Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam quên Tu Chính Án số 1 Hoa Kỳ

Bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên trong tuần đầu tháng 11/2009

ĐẠI SỨ MỸ TẠI HÀNỘI QUÊN MẤT

TU CHÍNH ÁN SỐ I CỦA HOA KỲ

Bộ Ngoại Giao Hoakỳ ngày 26/10 vừa qua đã công bố bản Phúc Trình Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2009 có liên quan tới 198 nước trên thế giới, trong đó đánh giá về tình hình tự do tôn giáo ở Việtnam từ tháng Bảy năm 2008 đến tháng Sáu năm 2009 có đoạn viết: “Xét về một số khía cạnh, việc tôn trọng tự do và hoạt động tôn giáo tiếp tục được cải thiện trong thời gian chuẩn bị phúc trình, dù những vấn đề lớn vẫn còn tồn tại”. Như là:“Chính phủ (Việtnam) tiếp tục duy trì vai trò nổi bật trong việc giám sát các tôn giáo được chính thức công nhận, Các nhóm tôn giáo phải đối mặt với những giới hạn lớn khi tham gia những hoạt động mà chính phủ cho là sự thách thức đối với quyền hành của họ, hoặc quyền lực của đảng cộng sản”. Ngoài ra phúc trình còn cho rằng tuy: “tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo tiếp tục giảm bớt, nhưng một số tín đồ tôn giáo, đặc biệt là những ai chưa được luật pháp công nhận, tiếp tục bị sách nhiễu và đàn áp”.

Trong buổi công bố phúc trình, ngoại trưởng Hoakỳ, Hillary Clinton nói: Tự Do Tôn Giáo không phải là giá trị riêng của nước Mỹ, mà là giá trị chung của toàn cầu”. Bà nói tiếp: “Tự do tôn giáo là một cột mốc cho bất kỳ một xã hội lành mạnh nào. Như tổng thống Obama từng  nói tại Cairo, tự do tôn giáo là trọng tâm của sự tồn tại giữa con người với nhau”. Chính nơi quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự  do kiến nghị mà mỗi người dân Mỹ được Tu Chính Án Số I của Hoakỳ 1791 tuyệt đối bảo vệ, đã trở thành truyền thống của nước Mỹ Dân Chủ Hùng Mạnh ngày nay. Tu Chính Án Số I cấm Quốc Hội của nước Mỹ không được làm luật giới hạn những quyền căn bản đó. Nguyên văn như sau: “Quốc hội không được làm bất cứ luật nào không tôn trọng sự hình thành của tôn giáo hoặc cấm đoán sự tự do hoạt động tôn giáo, hay giới hạn quyền tự do ngôn luận hoặc báo chí, hay quyền tập họp của người dân một cách ôn hoà bất bạo động và quyền thỉnh nguyện thư lên chính quyền để khiếu nại những việc cần được chính quyền làm sáng tỏ”.

 

Nên đối với người Mỹ, việc chính quyền của một nước nào đó ngược đãi tôn giáo, kỳ thị tôn giáo, đàn áp tôn giáo thì đều bị họ coi là hành động man rợ. Vì chính những tổ phụ lập quốc Hoakỳ, gia đình họ, dòng dõi họ đều đã từng là nạn nhân của các cuộc bách hại tôn giáo thời xưa ở Âu lục, rồi phải phiêu bạt sang Tân Thế Giới để sinh tồn và lập quốc. Trong khi đó chế độ Việtcộng vẫn còn chìm đắm trong tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa cực đoan, coi tôn giáo là kẻ thù tư tưởng, là đối thủ giành dân. Để bảo vệ độc quyền toàn trị, nếu họ không tiêu diệt nổi tôn giáo, thì cũng tìm mọi thủ đoạn tinh vi, kể cả bằng luật pháp để khống chế  tôn giáo, biến tôn giáo thành công cụ bảo vệ quyền lực của cộngđảng. Chính vì vậy dù Hiến Pháp có ghi quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, hội họp, biểu tình, lập hội…nhưng phải theo quy định của luật pháp. Mà luật pháp của Việtcộng thì luôn luôn cấm các thứ đó. Như trong luật hình sự, điều 88, hay Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo 2004, buộc các tôn giáo được nhà nước công nhận phải nằm trong khuôn khổ ‘xin cho’. Trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc do Cộngđảng lãnh đạo. Đúng là ngược lại với Tu Chính Án Số I của Hoakỳ.

Hôm thứ Tư 28/10/09, bộ ngoại giao Việtcộng phản ứng trước Phúc Trình Về Tự Do Tôn Giáo của bộ ngoại giao Mỹ cho rằng: “Đánh giá không khách quan”.  Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việtcộng nói với các nhà báo: “Chính sách nhất quán của Việtnam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Các quyền này được ghi trong Hiến Pháp và bảo đảm trên thực tế”. Nhưng Ủy Hội Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế  Hoakỳ – USCIRF – một tổ chức độc lập thuộc lưỡng đảng, chuyên theo dõi các vấn đề tôn giáo, trong thông cáo ra ngày 26/10/09 cho là Việtnam vẫn còn đàn áp tôn giáo và nhắc lại yêu cầu đòi đưa Việtnam trở lại danh sách CPC.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Khánh An của đài RFA 28/10/09, ông Scott Filpse , giám đốc chương trình Đông Á-Thái Bình Dương, chuyên gia phân tích chính sách cùa Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoakỳ USCIRF nói rằng: “Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoakỳ đã đến Việtnam vào tháng 5 vừa rồi, và chúng tôi đã báo cáo tình hình lại cho Bà Ngoại Trưởng về những vấn đề cần quan tâm. Đó là những tù nhân lương tâm như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Lê Thị Công Nhân và lãnh đạo các tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo. Phật Giáo Khmer…Chúng tôi tin rằng có một sự đàn áp và sắp xếp lại trật tự đối với các tôn giáo. Chúng tôi đã công bố công khai, cũng như thảo luận với Bà Ngoại Trưởng. Chúng tôi tin rằng tất cả những điều trên sẽ đưa Việtnam trở lại danh sách CPC… Chúng tôi sẵn sàng để đối thoại với Ngoại Trưởng, các thành viên khác trong Bộ Ngoại Giao, cũng như Nhà Trắng về vấn đề này… Chúng tôi không đồng ý với  Đại Sứ Hoakỳ tại Việtnam, ông Michael Michalak, khi ông nói rằng, không có bằng chứng để đưa Việtnam trở lại danh sách CPC, và tiếp tục có nhiều bằng chứng về vấn đề tự do tôn giáo được cải thiện.

Được hỏi về CPC và quan hệ Mỹ-Việt. Ông Scott  Filpse cho biết: “Đây là chính sách của chính phủ Hoakỳ hiện nay, nhưng chính sách có thể thay đổi và chúng tôi đang cố gắng để thay đổi nó. Khi tổng thống Obama còn là Thượng Nghị Sĩ, ông làm việc rất sát với chúng tôi và chúng tôi còn giữ lá thư mà ông yêu cầu Tổng Thống Bush thay đổi chính sách liên quan tới vấn đề CPC của Việtnam…Chúng tôi hy vọng khi nói chuyện với Tổng Thống Obama, ông sẽ có cùng quan điểm với chúng tôi… Đại sứ Hoakỳ có cái nhìn của ông, chúng tôi lại có cái nhìn khác, hy vọng rằng chúng tôi sẽ thuyết phục Nhà Trắng và Bộ Ngoại Giao thay đổi quan điểm. Tôi cho rằng danh sách CPC từ năm 2004 đến năm 2006 đã có tác dụng rất hiệu quả khi nó khiến cho nhà cầm quyền Việtnam phải thay đổi, đặt ra các điều luật mới, nới lỏng các hoạt động tôn giáo… Vì vậy chúng tôi rất mong điều này xẩy ra một lần nữa…Cần lưu ý danh sách CPC không  làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa 2 nước… nhưng lại có tác động rất tích cực trong vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp”.

 

Sở dĩ Ngài Đại Sứ Mỹ tại Hànội có cáì nhìn khác với cái nhìn của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoakỳ, có lẽ vì Ngài Đại Sứ sống và hợp tác quá lâu trong cái guồng máy Xã Hội Chủ Nghĩa chết tiệt, nên Ngài đã quên mất tinh thần cao đẹp của Tu Chính Án Số I Hoakỳ, để chỉ thấy trò lừa mà tưởng là thật của Việtcộng. Nào là mượn Tăng Đoàn Làng Mai Quốc Tế về để giúp rút Việtnam khỏi danh sách CPC. Khi xong việc thì thẳng tay đánh đuổi Tăng Sinh Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã. Rồi để tránh khỏi bị đưa trở lại danh sách CPC, Việtcộng liền cho Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần của Hoakỳ được công khai sinh hoạt trong quy chế xin cho của cái Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo ngục tù . Việtnam trước sau vẫn chưa có Tự Do Tôn Giáo.

Little Saigon ngày 03/11/2009

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt