Dân “OAN” Dân “ỨC” dân nào khổ hơn?

Viết từ trong nước

Hôm qua, trao đổi với ông bạn nhà báo Lê Phú Khải, tác giả của bài “Cường quốc dân oan” được “Bà Đầm Xòe” phát tán trên mạng, mình góp ý thẳng thắn với ông ta…rằng thì là:1- Hay nhất là ở cái phát hiện độc đáo “cường quốc” của ông! Đọc mà thấy vừa buồn…cười, vừa đau, vừa…sướng!

2- Trong đám dân oan , cùng với những nỗi oan mất ruộng, mất vườn, mất mồ mả cha ông….giá mà ông thêm cho: ít giòng về hàng triệu oan hồn của những người đã “chết oan” trên chiến trường 3 nước Đông Dương vì cái lý tưởng “giải phóng giai cấp” để “bao lợi quyền ắt qua tay mình (?)”, để xung phong đi đầu trong công cuộc tiêu diệt bọn tư bản cho Liên Sô, cho Trung Quốc…. và để cả thế giới sẽ không còn biên cương,… để cả thế giới sẽ cùng nắm tay ca khúc đại đồng (!) theo đúng đường lối khùng điên của mấy chú Tây râu xồm mũi lõ mới chưa nứt mắt ranh mà đã làm cả thế giới giết nhau không gớm tay suốt gần một thế kỷ mới nhận ra, thì…..cực kỳ đấy!

3- Nếu có thể, ông hãy viết thêm một bài “Siêu cường dân …Ức” nữa vì theo tôi, cái số dân không bị oan cụ thể nhưng ức trong lòng đông hơn nhiều, nặng nề và….đắng cay nhục nhã hơn nhiều!

Nếu cứ tính sơ sơ như “chủ tịt” Sinh Hùng tuyên bố trong cuộc họp của các nghị sỹ ưu tú được chọn lọc (trong số 492, mới bớt một vị vì … bị “đuổi”) nghị sỹ quốc hội thành một cái “Quốc Hội thu nhỏ” được gọi là Thường Vụ Quốc Hội thì đơn của dân oan tới hơn 2.000.000 lá! (có điều lạ là con số này không thấy báo giấy in phổ biến?!)

Và càng đơn giản hơn khi ông kết luận: tình hình “tù mù” (từ của ông Hùng) ngày càng phức tạp vì xét cho cùng thì…chẳng qua chỉ vì đền bù…“không sát giá thị trường!” (Có nghĩa là đối với ba cái anh nông dân này cứ in thật nhiều tiền ra, trả cho mỗi đơn kiện…. một bao tải tiền thì…hết kiện ngay tắp lự!?)

Còn mình, khi nghe được con số đơn kiện ông tung ra “vô tư” trên VTV1 bỗng tẩn mẩn làm bài toán lớp 2: Cứ cho mỗi đơn từ 2 đến 3 tờ giấy A4 đi thì mỗi lá đơn cái ngắn bù cái dài mỗi cái dán nối nhau ít ra cũng là 0.50 mét. Nhân lên con số tròn 2.000.000 thì số đơn cuả dân oan Việt có chiều dài là …1.000.000 mét tức là “1.000 km oan uổng” được trình bày trên giấy tờ!

Nhưng cái số bị… ức (chỉ tính số đang còn sống dù nhiều lần lên tăng-xông mà không bị chết cho hết ức!) thì.. mênh mông bao la chẳng có cách gì mà tính cho được!

Cái số “ức nhân” như ông Lê Phú Khải và mình đây chỉ còn biết xổ ra bằng những bài viết trên mạng mà có lẽ đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không thể nào “xổ ức” cho hết được!

Hỏi thật mấy chú, mấy bác “cách mạng não thành”, mấy chú tướng, tá về hưu đã từng xông pha nơi chiến trận (Tớ không hỏi mấy ông tướng chưa từng biết “Đi đều !…..Bước !” thế nào!): có phải các vị đã vì “tổ chức”, vì “ quyền lợi” mà phải vỗ tay hoan hô cả “bầy sâu” đang làm ngược với những gì mà các vị đã từng đeo đuổi và vì nó mà đã từng xuýt mất mạng nơi chiến trường? ….Có lúc nào nằm vắt tay trên trán thấy lòng mình uất ức do không nói ra được một câu những điều mình nghĩ không???

