Chế Độ Việt Cộng Chống Nhân Quyền Nhà Tù Với Dân…..
Nhân quyền và tự do tôn giáo dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam trong buổi họp thứ 12 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 24-09-2009. Bài viết của bình luận gia Lý Đại Nguyên
CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG CHỐNG NHÂN QUYỀN NHÀ
TÙ VỚI DÂN HỎA NGỤC VỚI TÔN GIÁO
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Trong khóa họp thứ 12 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 24/09/2009, tại Điện Quốc Liên ở Genève, nhằm kết thúc bản kiểm điểm thường kỳ toàn diện về Hiện Tình Nhân Quyền Việtnam. Qua đó nhà cầm quyền Việtcộng Hànội đã muối mặt bác bỏ 45 trong số 93 đề nghị của các quốc gia thành viên hội đồng. Từ diễn đàn Nhân Quyền LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết: “Nhà nước Việtnam đã bác bỏ những khuyến cáo của LHQ yêu cầu Hànội cải tiến quyền làm người, đồng thời tố giác hành động bắt bớ, gây sợ hãi và bóp nghẹt tự do ngôn luận”. “Việtnam thường lấy cớ ‘vi phạm an ninh quốc gia’, hay ‘lạm dụng quyền tự do dân chủ để gây phương hại tới quyền lợi nhà nước’ nhằm triệt hạ tiếng nói đối lập”. Bà Elaine Pearson, phó giám đốc đặc trách Châu Á của Human Right Watch tỏ ra sửng sốt trước việc Hànội bác bỏ những bằng chứng do Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trưng ra, trong khi Việtnam đã ngang nhiên công khai bắt bớ và bỏ tù hàng trăm nhân vật bất đồng chính kiến ôn hòa, cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo độc lập. Bà kêu gọi: “Các quốc gia thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hãy tỏ thái độ kiên quyết với Hànội, vì họ tỏ ra xem thường nghĩa vụ và trách nhìệm đối với các Công Ước mà chính nhà nước Việtnam đã ký kết và phải triệt để tôn trọng”. Giám đốc điều hành Human Right Watch, tiến sĩ Sophie Richardson yêu cầu: “Nhà nước Việtnam với tư cách là thành viên không thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ, Hànội phải thực thi triệt để và đầy đủ những quy định quốc tế, mà ưu tiên trước mắt là phải tôn trọng quyền làm người”.
Nhiền năm qua, Hoakỳ không tham gia Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, nay Hoakỳ đã tham dự và được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền gồm 47 nước thành viên, dịp này Hoakỳ đã đệ nạp một bài tham luận rất thích đáng về vấn đề nhân quyền tại Việtnam, trong đó có đoạn: “Hoakỳ biểu tỏ mối quan tâm trầm trọng về cảnh ngộ khốn khó của những tù nhân vì lương tâm tại Việtnam, và hậu thuẫn mạnh mẽ cho khuyến cáo là Việtnam phải trả tự do vô điều kiện cho những người này, để họ có thể hội nhập vào trong đời sống cộng đồng, mà không bị kỳ thị bời những thiên kiến. Hoakỳ cũng thúc đẩy Việtnam xét lại việc từ khước khuyến cáo bãi bỏ điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia – như các điều luật 84, 88, 258 đã được nhà cầm quyền Việtnam sử dụng để kết án những tiếng nói bất đồng chính kiến, chống đối chính quyền, hoặc những chính sách của nhà nước. Cuối cùng Hoakỳ khuyến khích Việtnam phải nhanh chóng đẩy mạnh tiến trình đăng ký các giáo hội tại Việtnam và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”.
Khi Việtnam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc, nhất là đang đảm nhận vai trò thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì việc ưu tiên hàng đầu là phải tôn trọng và tuân theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và khi đã ký vào Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị 1966 thì phải nghiêm chỉnh thi hành những điều khỏan trong đó, như ở Điều 2, khoản 2 đã ghi: “Trong trường hợp những quyền được ghi trong Công Ước này chưa được quy định thành văn trong luật pháp quốc gia, các quốc gia hội viên ký kết Công Ước cam kết sẽ ban hành các đạo luật theo thủ tục lập pháp quốc gia và theo các điều khoản của Công Ước để quyền này có hiệu lực”. Thế mà bản Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việtnam 1992, có những điều khoản chà đạp Nhân Quyền, cướp đoạt Dân Quyền, với thủ tục bất hợp hiến, và các đạo luật trấn áp các quyền tự do của Người Dân Việtnam, với thủ tục tùy tiện, bất minh, được Việtcông ban hành sau khi đã đặt bút ký vào Công Ước, nó chẳng những không thể hiện được những điều khoản căn bản của Công Ước, mà còn chống lại Công Ước đó nữa. Rồi cứ thế, bọn Việtcộng nhân danh thứ hiến pháp, luật pháp chết tiệt ấy để công bố với thiên hạ, nhằm khống chế, đàn áp, giam cầm những người bất đồng chính kiến, để củng cố chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, tham nhũng, tha hồ nhân danh ‘quyền công hữu’ cướp ‘quyền tư hữu’ tài sản ruộng đất của ngưòi dân lành và các giáo hội, biến xã hội Việtnam thành nhà tù.
