Cuba và Việt Nam
Tổng Bí thư CSVN Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez tại lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước gần đây (Ảnh: internet tháng 9/2024)
Có nhiều người liên tưởng rằng Cuba và Việt Nam là hai nước theo chủ nghĩa cộng sản, nên sau khi Cuba ở phía Tây đổ thì cộng sản Việt Nam (CSVN) mang số phận tương tự ở trời Đông. Đó là trí tưởng tượng khá phong phú!
Chúng ta cần xét qua tình hình hai nước có sự trùng hợp đó hay không? Nhất là trong thời buổi hiện nay, khác với những thập niên 1990 dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan, Hoa Kỳ chiến đấu vì “ý thức hệ” muốn giải thể hệ thống Cộng sản Quốc tế. Nay Hoa Kỳ chiến đấu vì quyền lợi nước Mỹ trên hết (America First)…
Để rõ tình hình của Cuba và Việt Nam, chúng ta nên nhìn những điểm tương đồng và khác biệt. Tương đồng là cả hai đều theo chế độ cộng sản. Về địa chính trị, giá trị chiến lược và quan hệ lịch sử của hai nước đối với Hoa Kỳ có rất nhiều điểm khác biệt.
1) Cuba nằm ở vị trí địa lý đe dọa trực tiếp an ninh của Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vùng Tây bán cầu .
Địa chính trị của Cuba (Nguồn Internet)
Cuba là sân sau của Mỹ, nằm cách tiểu bang Florida 90 miles (143 km). Năm 1962, Cuba đã từng cho Cộng sản Liên Xô đặt hỏa tiễn nguyên tử tầm trung (R-12), tầm xa (R-14) và chừng 40,000 binh sĩ Liên Xô đóng trên đảo Cuba. Liên Xô di chuyển hỏa tiễn và binh lính lén lút bằng tàu thủy trong đêm, được ngụy trang bằng hàng nông nghiệp.
Tháng 10/1962, khi việc lắp ráp các dàn phóng hỏa tiễn gần xong thì bị máy bay thám thính U-2 (Dragon Lady) của Mỹ phát hiện.
Ngày 22/10/1962, cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy tuyên bố Liên Xô đặt hỏa tiễn nguyên tử tấn công Hoa Kỳ cách Florida 150 km và ra lệnh phong tỏa hải quân Cuba (naval quarantine); đồng thời, đánh điện khẩn cấp đến Moscow, buộc Liên Xô phải rút hỏa tiễn nguyên tử và quân đội về nước. Lúc bấy giờ, thế giới sống trong 13 ngày căng thẳng và lo sợ về chiến tranh nguyên tử! Nhưng Thượng đế đã ban ơn! Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đồng ý tháo gỡ những dàn hỏa tiễn và đưa tất cả binh lính về Nga.
Ngày nay, từ năm 2010–2020, nhiều báo cáo cho rằng Trung Cộng đặt những cơ sở SIGINT (Signal Intelligence – tình báo tín hiệu) tại Bejucal, địa điểm cách phía nam thủ đô Havana chừng 20 km. Đó là trạm nghe lén lớn nhất của Liên Xô nhắm vào nước Mỹ. Sau khi Cộng sản Liên Xô sụp đổ năm 1991, trạm này ngưng hoạt động. Năm 2010, Trung Cộng đặt cơ sở SIGINT. Dù đặt SIGINT không nguy hiểm như hỏa tiễn nguyên tử, nhưng đó cũng là một loại vũ khí chiến tranh trong thời đại điện tử ngày nay.
Do đó, dưới mắt những nhà chiến lược Hoa Kỳ, Cuba là mối đe dọa an ninh trực tiếp và nằm trong vùng ảnh hưởng (sphere of influence) của Mỹ ở Tây bán cầu. Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cuối năm 2025 ưu tiên bảo vệ Tây Bán Cầu. Chiến lược này của TT Trump tăng cường cho học thuyết trước đây của cựu tổng thống Monroe (1823) và Roosevelt Corollary (1904). Hai học thuyết này nói rằng các cường quốc ở ngoài châu Mỹ không được can thiệp vào Tây bán cầu. Nay, hai chiến lược đó được Tổng thống Trump bổ sung, tăng cường và chú ý đặc biệt.
2) Việt Nam nằm trong một khu vực chiến lược khác
Việt Nam có địa chính trị cách Mỹ hơn 8,078 miles (13,000 km), không đe dọa trực tiếp an ninh của Mỹ và cũng không thuộc Tây Bán Cầu. Việt Nam lại nằm sát Trung Cộng và Biển Đông. Mỹ xem nhà nước CSVN là “đối tác chiến lược” để cân bằng thế lực của Trung Cộng hung hăng xâm lược, chứ không có chủ đích lật đổ chế độ CSVN. Nền ngoại giao Mỹ-Việt nâng lên hàng cao nhất trong tháng 9/2023. Trong đó, ưu tiên hàng đầu chỉ là giao thương.
