Chiến Lược An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Trump nhiệm kỳ 2 (2024-2028)
Bất cứ nhiệm kỳ Tổng Thống nào của Hoa Kỳ, trong nhiệm kỳ (4 năm) phải đưa ra một Chiến Lược An Ninh Quốc Gia (CLANQG) tiếng Anh là (National Security Strategy/NSS) .
Chiến lược năm 2025 được chính quyền của Donald J. Trump công bố vào ngày 4 tháng 12 năm 2025.
– Tài liệu này tự nói rằng “lộ trình để bảo đảm Mỹ vẫn là quốc gia vĩ đại nhất… và là quê hương của tự do trên trái đất”.
– Triết lý chính yếu của CLANQG tập trung vào lợi ích quốc gia và chủ nghĩa hiện thực, bác bỏ nhiệm vụ định hình lại thế giới bằng cách áp đặt các chuẩn mực dân chủ hoặc mô hình xã hội phổ quát.
Tài liệu CLANQG dài 33 trang, Cơ quan CSIS (Center For Strateric and Internaltional Studies) có trụ sở ở Washington DC có đúc kết nói về: “Những điểm tốt, những điểm chưa tốt và những tín hiệu đáng báo động của CLANQG Hoa Kỳ”.
I) Những thay đổi chính và ưu tiên chiến lược:
Một số điểm quan trọng nhấn mạnh về thay đổi chính sách quan trọng trong CLANQG năm 2025:
1) An ninh và chủ quyền quốc gia được đặt lên hàng đầu: Kiểm soát biên giới, chống di cư hàng loạt, buôn bán ma túy, chất gây nghiện. Ổn định biên giới được xác định rõ ràng là các vấn đề an ninh quốc gia chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề nhập cư hiện hành.
2) CLANQG là chủ nghĩa kinh tế người Mỹ tái công nghiệp hóa, chiến lược nhấn mạnh việc xây dựng lại khả năng công nghiệp của Hoa Kỳ (chất bán dẫn, vật liệu chiến lược, sản xuất), giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài (ngầm nói Trung Cộng) và coi sức mạnh kinh tế là trụ cột của an ninh quốc gia.
3) Hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ và quân sự, Hoa Kỳ đặt mục tiêu duy trì năng lực công nghiệp quốc phòng: vũ khí tối tân, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn (bao gồm các dự án đầy tham vọng như “vòng vàng” cho phòng thủ an ninh nội địa), ưu thế công nghệ trong AI, công nghệ sinh học, không gian và công nghệ quốc phòng.
4) Tham gia toàn cầu có chọn lọc tức là “quyền bá chủ có điều kiện”. Chiến Lược An Ninh Quốc Gia bác bỏ ý tưởng Hoa Kỳ đóng vai trò cảnh sát toàn cầu. Thay vào đó, Hoa Kỳ chỉ can dự vào những nơi liên quan trực tiếp đến lợi ích của Hoa Kỳ. Các đồng minh kỳ vọng sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn tăng ngân sách quốc phòng.
5) Tập trung vào khu vực Tây bán cầu: Tài liệu CLANQG làm sống lại “Học thuyết Monroe” thời nay. Nhấn mạnh vị thế ưu việt của Hoa Kỳ ở châu Mỹ. Mục tiêu là chống lại di cư, buôn bán và sản xuất ma túy và ảnh hưởng của nước ngoài ở châu Mỹ Latinh và toàn bộ khu vực bán cầu.
6) CLANQG tham vọng toàn cầu hạn chế hơn, mặc dù một số cam kết toàn cầu vẫn được duy trì (bảo đảm các hành lang hàng hải quan trọng Ấn Độ – Thái Bình Dương và eo biển Hormuz…) và các bảo đảm quốc phòng có chọn lọc (đối với các đồng minh), nhưng toàn văn diễn tả thu hẹp phạm vi hoạt động. Hoa Kỳ sẽ không đặt mục tiêu “chống đỡ toàn bộ trật tự thế giới như thần Atlas”.
II) Phản ứng và tác động đến toàn cầu
Chiến Lược An Ninh Quốc Gia năm 2025 đã gây ra những phản ứng đáng kể từ cộng đồng quốc tế và các chuyên gia. Một số tác động và phản ứng từ bên ngoài nổi bật bao gồm:
Một số chính phủ và lãnh đạo châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ, chỉ trích điều mà họ gọi là “sự làm rõ tàn bạo” về học thuyết của Hoa Kỳ, cảnh báo rằng cách tiếp cận của CLANQG đối với châu Âu có thể gây bất ổn cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và khuyến khích chính trị cực hữu, chủ nghĩa dân túy.
2) Các nhà quan sát cho rằng chiến lược này báo hiệu một sự định hướng lại trong trật tự toàn cầu: ít nhấn mạnh hơn vào chủ nghĩa quốc tế tự do và thúc đẩy dân chủ; tập trung nhiều vào các mối quan hệ giao dịch, đòn bẩy kinh tế và cạnh tranh chiến lược.
– Một số nhà phê bình lập luận rằng chiến lược này bỏ qua các mối đe dọa hiện hữu xuyên quốc gia; chẳng hạn như biến đổi khí hậu, rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn cầu và rủi ro hệ thống xuyên biên giới; tập trung quá hẹp vào an ninh quân sự và kinh tế truyền thống của Mỹ.
Đối với các khu vực như châu Phi, CLANQG năm 2025 báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của Mỹ đối với sự tham gia kinh tế và tài nguyên (khoáng sản quan trọng, đầu tư), như một phần trong nỗ lực thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế toàn cầu và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.
III) Tại sao điều quan trọng — Ý nghĩa tổng thể
1) CLANQG năm 2025 thể hiện sự thay đổi mô hình trong cách Hoa Kỳ định nghĩa vai trò chính sách đối ngoại của mình: từ một nước bảo đảm toàn cầu và người thúc đẩy bảo vệ tự do dân chủ sang một hướng đi toàn cầu thực tế hơn, đưa lợi ích lên hàng đầu và can thiệp có chọn lọc hơn khi có lợi.
2) Đối với các đồng minh và đối tác, đặc biệt là ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, điều này có thể có nghĩa là áp lực ngày càng tăng để
a) đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của chính họ,
b) đánh giá lại sự phụ thuộc vào các bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, và
c) thích ứng với một môi trường an ninh nhiều hơn bởi lợi ích quốc gia và kinh tế hơn là các giá trị chung.
3) Chiến lược này có thể đẩy nhanh xu hướng tách rời kinh tế và phi toàn cầu hóa, khi Hoa Kỳ thúc đẩy việc đưa các chuỗi sản xuất và cung ứng quan trọng trở lại trong nước, và coi cạnh tranh kinh tế (đặc biệt là với các cường quốc lớn) là một vấn đề an ninh. Như vậy, Nó có thể định hình lại các liên minh địa chính trị; Châu Mỹ Latinh có thể chứng kiến áp lực và ảnh hưởng gia tăng từ Hoa Kỳ, trong khi châu Âu và các liên minh truyền thống có thể phải đối mặt với an ninh phức tạp hơn. CLANQG này đánh dấu một sự thay đổi về mặt ý thức hệ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chính quyền đang cố gắng định nghĩa một chính sách đối ngoại “Nước Mỹ Trên Hết” mang tính thực dụng sâu sắc. Còn chương trình nghị sự về tự do dân chủ rõ ràng đã kết thúc. Các lựa chọn chính sách đối ngoại sẽ được đưa ra dựa trên những gì làm cho Hoa Kỳ mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Điều đó công bằng, và rõ ràng là những gì người dân Mỹ đã bỏ phiếu. Tuy nhiên, những lựa chọn như vậy có thể dẫn đến một tương lai nước Mỹ bị cô lập hơn, yếu hơn và chia rẽ hơn. Đây thực sự là một thời điểm then chốt trong cách thế giới vận hành.
CLANQG này là một lời cảnh tỉnh thực sự, đau đớn và gây sốc đối với châu Âu. Đó là khoảnh khắc của sự khác biệt sâu sắc giữa quan điểm của châu Âu và tầm nhìn của Tổng Thống Trump về châu Âu. Nếu châu Âu còn nghi ngờ rằng chính quyền Trump hoàn toàn cam kết với chiến lược, thì giờ đây họ đã chắc chắn chính quyền Hoa Kỳ đang yêu cầu, thực sự là đòi hỏi, châu Âu phải tự bảo vệ khu vực của mình và quan trọng nhất phải chi trả cho điều đó. Phần đáng lo ngại nhất của CLANQG là những phần chỉ trích châu Âu vì đã đánh mất bản sắc châu Âu của mình. Tinh thần đằng sau những lời nói dường như đang khơi dậy nỗi sợ hãi về người nhập cư và sự bám víu vào một châu Âu thế giới già nua được lý tưởng hóa, điều mà ít nhất là đáng ngờ. Châu Âu hiện đại rất sôi động, đang phát triển, và phần lớn, khá hạnh phúc. Phần lớn phản ứng của châu Âu đối với CLANQG này có lẽ sẽ tương tự như phản ứng đối với bài phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance tại Munich.
