Không có Đảng đâu được như ngày hôm nay
Lời dẫn: Từ nay Minh Văn mở thêm chuyên mục mới Dân Đen Lý Sự nhằm gửi tới quý vị. Nội dung là những lời đối đáp thông minh, dí dỏm của người dân (Dân Đen) với đám Lâu la và Quan chức Cộng Sản. Hòng giúp người dân cất lên tiếng nói nhỏ bé của mình trong một xã hội mà quyền tự do ngôn luận vô cùng thấp kém như Việt Nam.
Ở Việt Nam chúng ta có một tầng lớp người thấp cổ bé họng nhất gọi là Dân Đen. Về lý thì đúng ra họ phải là người làm chủ đất nước như Hiến Pháp quy định, nhưng sau khi cướp đươc chính quyền thì bị đảng Cộng Sản gạt ra bên lề. Từ đó Dân Đen sống vật vờ, trở thành đối tượng để đảng bóc lột và đè đầu cưỡi cổ. Họ không có tiếng nói gì trong xã hội, khi gặp chuyện oan ức mà đi kiện thì lại lâm vào cảnh “con kiến kiện củ khoai”, cho nên tiền mất tật mang. Đã vậy nào có được yên thân, Dân Đen luôn bị Lâu la Cộng Sản theo sát như hình với bóng để mà dân vận, có muốn tránh cũng không được. [Đọc tiếp]
Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm
Tình cảm con người, không có gì đau khổ bằng bị ép buộc. Lời nói và hành động trái với lương tâm dễ khiến cho người ta cắn rứt lắm. Khi bạn ghét ai đó mà phải nói yêu, thấy sai mà phải nói đúng, đau khổ nhưng lại không được khóc than. Tình cảm không được bộc lộ theo đúng quy luật tự nhiên như vậy, lâu ngày sẽ tích tụ trong tâm người ta mà mắc chứng trầm cảm. Y học hoàn toàn phản đối điều này, họ kêu gọi con người hãy thể hiện đúng trạng thái tâm lý của mình để có một sức khỏe tốt. Rõ ràng, khi mà một dân tộc bị bệnh trầm cảm, thì đó là nổi bất hạnh cho cả nhân loại rồi.Bệnh này do yếu tố khách quan mang lại, cụ thể là môi trường xã hội. Điều mà chúng ta tạm gọi là “Chứng trầm cảm xã hội”.
Môi trường đó ngăn cản, đe dọa người ta thể hiện những tình cảm tự nhiên chân chính. Muốn chữa chứng bệnh quái ác đó, phải nỗ lực cải tạo môi trường xã hội mà mình đang sống, khiến cho nó trở lại với quy luật tự nhiên ban đầu. Công việc này cần sự liên kết của mọi cá nhân trong xã hội. Ngăn ngừa và loại bỏ dần vi rút gây bệnh, để nó không thể lây lan và hoành hành được nữa. Nói cách khác, đó là một cuộc cách mạng xã hội. [Đọc tiếp]
Chuyện nghe kể
Rít một hơi thuốc lào thật dài, rồi theo làn khói mà hồi tưởng về quá khứ, bác Mai bắt đầu kể: – Các cháu biết không? Hồi cải cách ruộng đất ấy nhé, tay chủ tịch xã chưa xóa mù chữ mà trông oai vệ lắm. Người dân không ai dám nhìn thẳng vào mặt nó cả, cứ phải lấm lét nhìn xuống đất. Mỗi lời nói, cử chỉ của “ông chủ tịch” đều thể hiện vẻ quyền uy tuyệt đối. Ánh mắt của hắn ta sáng như chớp điện, nhìn vào đâu thì có thể bốc cháy tới đó. Ai mà chẳng may làm điều gì mếch lòng “ông chủ tịch” xã thì coi như chết chắc? Cho nên, lúc đó hắn ta như là hiện thân của thánh thần vậy.. [Đọc tiếp]
Tự mâu thuẫn
Những cuộc cách mạng tự phát, những ý thức hệ nửa vời luôn mang lại bi kịch cho xã hội. Vì ngoài những đổ vỡ và mất mát mà nó gây ra, thì việc đi lại vết xe đổ của quá khứ là điều không tránh khỏi. Do họ chưa ý thức được những giá trị tranh đấu, cũng như chế độ nhà nước sẽ xây dựng trong tương lai. Thành ra chính những kẻ nhân danh cách mạng lại trở thành phản cách mạng. Những lý tưởng tranh đấu lúc này đã trở nên vô nghĩa, và chính họ lại trở thành kẻ phản bội nhân dân mình. Thay vì tiến bộ và hạnh phúc, họ lại tạo nên một chế độ còn phản động hơn xưa.
