Miến Điện: Bà Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống chuẩn bị bàn giao chính quyền
Hôm nay 02/12/2015, tại Naypyidaw, thủ đô hành chính Miến Điện ; lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) bà Aung San Suu Kyi đã có hai cuộc gặp liên tiếp với Tổng thống và Tư lệnh quân đội Miến Điện để bàn về việc chuyển giao chính quyền hành cho LND, đảng vừa giành thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội hôm 08/11 vừa qua.
Tổng thống Thein Sein đã tiếp bà Aung San Suu Kyi ở Dinh Tổng thống tại thủ đô Naypyidaw trong vòng 45 phút. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, đồng thời là Bộ trưởng Thông tin Ye Htut cho biết cuộc gặp “tập trung vào việc chuyển giao nhẹ nhàng và êm đẹp các trách nhiệm của Nhà nước cho một chính phủ tương lai …. có được sự hợp tác hai bên để không gây lo lắng Bà trong dân chúng”. [Đọc tiếp]
Chuyện tình cảm động của bà Aung San Suu Kyi – người sắp lên lãnh đạo Miến Điện
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu một vở kịch đóng phim về bà Aung San Suu Kyi bốn năm trước, tôi không bao giờ nghĩ mình lại sẽ khám phá ra một câu chuyện tình yêu vĩ đại của thời đại chúng ta. Tuy nhiên, những gì đáng chú ý là một câu chuyện tình rất lãng mạn – nhưng cũng rất đau lòng – giống như một tình sử Hollywood: một cô gái thông minh xinh đẹp từ phương Đông gặp một thanh niên đẹp trai và đam mê từ phương Tây. [Đọc tiếp]
“Dư luận viên” ngày càng lộng hành với những hành động tuỳ tiện, phi pháp…
Hành động tồi tệ của đảng Cộng Sản Việt Nam là dùng “dư luận viên”, thật ra đây là những đám công an không mặc sắc phục, giả dạng côn đồ để hành hung những người đấu tranh dân chủ, dân oan, những blogger yêu nước, những thành viên xã hội dân sự…bài phóng sự từ trong nước của biên tập viên Gia Minh RFA: [Đọc tiếp]
Phía sau sự hào nhoáng Hà Nội
Trong khi đất nước đang bị dày xéo bởi ngoại bang, đảng CSVN chỉ chú tâm vào việc đàn áp các phong trào dân oan, các nhà dân chủ và những bloggers nói lên tiếng nói yêu nước. Bài do nhom phóng viên trong nước của đài RFA thực hiện:
Cài cắm và mua chuộc – thủ đoạn bẩn thỉu và nham hiểm của an ninh CS
Từ chuyện Trung Quốc và Đông Đức…
Nguỵ Kinh Sinh là nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nổi tiếng thế giới của Trung Quốc. Ông được ví là “Cha đẻ của nền dân chủ Trung Quốc” hay “Nelson Mandela của Trung Quốc”, và từng 7 lần được đề cử giải Nobel Hoà bình. Sau nhiều lần bị bắt và hai lần bị kết án, với tổng cộng thời gian ngồi tù 18 năm, ông bị nhà cầm quyền Bắc Kinh trục xuất sang Hoa Kỳ vào ngày 16/11/1997, như là kết quả của cuộc mặc cả giữa Chủ tịch TQ Giang Trạch Dân với Tổng thống Bill Clinton. [Đọc tiếp]
Berlin bực tức Hà Nội vì một blogger bị hành hung
11/10/2015 – Một thứ trưởng Đức gặp một blogger có tiếng ở Việt Nam. Người này sau đó bị đánh đập tơi tả – khiến cho người ta nghĩ rằng đây là một hành động trả thù của chế độ. Bộ Ngoại giao đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng.
Vào tháng tư trong chuyến thăm làm việc kéo dài năm ngày, Christian Lange (Đảng Dân chủ xã hội SPD) , thứ trưởng bộ tư pháp không những đã gặp các đại diện đảng cộng sản, chính quyền mà còn tiếp chuyện Nguyễn Chí Tuyến, tức blogger Anh Chí. Việc này không chỉ là một hành động bày tỏ thiện ý mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn.
Việt Nam là chế độ độc đảng ít muốn cải cách, nhưng so với Trung Cộng và Nga thì những vụ vi phạm nhân quyền lại ít được dư luận phương tây biết đến.
Anh Chí, một blogger có tiếng ở Việt Nam, là gương mặt của phong trào công dân chống chủ trương chặt 6700 cây xanh ở thủ đô Hà Nội. Anh Chí đã tổ chức các cuộc biểu tình và qua Facebook kêu gọi dân chúng tham gia phản đối. Những người phê bình chính quyền: „Các ông muốn nhét túi 300 Euro nhờ đốn cây bán gỗ quý, còn chúng tôi muốn giữ hàng cây xanh“ .