Trung Cộng thích và ghét. Bắc Kinh sẽ thích tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ ưu tiên không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia (như vậy là chế độ Cộng Sản thỏa mái hoành hành ở nước Tàu). Điều đó có thể xoa dịu nỗi lo sợ của Trung Cộng rằng Hoa Kỳ đang tìm cách làm suy yếu chế độ độc tài Cộng Sản. TC sẽ ghét những lời kêu gọi họ rút khỏi châu Mỹ Latinh và cách tiếp cận mạnh mẽ đối với việc răn đe, cả hai đều là những lập trường chính sách cần thiết và tuyệt vời. Nhìn chung, phần liên quan đến khu vực Thái Bình Dương rất mạnh mẽ.
IV) CLANQG 2025 thực dụng nhưng không theo chủ nghĩa thực dụng
Một chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” đã ra đời. Điểm mấu chốt là: “Chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump thực dụng nhưng không theo chủ nghĩa “thực dụng”, thực tế nhưng không theo chủ nghĩa “hiện thực”, có nguyên tắc nhưng không theo chủ nghĩa “duy tâm” mạnh mẽ nhưng không theo chủ nghĩa “diều hâu”, kiềm chế nhưng không theo chủ nghĩa “ôn hòa”. Nó không dựa trên hệ tư tưởng chính trị truyền thống của Hoa Kỳ nên rất khó đoán. Nó được thúc đẩy trên hết bởi những gì có lợi cho nước Mỹ, hay nói cách khác, “Nước Mỹ trên hết”.
Hai yếu tố của chiến lược này làm nổi bật cách tiếp cận này một cách rõ ràng nhất: ngôn ngữ về tăng trưởng kinh tế và sự chấm dứt rõ ràng của chiến lược tự do dân chủ.
Về tăng trưởng kinh tế, rõ ràng là Hoa Kỳ cần thành công trong thương mại để được mạnh mẽ trong nước, sức mạnh trong nước sẽ tạo điều kiện cho những chiến thắng trong tương lai ở nước ngoài. Điều này đúng, nhưng câu hỏi làm thế nào để xây dựng những mối quan hệ thương mại thịnh vượng hơn là nơi ý tưởng gặp gỡ chính sách. Chiến lược chỉ ra việc tái công nghiệp hóa, một nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và bảo đảm các khoáng sản và tài nguyên quan trọng. Tất cả điều này đều đúng và tốt, cái khó là “làm thế nào?”. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ nên được khuyến khích mạnh mẽ bởi lời kêu gọi rõ ràng về “sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Chính Phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân Mỹ”. Quan trọng hơn, tổng thống vừa giao nhiệm vụ cho các đại sứ phải đóng vai trò là người ủng hộ doanh nghiệp Mỹ: “Tất cả các đại sứ quán của chúng ta phải nhận thức được các cơ hội kinh doanh lớn ở quốc gia của họ, đặc biệt là các hợp đồng chính phủ lớn. Mỗi quan chức chính phủ Hoa Kỳ tương tác với các quốc gia này nên hiểu rằng một phần công việc của họ là giúp các công ty Mỹ cạnh tranh và thành công.”
Tuy nhiên, triển vọng đối với tự do dân chủ lại ảm đạm hơn nhiều. Chính quyền dường như đã quyết định rằng việc giúp đỡ thúc đẩy nằm ở vị trí khá thấp. Đó là một điều “tốt nếu có”, chứ không phải là một tầm nhìn để tạo ra một thế giới hòa bình hơn với những công dân được độc lập trao quyền. Ví dụ, ở Mỹ Latinh, chiến lược nói rằng Hoa Kỳ sẽ “thưởng và khuyến khích các chính phủ, đảng phái chính trị và phong trào trong khu vực phù hợp rộng rãi với các nguyên tắc và chiến lược của chúng ta”, sau đó là một điều kiện rất lớn: “Nhưng chúng ta không được bỏ qua các chính phủ có quan điểm khác nhau mà chúng ta vẫn chia sẻ lợi ích và muốn hợp tác với chúng ta.” Phần về châu Phi nói rằng, “Trong một thời gian quá dài, chính sách của Hoa Kỳ ở châu Phi đã tập trung vào việc cung cấp, và sau đó là truyền bá, hệ tư tưởng tự do”.
