Công Hàm bán nước của Thủ Tướng CSVN cách đây 50 năm

Cách đây đúng 50 năm, ngày 14 tháng 9 năm 1958, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Văn Đồng dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị Cộng Sản Hà Nội đứng đầu là Hồ Chí Minh đã ký một công hàm đáp ứng yêu cầu của Thủ Tướng Chu Ân Lai của Cộng Sản Trung Hoa chấp nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng. Năm 2001, con cháu của Hồ Chí Minh tức là bộ chính trị đảng CSVN một lần nữa ký hiệp định biên giới và lãnh hải dâng hơn 700 cây số vuông đất biên giới và 11,000 km2 vùng vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng.
Cách đây hơn 6 năm, năm 2002, Việt Nam Quốc Dân Đảng mở chiến dịch lên án CSVN bán nước cho Tàu Cộng ở các thành phố có người Việt cư ngụ như thủ đô tị nạn Người Việt ở Nam California, tại Houston Texas, Tại Denver Colorado, tại Minesota, tại Washington DC tại Humburg Đức Quốc….. và từ đó đến nay liên tục cùng cộng đồng người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước tố cáo hành động bán nước cầu vinh của đảng CSVN. Dưới đây là toàn văn của bài thuyết trình lên án CSVN bán nước của Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Tập Đoàn Thống Trị Cộng Sản Việt Nam
dâng biển hiến đất cho Trung Cộng

(Bài thuyết trình của anh Lê Thành Nhân, Tổng Bí Thư Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong ngày hội luận 10/02/2002 lên án Tập Đoàn Thống Trị Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng)

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo,
Kính thưa quý vị đại diện các chính đảng và đoàn thể đấu tranh,
Kính thưa quý cơ quan Truyền Thông Báo chí
Kính thưa quý đồng hương,
Kính gởi đồng bào quốc nội

Và thưa quý đồng chí trong và ngoài nước thân mến.

– Chỉ còn hai ngày nữa là ngày xuân Nhâm Ngọ, tôi xin đại diện VNQDĐ gởi lời chúc mừng đến quý vị và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết và chiến thắng.
– Và còn hai ngày nữa, dân tộc Việt Nam đón xuân đầu tiên trên quê hương đã mất Ải Nam Quan một địa danh lịch sử thiêng liêng của dân tộc mà ở đó tiền nhân đã đổ núi xương, sông máu để giữ gìn, giờ đây Tập Đoàn Thống Trị CSVN đã dâng cho Trung Quốc.

Kính thưa quý vị;

Là những người Việt sống xa tổ quốc, chúng ta đang cưu mang nỗi buồn tha phương. Khi nghe tin chấn động là một phần tổ quốc đã mất thì còn nỗi xúc cảm nào hơn. Hôm nay trong tâm trạng đó, tôi xin trình bày với quý vi bốn vấn đề như sau:

1) Tập Đoàn Thống Trị CSVN là tập đoàn bán nước,
2) Hậu quả hành động bán nước của CSVN,
3) Lập trường của Việt Nam Quốc Dân Đảng,
4) Đề nghị những hành động thực hiện cụ thể.

I) Tập Đoàn Thống Trị CSVN là tập đoàn bán nước:

Chắc chắn rằng một trong chúng ta ở đây và cả đồng bào quốc nội, đã nghe truyền thanh địa phương, đài BBC, VOA, RFI, những điện thư từ quốc nội gởi ra, những kiến nghị của những công dân đang sống trong nước; các báo chí người Việt hải ngoại, và báo ngoại quốc tờ L’Epress của Pháp đã đăng tải những tin tức về Đảng CSVN dâng biển hiến đất cho Trung Quốc. Và để lên án trọng tội này của Tập Đoàn Thống Trị CSVN, các tổ chức đấu tranh hải ngoại, các nhà trí thức trong nước, và ngay chính những đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam đã lên tiếng tố cáo hành động bán nước này. Ở đây, chúng tôi cố gắng không nhắc lại những vấn đề quý vị đã nghe, đã đọc và đã biết. Mà chỉ đưa ra những dữ kiện có thực, dựa trên những bằng chứng và nhân chứng để một lần nữa khẳng định rằng Tập Đoàn Thống Trị CSVN là tập đoàn bán nước.