-Cũng xin hỏi nhiều vị trí thức, học vị bề bề…rằng, có lúc nào quí vị thấy ức anh ách khi cái Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (Institutes of Development Studies), nơi phản biện duy nhất, bị một “ông” sợ phê bình công khai nhất… “bức tử” hay không? có thấy khổ tâm, ấm ức khi mấy thằng tiến sỹ dỏm ngọng níu ngọng nô lên Tivi bảo vệ “theo yêu cầu” bằng được một “chủ trương lớn” rất phản khoa học, phản nhân dân không? Có thấy “nhục lây” khi tiến sỹ gì mà mắng nhân dân “không hiểu biết nên cứ nghe báo động là lo dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc…..làm hoang mang nhân dân” khi báo động xảy ra đến trên cả 15 lần, sụt nền nứt vách nhà dân quanh vùng Đập Thủy Điện Sông Tranh 2 không?

-Xin hỏi mấy vạn nhà báo mà một số lớn chẳng gì cũng có bằng cấp, kinh nghiệm đầy mình có thấy ức không khi người ta dạy mình từ cách dùng từ, đặt câu…cho đến cách bỏ tù đồng nghiệp của mình vì đã dám viết lên Sự Thật, không có lợi cho một nhóm lợi ích, quyền uy đầy mình nào đó???

-Và cũng xin hỏi luôn những công dân hạng xoàng chúng ta: Khi đọc phải, nghe phải những lời lẽ khẳng định một cách…cực…ngu như sau:

Phải bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội mới giữ được độc lập chủ quyền”????? hoặc “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lãnh vực, giải quyết với Trung Quốc trên mọi bất đồng!!!!!” hoặc..quyết đoán hơn nữa là: “Nhân dân ta một lòng theo Đảng tiến lên…Xã Hội Chủ Nghĩa”…. Nói và viết cứ tự tôn, tự tại như chẳng có ai có đầu, có tim, có óc ở cái hành tinh Việt này vậy…???

Vậy thì cái số bị ỨC hàng ngày, hàng giờ ở nước ta có phải là gấp nhiều lần số bị “oan” không?

Riêng tớ, kể từ khi nhận ra: mình đã lạc đường đi theo một cái chủ nghĩa hoang tưởng chết người để rồi đành phải chấp nhận sống hơn 60 năm trong ấm ức … mong sao gia đình tồn tại. Đó là những năm tháng mà giết người cũng coi như một hành động đấu tranh giai cấp, (cải cách ruộng đất) làm dăm bài hát tuyên truyền ca ngợi “tiến lên tiêu diệt quân thù” hoặc ngợi ca ông Stalin, bác Mao, bác Hồ…cũng nói vống lên là “sáng tác” (sic!)! Xấu hổ thật! Nhìn những bạn bè, đông nghiệp mình, “trở về mái nhà xưa” để được thực sự làm văn nghệ hoặc một số bị vào tù, đi “cải tạo” vì đã viết theo con đường Chân, Thiện, Mỹ vốn có của văn học nghệ thuật mà đành phải…câm miệng v v…. thì chính cái kho “ức” (mà tiếng Tầu gọi là….bất mãn) trong mình, đã nhờ có Internet mà hơn 5 năm qua, được dịp bung ra cho vơi đi hàng núi “Ức” trong người!

Và mình tin rằng : Sống càng lâu trong cái chế độ “Không theo tao là chống tao” này, hàng triệu triệu nỗi uất ức sẽ có dịp nở thành văn, thành thơ, thành nhạc và cả thành…giông bão quét sạch mọi rác rến trên đất nước Việt Nam ta để cho nhân dân ta được sống ….thôi thì bằng 1/10 nhân dân Myanmar hôm nay cũng được! Ức thật! Nhục thật!

Còn những người vừa oan vừa ức thì…khỏi nói! Nhất là những người đã qua đời với những tội danh “phản động” “gián điệp” “âm mưu lật đổ” “xét lại”, “chống Đảng” như Nguyến Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo, bố con cụ Vũ Đình Huỳnh, Trần Độ,…thì lịch sử với lớp trẻ Việt sau này chắc sẽ có những trang dành riêng để phục hồi danh dự, ghi rõ về những chuyện oan nỗi ức mà họ đã phải nuốt vào lòng ở một thời nước Việt mình cực kỳ đen tối!


Lê Phú Khải ta ngồi nghe gật gù có vẻ như sắp cho ra một bài “Siêu Cường dân ỨC” hoặc “Nước nào nhiều người bất mãn nhất?” hoặc…đại loại như thế!…

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt