ĐẶC SẢN SÀI GÒN

Chiều thứ bảy, lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình khi đạp xe ra phố, các bạn nói “Xăng mắc quá hả Bình Yên “. Tôi cười, ừa mắc quá. Nhưng thực tế chỉ vì muốn thả tâm tư theo cái vòng quay của bánh xe đi rảo khắp phố phường Sài Gòn, tìm dư âm của những ngày đạp xe lóc cóc đi từ nhà đến trường. Con người ta dù có sôi nổi thế nào đôi lúc cũng cần một khoảng lặng trong tâm hồn để suy ngẫm về cuộc đời ….. 30 tuổi không già nhưng cũng đâu còn trẻ nữa, vậy mà hình như bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở lưng chừng cuộc đời rồi, nhớ lời của bài hát “Em ơi có  bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, mình đã tiêu phí mất 30 năm.

Anh bảo con gái miền Tây
Dịu dàng ăn nói đen lay mắt tròn 
Em cười, con gái Sài Gòn
Hồn nhiên như gió lại còn dể thương 

Sài gòn duyên dáng thơ mộng ngày xưa

Ừ thì hồn nhiên giữa mưa nắng thất thường của Sài Gòn, hồn nhiên đạp xe đi trên con đường có lá me bay  và hồn nhiên nhận ra không nơi nào đẹp và thân thương như nơi này cả …Sài Gòn của tôi không có liểu rủ Hồ Tây, không có tiếng chuông Thiên Mụ day dứt lòng người…nhưng ngược lại thì có những tòa nhà cao tầng, những kiot nối dài, những hotel sang trọng. Tìm một nơi thật sự bình yên để ngồi một mình thì thật là khó, muốn hít thở không khi trong lành thì phải ra ngoại ô. Con nhỏ bạn than thở, Sài Gòn của mày khói bụi ồn ào quá , mấy Ông nhà thơ nhà văn lấy đâu cảm hứng mà sáng tác… Cũng lạ hàng ngày ra đường, nón khẩu trang bao tay đầy đủ, có đứa nào nếm thử mùi bụi khói đâu mà than thở. Nếu nó biết hiện giờ tôi đang phơi mặt giữa dòng xe cộ tấp nập dưới cái nắng 2 giờ trưa ngày thứ Bảy thế nào nó cũng nói tôi khùng…

Có lần tôi cao hứng hỏi anh  “Anh có biết đặc sản của Sài Gòn là gì không ?” Anh lắc đầu. Tôi dẩn anh loanh quanh phố phường rồi dừng lại ở điểm xuất phát nheo mắt hỏi:   Anh thấy đặc sản Sài Gòn thế nào ? Ngon chứ ? .. Anh cười trả lời “Đặc sản  Sài Gòn là khói bụi phải không cô bé”. Tôi sững người trong 5 giây. Từ trước đến giờ anh là người đầu tiên và duy nhất trả lời đúng câu hỏi của tôi…
Thế đó, Sài Gòn của tôi duy nhất 1 thứ đặc sản này, à mà còn thêm 1 lý do để tôi yêu thành phố này nữa   là vì ngôi trường trung học rất đổi yêu thương của tôi …7 năm ở đây có lẻ tôi đã sống 1 cuộc sống tươi đẹp nhất của 1 đời người. Tôi yêu văn chương nên 7 năm trung học cô giáo dạy văn là người tôi yêu hơn cả, vào Đại học chọn “Khoa Học Xã Hội” và nhân văn cũng vì cái môn văn quyến rủ đến nỗi tôi ăn ngủ đều nhớ đến nó, tần ngần đứng ngoài cổng trường củ tôi năn nỉ xin Bác bảo vệ cho cháu vô 10 phút , đủ để tôi ngắm lại khoảng không gian xưa cũ. Bác cười hiền  ừ vô nhanh rồi ra nhé. Bâng khuâng cái cảm giác của 1 cô học trò 17, cái gió bụi ồn ào của Sài Gòn biến mất tôi mang niềm vui thật lâu, thật lâu trong lòng… 

Đứng dưới tàng cây rợp bóng bên đường , những gì trước mắt tôi bây giờ là cả 1 vùng trời bình yên. Sài Gòn của những ngày ấm êm bên Mẹ , những ngày thơ mộng tuổi con gái 18, Sài Gòn của những trang văn đầu tiên học làm người lớn, và Sài Gòn của tôi còn là nổi niềm riêng tư để tôi sống những tháng ngày yên ả.
Yêu biết bao Sài Gòn của tôi… giờ đây không còn nữa! 

Người Sài Gòn

02/05/2014

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt