Cuba xuống đường cho “Tổ Quốc và Cuộc Sống”
Các cuộc biểu tình hiện tại ở Cuba đang kêu gọi “Patria y Vida” (Tổ Quốc và Cuộc Sống), tựa đề của một bài hát nhạc rap gần đây của các nghệ sĩ trẻ, đã trở thành biểu ngữ của phong trào biểu tình. Bài hát được tạo ra bởi các rapper ở Cuba và Miami — Luis Manuel Otero-Alcántara, Maykel Osorbo và Yotuel, cùng những người khác. Bài hát bắt nguồn từ phương châm “Patria o Muerte” (Tổ quốc hay cái chết) của Fidel Castro, nhấn mạnh rằng chính phủ Cuba nên cung cấp cho công dân của mình một cuộc sống tốt đẹp và tự do, nhưng dân Cuba đã bị từ chối một cuộc sống như vậy trong hơn 60 năm.
Bài hát này là phần tiếp theo của phong trào San Isidro nổ ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 vừa qua, khi hàng trăm nghệ sĩ và những người khác hầu hết là thanh niên ngồi trước Bộ Văn hóa trong nhiều ngày, yêu cầu một cuộc đối thoại thực sự với chính phủ Cuba và tham gia thực sự vào đời sống chính trị của đất nước. Chủ tịch đảng cộng sản Miguel Díaz-Canel đã phủ nhận cả hai điều đó, gọi những người bất đồng chính kiến là “lính đánh thuê” và đổ lỗi cho các cuộc biểu tình về lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Giờ đây, các cuộc biểu tình của hàng nghìn người ở nhiều thành phố trên toàn bộ Cuba đang bị xe tăng quân sự và đàn áp khi chính phủ yêu cầu “cuộc cách mạng” của cộng sản phải được duy trì.
Một số yếu tố hoàn toàn khác nhau đã kết hợp với nhau, tạo nên một cơn bão hoàn hảo dẫn đến các cuộc biểu tình. Một trong những yếu tố này chắc chắn là sự tiếp tục của lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, nhưng đó là một chuyện cũ mà người Cuba đã quá quen thuộc, vì vậy yếu tố Hoa Kỳ không thể được cho là nguyên nhân của những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
Vào tháng 1 năm 2021, Cuba đã trải qua một cuộc cải cách mạnh mẽ về đời sống tài chính khi nhà nước đã loại bỏ đồng tiền cũ mà họ đã áp đặt cách đây nhiều năm, và quay trở lại đồng peso cũ của Cuba sau đổi tiền trong một đêm. Kết quả là lạm phát giá cả tăng theo hình xoắn ốc khiến người dân Cuba không thể mua thực phẩm hoặc thuốc men khi họ đói và ốm.
Trong thập kỷ qua, nền kinh tế Cuba đã suy giảm nghiêm trọng, ví dụ như giảm mức tăng trưởng GDP -11% vào năm ngoái. Hiện Cuba nhập khẩu lương thực và xuất khẩu rất ít. Các trụ cột của nền kinh tế Cuba là du lịch quốc tế, dầu mỏ của Venezuela và kiều hối từ các quốc gia. Gần đây, cả ba nguồn nầy đều sa sút đến mức không còn giữ vững nền kinh tế của Cuba.
Khả năng mới mà người Cuba đã tìm thấy trong khoảng ba năm trở lại đây để truy cập internet, xem phần còn lại của thế giới sống như thế nào và giao tiếp với nhau một cách dễ dàng (không có thể thực hiện được trước đây), là một yếu tố quan trọng dẫn đến thức tỉnh rộng lớn trong dân. Trước đây, các sự kiện mà người dân nổi dậy chống lại chính phủ đã xảy ra ở các khu vực khác nhau của Havana, nhưng không ai khác biết điều gì đã xảy ra nên nó không bao giờ gây ra phản ứng dây chuyền và tập thể. Giờ đây, kiến thức về những gì người khác đang làm được chia sẻ rộng rãi và nó đã gây ra phản ứng chung. Do đó, chính phủ Cuba đã cắt Internet trong một số ngày ngay sau khi các cuộc biểu tình bùng nổ.
Cựu Tổng thống Trump cũng để lại một số biện pháp trừng phạt đã tạo ra sự khác biệt. Ví dụ, Trump đã bỏ các văn phòng của Western Union ở Cuba. Giờ đây, những người Cuba sống trong cảnh nghèo đói bên trong hòn đảo này không còn có thể dựa vào sự giúp đỡ từ gia đình của họ ở Miami, trên khắp nước Mỹ, ở Mỹ Latinh và Tây Ban Nha. Cho đến chỉ vài tháng trước, gia đình ở nước ngoài gửi tiền, quần áo, thuốc men và thực phẩm. Giờ đây, những người Cuba có cuộc sống rất bấp bênh không thể dựa vào gia đình ở nước ngoài để vực dậy.
Đại dịch cũng đã tạo ra sự khác biệt. Tác động của Covid-19 đối với xã hội là rất sâu sắc – không chỉ ở Cuba mà còn ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil. Nó không chỉ khiến nhiều người thiệt mạng, mà còn vì mọi người có thể thấy chính phủ thiếu năng lực giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng vì vấn đề Covid không giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn gây thiệt hại cho mọi người trong dân chúng. Vì vậy, không ai tin rằng chính phủ có thể có ý muốn, khả năng hay thực sự giúp đỡ họ.
Vì vậy, tất cả những điều này đã kết hợp lại với nhau và tạo ra một cơn bão hoàn hảo đang diễn ra ở Cuba. Nó có thể kết thúc trong một cuộc di cư lớn, nhưng có thể điều đó không xảy ra. Lần nầy dân Cuba không nói rằng họ muốn rời khỏi đất nước này và thực hiện một cuộc sống mới ở một nơi khác. Những gì họ đang nói là họ muốn có một chính phủ khác, họ muốn có nền dân chủ thực sự ở đất nước này.
Tiếng nói không nhầm lẫn của dân Cuba là đây. Đây là quốc gia của chúng ta. Đây là quê cha đất tổ của chúng ta. Đây là đất mẹ của chúng ta. Nhìn vào những biển báo mà mọi người đang giơ lên, nói: “Patria y Vida.” (Tổ Quốc và Cuộc Sống). Hãy lắng nghe những gì họ đang hét lên: “Libertad” (Tự Do).
Đây có thể là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng Cuba khác bởi vì nó không chỉ là về kinh tế hay chỉ về cuộc di cư. Bây giờ, nó là về cấu trúc chính trị của đất nước. Vấn đề là chính phủ không chịu trách nhiệm trước công dân của mình. Người dân Cuba đã quá mệt mỏi với chủ nghĩa cộng sản – quá nhiều lời hứa đẹp đẽ, quá ít được thực hiện. Chúng ta có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc cách mạng ở Cuba, một cuộc cách mạng khác sau 62 năm.
Nguồn: Protests in Cuba: The beginning of a new revolution? https://news.umich.edu/protests-in-cuba-the-beginning-of-a-new-revolution/