Đây là một cách nói mỉa mai nhưng cũng có ý nghĩa đối với các chương trình dân chủ. Cuối cùng, khi nó về Trung Đông, các vị trị vì theo nền quân chủ sẽ rất hài lòng khi đọc đoạn sau: Hoa Kỳ sẽ chấm dứt “thử nghiệm sai lầm của Mỹ trong việc ép buộc các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là các chế độ quân chủ vùng Vịnh, từ bỏ truyền thống và các hình thức chính phủ lịch sử của họ. Chúng ta nên khuyến khích và hoan nghênh cải cách khi ở đâu nó xuất hiện một cách tự nhiên, mà không cố gắng áp đặt từ bên ngoài”. Nếu ý tưởng “hãy cứ là chính mình” của thế hệ được áp dụng vào chính sách đối ngoại, thì nó đã hoàn toàn thể hiện trong CLANQG này. Các nhà độc tài sẽ không phải chịu áp lực từ Mỹ, miễn là chúng ta có thể hợp tác với nhau. Điều đáng chú ý là chính quyền Reagan cũng sẵn sàng hợp tác với các chế độ không mấy tốt đẹp, nhưng vì một mục tiêu mang tính ý thức hệ và vô cùng cần thiết: Đánh bại chủ nghĩa cộng sản, mục tiêu cuối cùng của chính quyền Trump là sự thịnh vượng.
V) Trung Cộng cần phải cảnh giác
CLANQG này sẽ đồng thời vừa trấn an và vừa khiến Trung Cộng lo ngại. Sự trấn an đến từ những lời hứa không can thiệp nội bộ của các quốc gia khác và tôn trọng chủ quyền quốc gia, cả hai điều này đều là những luận điểm thường xuyên được Trung Cộng, Nga, Iran, Bắc Hàn và những quốc gia độc tài xử dụng để phản bác Hoa Kỳ can dự các quốc gia khác về chuyển động về dân chủ.
Chiến lược này cũng chỉ ra một cách chính xác những thất bại của các chính sách đối với Trung Cộng trước đây. Lời phê bình khá gay gắt, dựa trên kinh nghiệm rút ra từ quá khứ: “CLANQG đã đơn phương đảo ngược hơn ba thập niên về chính sách của Mỹ về Trung Cộng: mở cửa thị trường cho Trung Cộng, khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Cộng và làm giàu cho nền sản xuất sang Trung Cộng, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho Trung Cộng gia nhập cái gọi là “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Nhưng điều này “đã không xảy ra ở Trung Cộng”. Tuy nhiên, điều này lại kém công bằng hơn, và giống như một lời chỉ trích thiếu căn cứ: “giới tinh hoa, qua bốn chính quyền liên tiếp của cả hai đảng chính trị, hoặc là những người đồng lõa sẵn lòng với chiến lược của Trung Cộng hoặc là những người phủ nhận thực tế”. Các nhà hoạch định chính sách ít nhất cũng phải cố gắng hợp tác với Trung Cộng, nhìn nhận sự trỗi dậy của nước này với thái độ lạc quan”. Đáng buồn thay, Trung Cộng đã không đáp lại thiện chí của Mỹ, và Hoa Kỳ đã rút ra bài học.
Trung Cộng sẽ không mấy lạc quan về tuyên bố rõ ràng về một học thuyết Monroe mới, với lời kêu gọi tương ứng rằng Trung Cộng phải rút khỏi các nước châu Mỹ Mỹ Latinh: “Hoa Kỳ phải chiếm vị trí ưu việt ở Tây bán cầu như một điều kiện cho an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ… Các điều khoản mà chúng ta cung cấp bất kỳ loại viện trợ nào, phải phụ thuộc vào việc giảm bớt ảnh hưởng đối địch từ bên ngoài – từ việc kiểm soát các cơ sở quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng quan trọng đến việc mua lại các tài sản chiến lược”.
