nhau vị trí lãnh đạo. Trungcộng thì muốn áp lực Việtcộng phải làm tay sai trung thành với chúng, Hoakỳ muốn Việtnam trở thành “đối tác chiến lược” của họ. Nhưng đòi Việtcộng “cần cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình”. Không lúc nào bằng lúc này , thành ngữ ; “Đi với Tầu thì mất nước”. “Đi với Mỹ thì mất đảng”. Đến đây thì những người cộng sản còn lương tri và tình tự dân tộc buộc phải lựa chọn. Với toàn dân thì trước sau như một “Không có Tự Do và Công Lý”, thì không thể huy động nổi sức mạnh của toàn dân để ngăn bành trướng, và đưa Quốc Gia Việtnam chủ động gia nhập tiến trình toàn cầu hóa được.
Little Saigon ngày 09/03/2010