Các đời tổng thống Hoa Kỳ đều hiểu sự bang giao Mỹ-Việt “không can thiệp vào nội bộ Việt Nam” như ngày 7/7/2015, cựu TT Barack Obama đã xác định với Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc. Gần đây nhất, kinh tế hai nước Mỹ-Việt đẩy mạnh thêm về những lĩnh vực chuỗi cung ứng công nghệ, hợp tác phát triển chất bán dẫn, giao lưu quốc phòng và an ninh hàng hải ở Biển Đông…
Địa chính trị của Việt Nam (Ảnh: Internet)
3) Về kinh tế:
Từ năm 1986, CSVN bắt đầu đổi màu sang kinh tế thị trường theo định hướng “Xã hội chủ nghĩa” (market socialism). Một nước tự cô lập mình trong ốc đảo cộng sản trước năm 1986, sau đó lần lượt hội nhập thị trường kinh tế thế giới và từ từ có mặt ở các diễn đàn kinh tế quốc tế. Nay, lập bang giao “đối tác chiến lược toàn diện” với hầu hết các cường quốc trên thế giới; gia nhập World Trade Organization (WTO) là hội thương mại lớn do Mỹ sáng lập. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Việt Nam đang cố gắng bằng mọi cách để được Mỹ công nhận “thị trường tự do” (Free market).
Trong khi Cuba vẫn duy trì mô hình kinh tế nhà nước khép kín giống kiểu Liên Xô cũ, không chịu cải cách.
4) Giá trị nhất định của cộng đồng Cuba lưu vong tại Mỹ
Cuba có cộng đồng lưu vong rất mạnh chống cộng sản. Họ có ảnh hưởng lớn đến nền chính trị Mỹ với số phiếu cử tri chừng 650,000-750,000. Cộng đồng người Cuba tại Miami, khu Little Havana là một trong những cộng đồng di cư có ảnh hưởng chính trị mạnh nhất tại Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của họ thể hiện ba chiều: thứ nhất là phiếu bầu cử, thứ hai là vận động chính trị, và thứ ba là người Mỹ gốc Cuba tham gia dòng chính quan trọng của nước Mỹ.
Lá phiếu bầu cử: Lá phiếu của cộng đồng Cuba có thể quyết định đảng nào thắng ở Florida. Florida là tiểu bang “swing state”, tức là kết quả bầu cử có thể “dao động” giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ. Trong các cuộc bầu cử, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ nào thắng ở tiểu bang Florida gần như nắm ghế Tổng thống ở Washington. Điều này, chúng ta đã từng chứng kiến Tổng thống George W. Bush thắng ông Al Gore chỉ 537 phiếu tại Florida sau khi kiểm phiếu lần thứ hai.
Vận động chính trị và tham gia do2mng chi1ng cao cấp: Người tị nạn chính trị Cuba đến Mỹ từ khi Fidel Castro theo cộng sản chiếm Cuba năm 1959, di cư sớm nên họ có thời gian có những thượng nghị sĩ có ảnh hưởng nằm trong Thượng viện Hoa Kỳ có lập trường cương quyết chống cộng sản như ông Marco Rubio và Bob Menendez. Hai nhân vật này luôn luôn phát biểu với lập trường chống Cộng sản Cuba quyết liệt. Nay, ông Rubio là cánh tay phải của Tổng thống Trump, vừa là cố vấn an ninh quốc gia vừa là Bộ trưởng Ngoại giao được Tổng thống Trump tin cậy.
Ngược lại: Cộng đồng người Việt tại Mỹ không có mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách lật đổ nhà nước CSVN. Gần đây đã có, nhưng chức vụ còn thấp, khó có thể lèo lái chính sách của Hoa Kỳ. Ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt tị nạn bị dàn mỏng, tiểu bang đông nhất là California, không phải bang “swing state” có nhiều lợi thế như cộng đồng Cuba ở Florida
5) Hiện Mỹ có chiến lược “ưu tiên” chống Trung Cộng
Từ năm 2017 đến nay, chiến lược lớn của Mỹ là “Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự Do và Rộng Mở (Indo-Pacific strategy)”, một chiến lược được TT Trump tuyên bố tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11/2017. Chiến lược đó của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và ngoại giao với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương chống lại sự trỗi dậy của Trung Cộng.Mục tiêu chính của chiến lược thúc đẩy tự do hàng hải, thương mại mở, phát triển hạ tầng cơ sở, liên minh quân sự và duy trì cân bằng quyền lực ở khu vực này; chiến lược trọng tâm nhắm vào các nước Nhật, Ấn Độ, Úc, Việt Nam và Philippines.