[Đọc tiếp]
Xin đừng mạo danh Nhân Dân nữa…
Khi hiểu rõ bản chất một sự việc nào đó thì khái niệm đã được định hình trong tiềm thức chúng ta. Tuy là vậy nhưng từ khái niệm hình thức đến bản chất sự việc có một khoảng cách khá xa, nhiều khi nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Không ít hiện tượng khiến cho chúng ta ngạc nhiên, thậm chí là bị sốc nặng. Ví như khi nói về chiến tranh thì ai cũng hình dung được sự ác liệt và đau thương mà nó mang lại, nhưng khi chứng kiến thực địa cuộc chiến, cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cho nhiều người yếu tim bị ngất xỉu. Là người Việt Nam, chúng ta không ai lạ gì bản chất của chế độ độc tài Cộng Sản toàn trị trên đất nước mình. Chế độ đó cướp hết mọi quyền căn bản của người dân nhưng lại mạo danh nhân dân. Dù biết như vậy, nhưng nếu ai đó có đầu óc dân chủ mà được chứng kiến sự lừa đảo trắng trợn này thì không tránh khỏi bị sốc, tôi cam đoan chắc chắn như vậy. [Đọc tiếp]
Xứ sở của những người điên…
Khi ở trong môi trường chỉ toàn là người điên thì bạn cũng sẽ trở thành điên hoặc chí ít cũng bị ảnh hưởng. Đó là điều mặc nhiên mang tính xã hội, và cũng phù hợp với tinh thần thuyết tiến hoá của Charles Darwin. Khi chung quanh bạn toàn là người điên thì điều đó đã trở nên quen thuộc và dễ hiểu, và tất cả sẽ hướng ánh mắt về phía thiểu số còn lại: Đó là bạn – một người bình thường. Vấn đề bây giờ là bạn chấp nhận trở thành người điên như họ để được cho là người bình thường, hay cho rằng mình bình thường để trở thành người điên? [Đọc tiếp]
Người dân chống đối treo cờ “đỏ sao vàng” trước nhà trong ngày 02-09
Video dưới đây cho thấy người dân quốc nội đã anh dũng đứng lên phản đối công an Cộng Sản Việt Nam treo cờ “đỏ sao vàng” trươc nhà họ trong ngày gọi là Quốc Khánh 02-09:
Mù, Câm, Điếc
Người ta nói lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba người, đó là: Mù, Câm, Điếc. Mù vì họ không nhìn thấy dân tình đói khổ, xã hội bất công. Câm vì họ không bao giờ trả lời những câu hỏi sự thật của dân. Điếc vì họ không nghe dân nói. Ba ông này cùng nhau dẫn dắt đất nước, thành ra 90 triệu đồng bào cũng bị thiểu năng trí tuệ cả. Những ai mà sáng mắt, thính tai, hoặc nói rõ ràng hơn họ một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay. Vì đèn kia nào sáng hơn trăng bao giờ? [Đọc tiếp]
Thời đại bịp…
Lịch sử Việt Nam đã và đang tồn tại một thời đại như vậy, điều mà chúng ta gọi là: Thời Đại Bịp. Mới hay rằng, thế gian này chuyện ngược đời đến mấy cũng có thể xẩy ra, sự thể đã 70 năm nay rồi. Có thể nói, dân ta đã chịu đựng nổi bất công nhiều như sao trên trời, dân tộc ta phải hứng chịu một cơn đại hồng thủy phá hủy văn hóa ngàn năm.
Nhà nước hiện nay nói rằng, họ đang xây dựng sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực tế thì như thế nào?
Họ (nhà nước) lấy của dân 10 đồng, rồi lại chia cho dân 2 đồng. Sau đó hệ thống truyền thông làm rùm beng lên, cho đó là công lao trời biển của đảng. Người dân cho dù nhìn thấy bất công, có phát hiện ra trò bịp thì cũng đành phải im lặng. Đảng sẽ giành một thái độ trìu mến cho những người biết sợ và phục tùng, và đàn áp bất cứ ai dám phản đối. Lâu dần xã hội hình thành một thói quen ứng xử: Nếu người dân chịu để cho đảng bóc lột và lừa dối thì mới được đảng tôn trọng. [Đọc tiếp]
Ứng dụng App mới “eyewitness to Atrocity” được tòa quốc tế công nhận
Một ứng dụng app trên điện thoại di động có tên “eyeWitness to Atrocity” (tạm dịch là “Nhân chứng Tội ác”) vừa đưa vào xử dụng thử nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có VN và dữ liệu thu thập được từ ứng dụng app này được toà án quốc tế công nhận.