Dĩ nhiên là một chế độ như vậy sẽ bị nhân dân oán hận, vì sự hy sinh của họ đã trở nên vô ích. Không có gì bi kịch hơn, khi chính những kẻ đấu tranh lật đổ ách thống trị lại trở thành kẻ thống trị hà khắc không kém.
Có câu chuyện kể rằng:
“Ngày xưa có ông vua nọ nổi tiếng tàn ác, dưới sự cai trị của ông ta, dân chúng bị bóc lột vô cùng khổ sở. Nhà vua có một thợ cắt tóc riêng rất ưa thích. Người thợ này thấy nhà vua mỗi lần cắt tóc đều mặc áo cao cổ mà che kín phần gáy, không cho ông đụng vào. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng vì sợ bị tội nên ông không dám hỏi.
Một lần khi cắt tóc, trong lúc cạo đầu ông đã vô tình vén cái cổ áo của nhà vua xuống, và đọc thấy dòng chữ ở cổ: Hãy treo cổ nhà Vua.
Khẩu chiến Quan Chức
Trong quá khứ, có những cuộc đối thoại hay khẩu chiến đã đi vào lịch sử. Ví như đối đáp giữa đức thánh Khổng Tử và học trò của mình là Tử Cống, sự tranh luận của các triết gia cổ đại Hy Lạp, và gần đây là cuộc bút chiến văn học giữa hai trường phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật” và “Nghệ thuật vị nhân sinh” ở nước ta trong các năm 1935 -1939 chẳng hạn. Sở dĩ các cuộc tranh luận đó đi vào lịch sử vì để lại cho người đời những bài học sâu sắc. Ngoài ra, cái cách mà người ta thể hiện câu từ độc đáo cũng là lý do quan trọng khiến cho nó trở nên bất hủ. Ngày nay, vào thời điểm này, chúng ta cũng tự hào vì có một cuộc khẩu chiến sẽ đi vào lịch sử bởi sự thú vị có một không hai này. [Đọc tiếp]
Tự do Tôn Giáo xưa và nay
Tôn giáo vốn là niềm tin của con người vào các giá trị siêu nhiên, cũng như những đạo lý, lễ nghi liên quan đến niềm tin đó. Về phương diện lý luận, chúng ta coi tôi giáo như một hệ thống quan điểm tư tưởng triết học. Lịch sử tôn giáo luôn thăng trầm bởi các chế độ chính trị. Nhưng xưa nay, tôn giáo không chỉ xuất thế, mà còn nhập thế để cứu đời vậy. Theo dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy được điều đó. [Đọc tiếp]
Ông Cầm Quyền
Chuyện xưa, chuyện nay:
Khi mà cái sai, cái ác đã lan tràn tới tột đỉnh thì đó là mối hiểm họa khôn lường cho xã hội. Cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó sắp thoát thai để mà bước qua một thời kỳ mới, đón nhận những biến đổi lớn lao của thời đại. Để rồi phá bỏ cái tàn ác xấu xa, mang lại những giá trị nhân bản tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc cho con người.
Thời nhà Tần bên Tàu có ông Triệu Cao là Hoạn quan, vì được Tần Thủy Hoàng tin dùng nên thế lực ngày càng to lớn. Khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta dấu không phát tang, cùng bàn với Thừa Tướng Lý Tư làm giả chiếu thư để lập Nhị Thế lên làm vua. Triệu Cao nói gì vua cũng nghe theo, vì thế mà ngày càng chuyên quyền độc đoán, quần thần không ai dám chống lại. Lúc bấy giờ Nhị Thế sử dụng hình luật còn tàn khốc hơn cả dưới thời Thủy Hoàng Đế. Nhân dân vì thế mà ngày càng oán hận, chư hầu khắp nơi nổi lên khởi nghĩa. [Đọc tiếp]
Nhật-Philippines tăng cường liên minh chống Trung Quốc còn Việt Nam?
Ngày 12/05/2015, tại vùng Biển Đông, các chiến hạm của Nhật Bản và Philippines mở cuộc tập trận chung đầu tiên. Cả hai cùng đang phải đối đầu với những tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc.
Cuộc tập trận kéo dài một ngày diễn ra tại một nơi cách bãi đá Scarborough của Philippines chưa tới 300 km. Đây là một đảo nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012.
Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới Việt Nam
(Vào thời điểm này không mấy người tin rằng Hoa Kỳ đang và sẽ có một ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách, chiến lược của mhà nước đảng CS Việt Nam. Thông qua các nhà tài phiệt trong ngành kinh doanh dầu hỏa Hoa Kỳ, nền kinh tế VN đang dần ổn định; chính phủ VN và Đảng Cộng Sản đang được chống lưng nhờ vào khoảng 13 tỉ mỹ kim hàng năm từ nguồn khai thác dầu hỏa. Bằng vào sự lobby của các công ty dầu hỏa lên chính giới Hoa Kỳ; ảnh hưởng của Hoa Kỳ ngày càng vững mạnh vào nền chính trị Việt Nam đặc biệt trong lúc Trung Cộng không ngừng phá rối ở Biển Đông. Đây thực sự là cơ hội để chuyển đổi từ Cộng Sản sang dân chủ, tự do khi Việt Nam chỉ còn có một còn đường. Mời các anh chị, các bạn theo dỏi bài viết Ảnh Hưởng của “Bảy Chị Em” tới Việt Nam – NĐH) [Đọc tiếp]
Người Việt Đem Tiền Đầu Tư Trốn Thuế Tại VN, Đang Chờ Ra Tòa Án Hoa Kỳ
“Nhà nước” CSVN vừa tổng kết và loan báo cho cả thế giới biết là kiều hối năm 2014 họ nhận được là trên 12 tỷ đô la. Ngoài ra họ còn thống kê là số “Việt Kiều” về nước du lịch lên đến hơn 800,000 người trong năm 2014 vừa qua. (Chính Phũ Mỹ cần thâu thuế trên số tiền đầu tư này) [Đọc tiếp]
Nhận định của Dân biểu Mỹ về Nhân quyền Việt Nam
Dân Biểu Liên bang Alan Lowenthal đang có mặt với phái đoàn Nhân quyền của Hoa kỳ trong chương trình Đối thoại nhân quyền lần thứ 19 diễn ra tại Hà nội vào ngày hôm nay 7 tháng 5 năm 2015. Trước đó ông đã gặp gỡ Hòa thượng Thích Quảng Độ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung tại Sài Gòn cũng như thăm viếng Nghĩa trang quân đội Biên Hòa trong dịp này. Mặc Lâm có cuộc trao đổi ngắn với ông sau đây:
Nhận diện đao phủ bức tử Việt-Nam
“Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.”- Albert Camus.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở VN
Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành những cái tràng kỷ làm chỗ ngồi cho những nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám thủ lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam. [Đọc tiếp]
Đàn áp biểu tình lớn ở Hà Nội
Ngày 30/04 người Việt hải ngọai tổ chức Quốc Hận khắp nơi, thì tại Hà Nội cuộc biểu tình rất lớn chống nhà cầm quyền cộng sản ra lệnh chặt cây xanh trên đường phố…Đặc biệt trong cuộc biểu tình phụ nữ mặc áo dài, cầm hoa trắng, như cảnh tượng những ngày cộng sản sụp đổ ở các nước Đông Âu. Video dưới đây quay cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 26/04:
Ngày 30/04 tôi tuyên bố:
Nhạc sĩ Tô Hải , 89 tuổi , từ trưởng thành đến khi về hưu, ông phụ trách các hoạt động văn nghệ và mỹ thuật, trở thành đảng viên cộng sản Việt Nam. Kể từ sau năm 1990, ông viết “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” và blog chỉ trích vhế độ cộng sản và chính cuộc sống của mình trước đó cho là hèn, gọi thứ nhạc chính ông sáng tác là “nhạc nô”…
Tên thật là Tô Đình Hải, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1927 tại Hà Nội , quê ở Tiền Hải tỉnh Thái Bình, hiện sống tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Ông đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành con chiên của chúa Jesus ngày 25 tháng 5 năm 2014 lấy tên thánh là Francis. Dưới đây là lời tuyên bố của Tô Đình Hải. [Đọc tiếp]