VI) Lời cảnh tỉnh cho châu Âu
CLANQG Hoa Kỳ năm 2025 công khai chế giễu châu Âu. Có rất ít điều trong chiến lược này có thể làm hài lòng các đồng minh truyền thống châu Âu, và giọng điệu cũng như nội dung có nhiều điểm tương đồng với bài phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich hồi đầu năm nay. Các thủ đô trên khắp châu Âu sẽ vô cùng lo ngại về những gì họ thấy ở đây. Trong số những điều được dự đoán và phần lớn là chính xác, có đoạn này: “Thời kỳ Hoa Kỳ gánh vác toàn bộ trật tự thế giới như thần Atlas đã kết thúc. Chúng ta có rất nhiều đồng minh và đối tác, bao gồm hàng chục quốc gia giàu có, văn minh, những quốc gia này phải chịu trách nhiệm chính cho khu vực của mình và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền quốc phòng chung của chúng ta.” Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã kêu gọi châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong NATO trong nhiều thập niên. Tài liệu CLANQG này chấm dứt hoàn toàn việc khuyến khích và thuyết phục, thay vào đó là thái độ cứng rắn.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn nhiều là việc CLANQG chỉ trích châu Âu về sự suy thoái văn hóa. Điều này đặc biệt mỉa mai, khi phần còn lại của tài liệu tuyên bố sẽ không chỉ trích các chế độ quân chủ hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Ví dụ, nó than phiền về “viễn cảnh thực tế và rõ ràng hơn về sự xóa sổ nền văn minh”, dẫn chứng “các hoạt động của Liên minh châu Âu và các tổ chức xuyên quốc gia khác làm suy yếu tự do chính trị và chủ quyền, các chính sách di cư đang làm thay đổi lục địa và tạo ra xung đột, kiểm duyệt tự do ngôn luận và đàn áp phe đối lập chính trị, tỷ lệ sinh giảm mạnh và mất bản sắc dân tộc và sự tự tin”. Điều này sẽ khiến những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Trump cũng phải suy nghĩ lại. Nó không chỉ hiểu sai tình hình hiện tại của châu Âu, mà còn dựa nhiều vào luận điểm của các đảng chính trị cực hữu. Nó còn cho rằng một phần lý do dẫn đến xung đột với Nga là do châu Âu thiếu tự tin, điều này sẽ là tin vui đối với Putin và là điều khó chịu đối với châu Âu. Chiến Lược An Ninh Quốc Gia nói rằng, “do chiến tranh của Nga ở Ukraine, quan hệ giữa châu Âu và Nga hiện nay đã suy yếu nghiêm trọng, và nhiều người châu Âu coi Nga là mối đe dọa hiện hữu”. Đó là bởi vì Nga thực sự là một mối đe dọa hiện hữu. Hãy nhìn vào chiến lược chiến tranh hỗn hợp ngày càng hung hăng của Nga trên khắp lục địa.
VII) Kết luận
Ngôn từ trong CLANQG rất đáng lo ngại và đôi khi quá cường điệu. Ví dụ, đoạn văn này dao động giữa sự thờ ơ và sự gay gắt: “Ngăn chặn các cuộc xung đột khu vực trước khi chúng leo thang thành chiến tranh toàn cầu kéo theo cả lục địa là điều xứng đáng được Tổng Tư Lệnh chú ý, và là ưu tiên của chính quyền này. Một thế giới hỗn loạn, nơi chiến tranh lan đến bờ biển của chúng ta, là điều không tốt cho lợi ích của Mỹ. Tổng thống Trump xử dụng ngoại giao phi truyền thống, sức mạnh quân sự của Mỹ và đòn bẩy kinh tế để dập tắt một cách khéo léo những mầm mống chia rẽ giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các cuộc chiến tranh bạo lực do lòng thù hận kéo dài hàng thế kỷ gây ra”. Không rõ làm thế nào để dập tắt một cách khéo léo những mầm mống chia rẽ. Nhưng hòa bình tốt hơn nhiều so với chiến tranh. Chiến tranh thực sự là địa ngục. Thế giới thịnh vượng khi có hòa bình và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Nửa thế kỷ qua đã chứng minh rằng sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy các mục tiêu hòa bình và thịnh vượng đó, và chính Tổng thống Trump đã thúc đẩy sự nghiệp hòa bình bằng năng lượng và quyết tâm. Tuy nhiên, những nỗ lực này không được chỉ là nhất thời.
Việc chấp nhận những chi phí ngắn hạn thích đáng để đổi lấy lợi ích lâu dài của Pax Americana là điều đáng giá. Những chi phí đó là những khoản đầu tư—vào an ninh, thương mại mở, dân chủ và các liên minh. Mất đi những nền tảng này của hòa bình toàn cầu sẽ không làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn; mà sẽ làm cho nước Mỹ yếu đi.
Emily Harding là giám đốc của the Intelligence, National Security, and Technology Program và phó gíam đốc của the Defense and Security Department at the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C.