Trong các nước này, phần lớn là đồng minh thân thiện của Mỹ từ lâu. Còn Việt Nam, một nước có thể chế chính trị khác biệt, nên Mỹ xem là một “đối tác chiến lược quan trọng” để cân bằng thế lực của Trung Cộng. Ở điểm này, chúng ta nên hiểu Hoa Kỳ yểm trợ cho Việt Nam để làm cái thắng hãm bớt sự hung hăng của Trung Cộng trên Biển Đông hơn là muốn Việt Nam đứng về phía Mỹ để chống Trung Cộng sợ lợi bất cập hại.
Việt Nam đang là con cờ trong ván cờ chiến lược của Mỹ, một mắt xích quan trọng trong chuỗi dây xích chiến lược của Hoa Kỳ. Mỹ muốn lúc nào cũng được nối kết, do đó Mỹ không chủ trương lật đổ chế độ CSVN, như vậy chẳng khác gì tự chặt đứt dây xích của mình.
Ngoài những sự khác biệt giữa Cuba và Việt Nam, chủ trương của Mỹ cũng có những thay đổi lớn về cách tiếp cận và ưu tiên ổn định hơn là lật đổ chế độ như dưới đây.
6) Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận sau Chiến Tranh Lạnh
Trong thời Chiến tranh Lạnh, tức là thời chiến tranh “ý thức hệ”, Mỹ thường theo chiến lược ngăn chặn (containment) nhằm ngăn chặn làn sóng Cộng sản xâm lấn. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Mỹ chuyển sang chiến lược hội nhập và ảnh hưởng dần (engagement and gradual influence). Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ muốn Việt Nam hội nhập vào kinh tế tư bản, giao lưu xã hội và quan hệ thương mại để tạo sự thay đổi cho hệ thống chính trị CSVN. NHư vậy thấy Mỹ xử dụng chiến lược “hội nhập và ảnh hưởng dần” đối với CSVN.
7) Mỹ ưu tiên ổn định thay đổi chế độ hơn là “lật đổ” chế độ
Hòa Kỳ rút kinh nghiệm từ nhiều nơi cho thấy chiến tranh ở Iraq, Libya… việc lật đổ chế độ tạo ra bất ổn nội bộ triền miên. Với Việt Nam, một quốc gia có dân số gần 100 triệu người, nằm cạnh Trung Cộng lớn mạnh, có máu xâm lăng, cho nên nếu Việt Nam bất ổn sẽ là mồi ngon cho sự xâm lăng của Trung Cộng. Vì lẽ đó, Washington thường chọn ổn định, tức là chọn engagement and gradual influence, sẽ gây ảnh hưởng lâu dài thay vì lật đổ chế độ CSVN. Hy vọng Mỹ thành công trên con đường đã chọn tại Việt Nam hay nhốm phải sự lừa bịp của đảng CSVN để họ giữ quyền thống trị mãi mãi!
Nước Mỹ là một siêu cường
Chính sách Hoa Kỳ và bàn tay của họ rất dài. Ở đâu cũng cần sự giúp đỡ của Mỹ mới thành công. Nếu vắng bóng Mỹ thì tình hình trở nên phức tạp.
Hoa Kỳ đang chủ trương như đã trình bày ở mục 6 và 7. Có lẽ vì chủ trương như vậy, cho nên dù một cộng đồng Cuba giúp lá phiếu bầu cử tại Florida và gần đây thấy tình hình thuận lợi, các cộng đồng và tổ chức chính trị của Cuba ở Mỹ đoàn kết lại ở Miami, hầu mong được Washington ủng hộ. Nhưng oái ăm thay! Ngoại trưởng Marco Rubio đã âm thầm cử người tiếp xúc với Raúl G. Rodríguez Castro (cháu nội của Raúl Castro) để bàn về sự thay đổi chính trị ở Cuba. Mỹ dựng giòng họ Castro lên vì họ muốn tình trạng ổn định ở Cuba. Nếu yểm trợ cho phe đối lập lật đổ chế độ ở Cộng sản Cuba sẽ tạo nhiều xáo trộn và chết chóc trong xã hội… Điều này Mỹ đã thực hiện ở Venezuela khi bắt TT Maduro thì giữ bà Phó Tổng Thống Delcy Rodríguez lên thay thế (miễn là bà chịu hợp tác và nằm trong quỹ đạo của Mỹ). Mỹ đã né tránh sự ủng hộ của Hoa khôi Nobel Hòa bình María Machado. Tình hình ở Iran có thể Washington cũng dùng ván bài tương tự…
Hoa Kỳ ngày 7 tháng 3 năm 2026
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