Vấn đề là họ bán nước như thế nào và bán từ bao giờ? Có khi họ âm thầm,có khi họ công khai, và có khi họ lén lút.

Âm thầm bán nước lần thứ nhất:

Khi ông Hồ Chí Minh về đặt bản doanh tại hang Pak-Bó, lúc đó vì muốn được sự an toàn và được bao che của Trung Cộng nên ông Hồ Chí Minh đã cho rằng phần lãnh thổ có hang Pak-Bó thuộc về Trung Quốc. Có như thế, phi cơ Pháp không thể vượt biên giới để ném bom những căn cứ địa của đảng CSVN. Cũng vào thời đó, Đảng CSVN có nhiều chiến khu gần vùng biên giới khi phi cơ Pháp đến oanh tạc thì Trung Quốc hô hoán lên là lãnh thổ của họ, phía ông Hồ im lặng, về sau này Trung Cộng chiếm luôn mà Hà Nội không có một phản ứng nào cả. Đây có phải chăng là hành động âm thầm bán nước.

Chính thức bán nước lần thứ hai: Công khai ký Công Hàm công nhận hải phận Trung Quốc:

– Ngày 4/9/1958 Trung Quốc tuyên bố phần lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý.
– Ngày 14/09/1958 ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Cộng Sản Hà Nội ra lệnh cho ông Phạm Văn Đồng với danh nghĩa Thủ Tướng Chính Phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký Công Hàm tán thành tuyên bố của Trung Cộng.

Theo Công Hàm này thì đảng CSVN chấp nhận “bản đồ” mà Trung Cộng đòi hỏi phần chủ quyền của họ (chúng tôi có cả bản đồ và công hàm) trong đó lãnh thổ Trung Quốc bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phần lãnh hải của Trung Quốc phía Tây sát với bờ biển miền Trung và Bắc Việt Nam. Phía Đông trải dài tới Phi Luật Tân và phía Nam sát với Mã Lai và Nam Dương. Như vậy thì lãnh hải Việt Nam bị ép sát vào thềm lục địa và mất vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý. Vùng biển bị mất này chứa nhiều mỏ dầu khí và tài nguyên hải sản vô tận đã nuôi sống dân tộc ta tự bao đời.

Chính thức bán nước lần thứ ba: Lén lút ký Hiệp ước biên giới Việt-Trung

– Ngày 30/12/1999 Hiệp Ước ký giữa CSVN và Trung Quốc.
– Ngày 29/4/2000 Quốc Hội Trung Quốc thông qua.
– Ngày 9/6/2000 quốc hội CSVN thông qua.
– Ngày 27/12/2001 Việt Nam làm lễ cắm mốc biên giới mới.

Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ thì Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (Km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore). Ở tỉnh Cao Bằng có nơi nhường đất sâu gần 50 cây số (Km) sát tới hang Pak-Bó (nơi mà Hồ Chí Minh dùng làm cứ địa đầu tiên của đảng CSVN) . Còn tại Lạng Sơn thì nhượng vùng đất phía bắc sông Kỳ Cùng trong đó có Ải Nam Quan. Nếu chúng ta mở Internet trên trang Web Việt Nam, tài liệu mới nhất của đảng CSVN cho rằng “Lãnh thổ Việt Nam khởi từ cây số Zero (0) từ phía Bắc”. Theo Bác Sĩ Trần Đại Sĩ chính mắt ông thấy thì số Zero (0) này chính là số năm (5) ngày trước – có nghĩa là từ Ải Nam Quan vào sâu 5 km đã thuộc về Trung Quốc. Ngày 28/01/2002 Ông Lê Cung Phụng Thứ Trưởng Ngoại Giao của CSVN trả lời phóng viên VASC Orient đã xác nhận “Mục Nam Quan nay thuộc về Trung Quốc”.

Chính thức bán nước lần thứ tư: Lén lút ký hiệp định phân định lãnh hải Vịnh Bắc Việt:

Ngày 25/12/2000 ông Trần Đức Lương chủ tịch nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký Hiệp Định phân chia lãnh hải trên Vịnh Bắc Bộ. Cũng theo ông Lê Cung Phụng Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng trả lời phỏng viên VASC Orient ngày 28/01/2002 thì “chúng ta (Việt Nam) 53.2% và Trung Quốc 46.8%”. Căn cứ vào Hiệp Ước Brévié đã ký giữa Pháp và Nhà Thanh vào năm 1887 về vịnh Bắc Việt thì Trung Quốc 38% và Việt Nam 62%. Như vậy năm 2000, CSVN đã ký nhường thêm gần 8.8% lãnh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lãnh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.

Kính thưa quý vị

Gần năm ngàn năm lịch sử, qua bao nhiêu triều đại thăng trầm, tiền nhân ta đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. Không những thế, còn mở thêm bờ cõi cho tương lai đời sau. Thế mà sau 56 năm đảng CSVN nắm quyền, Tập Đoàn Thống Trị CSVN đã liên tiếp ba lần dâng biển hiến đất cho Trung Cộng. Đặc biệt trong hai năm gần đây (1999 và 2000) họ đã liên tục ký hai hiệp ước bán nước. Giang sơn Việt Nam gấm vóc “rừng vàng biển bạc” nay biển bạc bị Tập Đoàn Thống Trị CSVN dâng cho quan thầy Trung Cộng. Rừng vàng đã bị cắt xén ở phía Bắc đem dâng cho quân Bắc Phương.

Một lần nữa khẳng định với toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước: “Tập Đoàn Thống Trị Đảng CSVN là tập đoàn bán nước!”

II) Hậu quả hành động dâng biển hiến đất CSVN:

Hậu quả một: Trói tay đời sau:

Lịch sử đã chứng minh rằng hễ lúc nào dân tộc ta yếu thì lúc đó Trung Quốc nhân cơ hội xâm chiếm nước ta. Và lịch sử cũng chứng minh rằng lúc nào quốc gia lâm nguy thì có những anh hùng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, đảng CSVN thế yếu, bị thế giới cô lập và nhân dân bất hợp tác, do đó Tập Đoàn Thống Trị đảng CSVN tìm đường “triều cống” đàn anh Trung Cộng để xin bảo trợ ngai vàng. Lòng tham quyền lực đã dẫn Tập Đoàn Thống Trị CSVN đến mù quáng và đã trọng tội với tiền nhân, và họ thò tay ký vào các hiệp định để vĩnh viễn dâng lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc cho Trung Cộng. Việc làm này sẽ trói tay đời sau, vì mai sau, khi dân tộc ta hùng mạnh muốn đòi lại phần đất đã mất cũng vô cùng khó khăn về mặt pháp lý. Tệ hại hơn nữa, Đảng CSVN đã ấu trĩ bào chữa hành động bán nước của mình trên tờ Sài Gòn Giải Phóng tháng 5/1976 rằng: “Trung Quốc vĩ đại với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay, thì chủ quyền Hoàng Sa thuộc Trung Quốc hay của ta cũng vậy thôi. Khi nào chúng ta muốn nhận lại quần đảo này thì Trung Quốc sẵn sàng giao lại”!!!! (Khi đọc xong đoạn này, tôi không ngờ lãnh đạo CSVN xem thường công lao của tổ tiên như vậy, họ xem chuyện thiêng liêng của tổ quốc như một trò chơi của hai đứa trẻ con. Thật vô liêm sỉ nhục nhã)

Hậu quả hai: Việt Nam mất nguồn lợi kinh tế lớn lao và an ninh tổ quốc bị thường trực đe dọa:

Tài nguyên hải sản và dầu khí thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thật vô tận, nếu dùng đúng kỹ thuật hiện đại để khai thác thì có thể nuôi sống trên hàng chục triệu người dân. Ngoài ra, Hoàng Sa và Trường Sa nằm trên trục giao thông trọng yếu về hàng không và hàng hải. Theo Công Hàm mà ông Ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958 thì hai quần đảo này đã thuộc về Trung Cộng. Việt Nam mất hết chủ quyền khai thác kinh tế và kiểm soát lưu thông vô cùng quan trọng từ Bắc xuống Nam bán cầu.
Về mặt chiến lược, vị trí hai quần đảo này tiếp cận với cạnh sườn Việt Nam. Trung Cộng có thể xây dựng những căn cứ hải quân và không quân có khả năng tấn công hầu hết các thành phố Việt Nam trong một thời gian ngắn nhất.

Hậu quả ba: Tổn thương đồng bào Việt Nam và tạo khí thế cho quân xâm lược Bắc Phương.

Địa danh Nam Quan! đã hằn sâu vào con tim và khối óc của mọi người, mọi giới qua bao nhiêu thế hệ. Nam Quan là niềm tự hào của dân tộc, với bao chiến tích lẫy lừng trong lịch sử. Một tấc đất Nam Quan là một tấc xương thấm máu của tiền nhân. Nam Quan mất, trái tim mọi người Việt rướm máu, xương người Việt nhức nhối. Trong khi dân tộc ta đau buồn vì mất đi phần lãnh thổ thân yêu nhất của tổ quốc, thì quân xâm lăng Bắc Phương hí hửng reo hò vì từ đây không còn run sợ khi đi qua núi Xích Quỷ nữa – một ngọn núi đã treo bao nhiêu chiếc đầu của những bại tướng xâm lược Bắc Phương.

Kính thưa quý vị: đó là một số trong những hậu quả vô tiền khoáng hậu của những người lãnh đạo CSVN đã làm trong hơn 50 năm qua.

Bao nhiêu thảm họa xẩy đến cho dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng CSVN: Đấu Tố Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, chôn sống đồng bào tết Mậu Thân, cải tạo Công Thương Nghiệp, đầy ải cải tạo, bần cùng hóa xã hội, dùng luật rừng bỏ tù các vị Tu Sĩ đòi tư do tôn giáo, và đã ba lần chính thức bán nước. Nếu đảng CSVN vẫn tiếp tục nắm quyền, thì không sớm muộn đất nước ta cũng thuộc về Trung Quốc.

Muốn giữ nước cứu dân, nhu cầu cấp bách là toàn dân đứng dậy lật đổ Tập Đoàn Thống Trị CSVN bán nước.

Tội bán nước của Tập Đoàn Thống Trị CSVN là tội không một người dân có thể tha thứ được,
Hành động này tạo thêm sức mạnh để quần chúng vùng lên lật đổ chế độ vốn vô cùng tàn bạo đối với đồng bào.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một chính quyền bán nước cho ngoại bang mà miệng cứ huênh hoang về thành tích giữ nước!

Đảng CSVN che đậy tội phản quốc dưới những cụm từ hoa mỹ: Độc Lập dân tộc, giải phóng đồng bào, chủ nghĩa bách thắng, đỉnh cao trí tuệ….. hàng triệu thanh niên với bầu nhiệt huyết lao thân vào chiến trường bởi những viên thuốc độc bọc đường đó, họ chiến đấu can đảm trong sự lường gạt của đồng chí họ, họ hy sinh mạng sống cho quyền lợi của nhóm lãnh đạo CSVN có hàng tỷ Mỹ kim gởi ngân hàng thế giới. Họ chết oan trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam để tập đoàn lãnh đạo CSVN thống nhất đất nước trong cơn mê sảng chủ nghĩa bách chiến bách thắng. Để rồi Tập Đoàn Thống Trị CSVN ngang nhiên vơ vét tiền của nhân dân bằng những chính sách thô bạo và độc ác do chúng đặt ra.