Chế độ Việtcộng hiện nay đối với toàn dân chỉ là một nhà tù, có một hệ thống luật lệ tùy tiện lúc thắt, lúc mở để cho những ‘tù nhân’ phải tự nuôi lấy thân và góp sức vỗ béo cho cán bộ đảng viên, rồi quay cuồng về mưu sinh, quên mất ‘thiên chức dân quyền’ của người chủ quốc gia, để mặc cho Cộngđảng toàn quyền đối tác với thế giới, kể cả quyền bán nhượng đất nước và tài nguyên quốc gia cho ngoại bang. Chế độ này đối với các Tôn Giáo thì đúng là thứ ‘Hỏa Ngục Trần Gian’, các tu sĩ, các tín đồ của các tôn giáo, dù đã được chấp nhận cho sinh hoạt công khai trong quy chế ‘xin cho’, hay các giáo hội dân lập không được nhà nước Vìệtcộng công nhận, tất cả đều bị đặt trong tình trạng bất an lo sợ. Lo sợ đức tin tàn lụi, bị thế tục và thế quyền vô thần tìm mưu ma, chước quỷ làm băng hoại đi. Lo sợ giáo hội bị quyền lực cộng sản hủ hóa. Lo sợ giáo hội bị co cụm lại. Lo sợ bị đàn áp bất cứ lúc nào.
Đất đai, tài sản từ xưa của các giáo hội như Thiên Chúa Giáo bị Việtcộng nhân danh chế độ công hữu cướp đoạt đi. Đẩy giáo dân và các giáo xứ vào thế phải quyết liệt tranh đòi như ở Thái Hà, Tam Tòa, và Loan Lý. Nhưng cuối cùng cường quyền và phép nước độc tài tham nhũng vẫn thắng, làm cùn nhụt khí thế đấu tranh, khiến cho giáo dân và hàng giáo phẩm lãnh đạo giáo hội nghi ngại nhau. Mới đây ngày 27 – 28/09/09, Việtcộng trắng trợn thẳng tay đàn áp tôn giáo, qua hành động dùng bạo lực côn đồ dưới sự điều động của công an và chính quyền các cấp để tấn công khủng bố, trục xuất 400 tăng ni thuộc dòng tu LàngMai ra khỏi tu viện Bát Nhã tại tỉnh Lâm Đồng. Buộc lớp tu sĩ trẻ này không được trú ngụ, theo học tại bất cứ chùa, viện nào thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của đảng và nhà nước. Mặc dù tu viện Làng Mai Bát Nhã này đã được Ban Tôn Giáo Chính Phủ Hànội đồng ý cho thành lập vào năm 2006 với Công văn số 525 của TGCP, như để trả công đối với Tăng Thân Làng Mai Quốc Tế của Sư Ông Nhất Hạnh đã 3 lần về Việtnam hoằng pháp, làm cho dư luận Mỹ và Quốc Tế nghĩ rằng Việtnam đã có tự do tôn giáo, khiến Hoakỳ có lý do để rút tên Việtnam khỏi danh sách CPC. Nay Việtcộng ‘qua cầu rút ván’ là đúng với bản chất gian manh độc ác đã học được từ Hồ Chí Minh, và các quan thầy cộng sản của chúng rồi. Đến đây cho thấy, việc quý vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các linh mục thuộc nhóm Kim Điền và các Tôn Giáo tranh đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việtnam là có công dụng phá bỏ được thứ ‘Hỏa Ngục Trần Gian’do Việtcộng thiết lập ở Việtnam, còn các phương pháp như đối thoại, kích thích, hay hòa giải, hòa hợp đều rất dễ bị cháy tiêu trong lửa hỏa ngục Việtcộng như chơi.
Little Saigon ngày 29/09/2009.