[Đọc tiếp]
Tự chỉ trích
Trong một xã hội mà sự gian dối đã trở thành chân lý sống còn để thành đạt, thì việc người ta tự nêu lên khuyết điểm của mình là điều vô cùng khó khăn. Việc các quan chức nói về những yếu kém lãnh đạo, mánh mung tham nhũng của họ lại càng khó hơn chuyện mò kim đáy bể. Nhưng rồi với sự lãnh đạo thiên tài của đảng, chúng ta vẫn được chứng kiến chuyện đó xảy ra. Tấn hài này được gọi là “Phê bình và tự phê bình”, nó được đảng Cộng Sản đặc biệt ưa dùng bởi tính hữu dụng và sự huyễn hoặc có một không hai.
Điều mà người ta sợ nhất ở một nhà nước là sự lạm quyền. Quyền hành một khi bị lạm dụng thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại cho xã hội, ấy là việc tham nhũng lan tràn, ỷ thế hiếp dân, coi thường pháp luật, và nhiều tội ác vi phạm nhân quyền khác. Vậy thì ai là kẻ lạm quyền? Quả là không ai khác ngoài các lãnh đạo có địa vị xã hội. Thế thì làm cách nào ngăn ngừa lạm quyền để mang lại sự ích nước lợi dân? Ấy là tạo nên các thiết chế xã hội đối trọng để kiểm soát quyền hành của họ.
Các thiết chế kiểm soát quyền hành nói trên là gì? Đó là các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội được nhân dân trao quyền để khống chế và kiểm soát lẫn nhau. Như vậy thì tránh được tình trạng quyền lực tập trung vào một cơ quan duy nhất, điều kiện để dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và coi thường pháp luật. Kẻ cầm quyền thường có xu hướng thâu tóm quyền lực mà không chịu chia xẻ thế mạnh đó với ai. Chỉ trong một xã hội dân chủ đa đảng thì họ mới không thể thâu tóm quyền hành mà buộc phải xẻ chia thế lực. Điều đó khiến cho xã hội ngày càng trở nên lành mạnh và tiến bộ, bởi những giá trị dân chủ và minh bạch luôn hiện hữu.
Thông Điệp đời tôi
Tôi sinh ra trong thời Cộng Sản, thời đại độc tài phi nhân giam hãm các giá trị tự do của con người. Tại nơi này, các quyền tự do căn bản của người dân đã bị đảng Cộng Sản cướp đi một cách không thương tiếc dưới chiêu bài đấu tranh giai cấp. Chưa khi nào và ở đâu, cái hố sâu ngăn cách tôn giáo và ý thức hệ lại mạnh mẽ và điên cuồng như vậy. Sự cuồng tín đó được nuôi dưỡng và xuất phát từ một học thuyết hoang tưởng khiến cả loài người phải rùng mình kinh sợ: “Chủ nghĩa Marx”. Vì vậy mà khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc là thoát khỏi sự kìm kẹp phi lý của thứ chủ nghĩa quái đản đó. [Đọc tiếp]
Những kẻ huyễn hoặc mọc rêu
Trong lịch sử loài người, chưa có trang sử nào đau thương và đẫm máu hơn trang sử Cộng Sản, và cũng chưa có chế độ nào ngược đời phi nhân như vậy. Nhưng điều lạ lùng là từ xưa tới nay không có một chế độ nào tự ca ngợi bản thân hơn thế cả. Đảng Cộng sản cầm quyền và lãnh tụ của họ bao giờ cũng “vĩ đại” ngất trời qua hệ thống truyền thông độc quyền duy nhất, vì vậy mà nhân dân là kẻ thấp hèn và luôn phải phục tùng chế độ. Đảng Cộng sản tự ca ngợi bản thân như một nhu cầu để tồn tại và lừa dối người dân. Đến nỗi, thế giới thì người ta đã phát triển văn minh giàu mạnh, còn đất nước Việt Nam vẫn mãi nghèo nàn lạc hậu. Nhìn quanh, người ta đã bay trên bầu trời tự do, trong khi mình đã phủ đầy rêu phong mê muội.
Không chỉ duy nhất Việt Nam, mà ở tất cả các quốc gia Cộng Sản đều như vậy, vì họ có cùng một mô hình. Sự huyễn hoặc lừa dối là khởi nguồn của mọi chế độ Cộng Sản, và cũng là cách thức để họ tồn tại, hòng che dấu sự sai trái phi nhân, phản tộc của họ.
Vì vậy mà việc tuyên truyền ca ngợi lãnh tụ và đảng luôn nằm trong chiến lược sống còn của bất kỳ chế độ Cộng sản nào, nó như một hành động lên đồng điên rồ như bệnh dịch nguy hại. Đó là căn bệnh kinh niên mãn tính của Cộng Sản, nó chưa thể chấm dứt, chừng nào cái chế độ ngược đời này còn tồn tại. Ngày nay, tội ác và sự sai trái của học thuyết Cộng Sản đã được phơi bày ra trước ánh sáng lịch sử. Thế nhưng, mấy quốc gia Cộng Sản còn sót lại vẫn tự ca ngợi và huyễn hoặc bản thân.