Trong cơn mê ngủ của “Đại Thắng Mùa Xuân” với thái độ ngông nghênh tự đắc của tập đoàn lãnh đạo CSVN ít học, coi thiên hạ như cỏ rác, coi dân như tôi đòi. Bỗng nhiên một ngày nào đó hụt hẫng, ngai vàng lung lay đành vác thân qua đàn anh xin “dâng biển, hiến đất” để củng cố địa vị.

Trước cảnh Tập Đoàn Thống Trị CSVN bán nước này, người dân Việt Nam vô cùng uất hận và đau đớn, nhưng uất hận và đau đớn nhất là chính những người đã chiến đấu và hy sinh dưới lá cờ của Đảng Cộng Sản Việt Nam vì họ tưởng rằng sự hy sinh của họ cho quê hương tổ quốc, ngờ đâu họ hy sinh cho bọn “bán nước cầu vinh, vơ vét tiền bạc gởi ra ngoại quốc”.

Ngày nay, Tập Đoàn Thồng Trị CSVN đã lộ rõ bản mặt bán nước, tổ quốc kêu gọi các anh em quay về trong lòng dân tộc, chiến đấu trong hàng ngũ những người Việt Nam yêu nước để đập tan Tập Đoàn CSVN bán nước hầu xây dựng một Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường.

III) Lập trường của Việt Nam Quốc Dân Đảng

Thứ nhất:
– Bởi vì đất nước là tài sản thiêng liêng của tổ quốc, không một đảng nào hoặc chính quyền nào, và bất cứ nhân danh gì có quyền tự ý bán nước cho ngoại bang.
– Bởi vì Đảng CSVN lén lút ký hiệp ước dâng biển hiến đất cho Trung Cộng là việc làm bất chính đối với đồng bào, phản quốc, và trọng tội với tổ tông.
– Bởi vì chủ quyền của quốc gia trên thế giới được Lịch Sử và Công Pháp Quốc Tế công nhận. Chiếu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được ký kết năm 1982 thì hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.

Nay do đó VNQDĐ xác định lập trường: Việt Nam Quốc Dân Đảng hoàn toàn phủ nhận biên giới và hải phận mới mà Cộng Sản Việt Nam đã ký kết với Trung Cộng từ trước đến nay.

Thứ hai:
Trước thực trạng bi thảm và tủi nhục của 80 triệu đồng bào, VNQDĐ đã trên 70 năm thử thách với lẽ sống còn của dân tộc, ngày nay trước cơn quốc biến VNQDĐ tuyên bố:
Việt Nam Quốc Dân Đảng sát cánh cùng đồng bào trong và ngoài nước cương quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng trên hai trận tuyến:
– Nhất quyết giải trừ chế độ độc tài bán nước CSVN để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do và giàu mạnh.
– Cương quyết đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và chống lại mọi hình thức xâm lăng bất cứ dưới hình thức nào.

Thứ ba:

Công cuộc đấu tranh cứu nước là nhiệm vụ của toàn dân, một tổ chức. một cá nhân khó chuyển hóa được tình thế, mà chỉ có sự đoàn kết thực sự của các lực lượng yêu nước cùng toàn dân mới triệt hạ được thành phần bán nước. VNQDĐ kêu gọi sự đoàn kết của toàn dân trong và ngoài nước dứt khoát đứng về trận tuyến yêu nước để đập tan Tập Đoàn Lãnh Đạo CSVN bán nước trên cơ sở đó:

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một bộ phận của dân tộc, sẵn sàng đứng trong trận tuyến chung để cùng các tổ chức đấu tranh chân chính, cùng đồng bào trong cũng như ngoài nước cương quyết đấu tranh giải trừ Tập Đoàn Thống Trị CSVN bán nước cho đến thắng lợi cuối cùng.


IV) Đề nghị những hành động thực hiện cụ thể:


Thứ nhất: Mở chiến dịch lên án tập đoàn CSVN bằng phương tiện truyền thông.

Bất cứ một cuộc đấu tranh nào cũng phải có phần chuẩn bị dư luận quần chúng. Việc CSVN bán nước là một trọng tội cần phải được phổ biến sâu rộng đến quần chúng trong và ngoài nước. Trong công tác này thông tin rất vô cùng quan trọng:

– Hiện nay phương tiện hữu hiệu, dễ dàng và nhanh chóng nhất là điện thư (internet) vậy chúng ta phát động “chiến dịch lên án tập đoàn CSVN bán đất trên hệ thống Internet”

– Bằng mọi cách vận động giới truyền thông quốc tế như đài BBC, VOA, RFI để đưa tin tức những cuộc đấu tranh chống CSVN bán nước về Việt Nam.

– Bằng mọi phương tiện chuyển những tài liệu đấu tranh về trong nước.

Thứ hai: Đề nghị thành lập một ban nghiên cứu tội bán nước của CSVN

Cộng Sản Việt Nam rất giỏi về lừa đảo, rồi đây chúng chạy tội bằng cách đổ tội cho một cá nhân nào đó trong Bộ Chính Trị, hoặc ngụy biện, hoặc đưa ra những họa đồ giả tạo để lừa gạt quần chúng. Vậy chúng ta nên đề cao cảnh giác và đề nghị “thành lập một ban nghiên cứu tội ác bán nước của CSVN” gồm các vị học giả, luật gia và sử gia sưu tập bằng chứng đưa ra những lý luận chính xác, hợp pháp để bẻ gãy mọi mưu đồ chạy tội của Tập Đoàn Thống Trị CSVN bán nước. Ban Nghiên Cứu này nắm đủ bằng chứng để cùng đồng bào đứng ra khởi tố tội bán nước của Tập Đoàn Thống Trị CSVN trước Liên Hiệp Quốc, và các tổ chức Công Pháp Quốc Tế.

Thứ ba: Kêu gọi đoàn kết chiến đấu:

Muốn đấu tranh cần phải mạnh,muốn mạnh phải đoàn kết:

– Trước hết các lực lượng chính trị đoàn kết thành đội ngũ đấu tranh tiên phong để vận dụng sự hậu thuẫn của quần chúng trong và ngoài nước. Trong chiều hướng đó, VNQDĐ kêu gọi những tổ chức nào đã từng xưng hô là yêu nước, thương dân hãy cùng VNQDĐ đoàn kết thành một khối để chiến đấu lật đổ Tập Đoàn bán nước CSVN hiện nay.

– Tại Hải Ngoại, VNQDĐ kêu gọi các hội đoàn và cộng đồng bằng mọi cách kết hợp thành một khối, tránh tình trạng ta quân ta đánh quân mình vì làm như vậy chỉ có lợi cho Tập Đoàn bán nước CSVN mà thôi.

– Tại Quốc nội, VNQDĐ kêu gọi quốc dân đoàn kết chiến đấu bằng những cuộc sinh viên bãi khóa, tổ chức hội thảo, và những cuộc xuống đường đòi CSVN phải công khai những hiệp định đã ký với Trung Quốc.

– Quân đội, công an đã tự nhận mình là những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc nay ý thức trách nhiệm trước sự đau nhục của dân tộc, và vẹn toàn lãnh thổ. VNQDĐ kêu gọi các anh trở về trong lòng dân tộc cùng các tổ chức yêu nước vùng lên lật đổ tập đoàn bán nước CSVN.

– Kết hợp đấu tranh trong ngoài nước yểm trợ nhau như tiền tuyến và hậu phương, cuộc đấu tranh nhất địnKh sẽ đạt thắng lợi cuối cùng.

Thứ tư: Toàn dân tích cực tham gia.

Công cuộc đấu tranh giải trừ Tập Đoàn Thống Trị CSVN bán nước này thành công được hay không là do đồng bào tại trong nước, đồng bào hải ngoại có trách nhiệm yểm trợ phương tiện và vận dụng thế lực quốc tế, là hậu phương đáng tin cậy của quốc nội. Do đó, VNQDĐ kêu gọi đồng bào tham gia tích cực những buổi hội thảo, những cuộc biểu tình xuống đường phản đối CSVN bán nước. Có như vậy mới tạo niềm tin cho đồng bào trong nước.

Thứ năm: Vận động quốc tế:

Công cuộc đấu tranh của chúng ta không thể nào đơn độc mà thành công được, nhất là hiện nay CSVN đang được Trung Cộng đỡ đầu. Việc vận động thế lực quốc tế trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Cộng Sản bán nước là yếu tố quan trọng. Vậy yêu cầu các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn tham gia công cuộc vận động quốc tế bằng cách ký thỉnh nguyện thư lên án Tập Đoàn CSVN bán nước gởi đến các vị dân cử Hoa Kỳ, Quốc Hội Âu Châu, Ủy Ban Liên Hiệp Quốc, và các tổ chức Công Pháp Quốc Tế.

Thứ sáu: Kêu gọi thành phần trẻ dấn thân:

Việc cứu nước tùy thuộc vào thanh niên: thanh niên Indonesia xuống đường đã dẹp chế độ bạo tàn xứ ấy, thanh niên Thiên An Môn đã để lại những hình ảnh đấu tranh oai hùng cho công cuộc đấu tranh dân chủ. Ngày xưa, người thanh niên Phạm Hồng Thái đã mang bom giết toàn quyền đông dương Pháp rồi lao đầu xuống sông Hắc Giang tự tử làm chấn động dư luận thế giới. Vị lãnh đạo cuộc Tổng Khởi Nghĩa 10/02/1930 đánh đuổi Thực Dân Pháp giành độc lập là thanh niên Nguyễn Thái Học 26 tuồi đã ghi đậm vết son trong lịch sử chống ngoại xâm. Trước cảnh nước mất, dân khổ VNQDĐ kêu gọi thanh niên trong cũng như ngoài nước mau mau nhận lãnh sứ mạng lên đường cùng toàn dân giải trừ chế độ bán nước. CSVN. Đây là lúc lúc tổ quốc đang chờ các bạn bắt tay hành động.

Thứ bảy: Kiên trì đấu tranh

Chúng ta phải ý thức rằng: tuyên ngôn, biểu tình, hội thảo để lên án hành động bán nước của CSVN chưa đủ. Vấn đề bán nước là hành động phản quốc nghiêm trọng, chúng ta cần phải đấu tranh kiên cường và liên tục cho đến khi nào lật đổ thành phần CSVN bán nước. Sẵn sàng đập tan mọi hành vi chụp mũ, bôi nhọ của bọn chúng như vừa qua Hà Nội đã trắng trợn tuyên bố với Đô Đốc Blair – Tư Lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương một cách láo xược rằng: “các tổ chức người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ đang đánh phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam là những thành phần khủng bố”. Chính Tập Đoàn Lãnh Đạo CSVN và đám taysai là tập đoàn khủng bố dã man nhất.

Vậy thì liên tục, kiên trì đấu tranh, đập tan mọi xuyên tạc chụp mũ của thành phần bán nước và bọn tay sai nhất định chúng ta sẽ thành công.

Nguy cơ đang xẩy đến cho Đảng Cộng Sản Việt Nam: tội bán nước cho ngoại bang đã xóa tan “huyền thoại yêu nước” mà họ từng rêu rao. Không những thế, nó còn xúc phạm nặng nề niềm tự hào của dân tộc qua hàng ngàn năm giữ nước. Bọn quốc tặc lén lút cắt bờ cõi triều cống cho Trung Quốc là mẫu số chung cho toàn dân đoàn kết lật đổ bạo quyền bán nước Bắc Bộ Phủ.

Trước khi dứt lời, tôi xin gởi tâm tư, tình cảm trong câu nói của Hàn Phi Tử : “nước mất mà không biết là bất tri; biết mà không lo liệu là bất trung; lo liệu mà không liều chết là bất dũng”

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị trong tinh thần quyết thắng.

Ngày 10 tháng 02 năm 2002

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt