Cần đánh giá sức mạnh Trung Cộng cho đúng!
Tôi có cảm tưởng những nhà “bình luận” tây phương đã căn cứ vào những báo cáo sai sự thật có chủ đích của Bắc Kinh để đánh giá về Trung Cộng quá cao, quá mạnh nếu không muốn nói là trong lòng đã tỏ ra “sợ sệt”.
Những ai hiểu biết về con người Cộng Sản thì những báo cáo của họ về kinh tế và quân sự cùng các thứ đều là giả nhằm đề cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Tàu (ĐCST) chứ không phải căn cứ trên các dữ kiện thật để có một báo cáo đáng tin cậy như ở các nước tự do dân chủ Tây Phương. Tại sao? Ở các nước tây phương đánh giá bởi các cơ quan độc lập căn cứ trên những dữ kiện chính xác được cung cấp một cách có trách nhiệm từ các giới chức chính phủ. Còn ở Bắc Kinh “người đá bóng và người trọng tài thổi còi là một” từ Đảng mà ra.
Người lãnh đạo Cộng Sản đều mang một đặc tính cố hữu giống nhau: nói dối để duy trì quyền lực, đánh bóng thành tích lãnh đạo để Đảng được tiếp tục nắm quyền; Họ phải báo cáo có lợi cho Đảng bất chấp bất kỳ thủ đoạn nào. Bản chất của họ là nắm quyền gắn chặt vào quyền lực của Đảng viên bảo vệ Đảng như con mắt bảo vệ con ngươi, bảo vệ Đảng là bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Bà Angela Merkel đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản đã tạo thành con người dối trá”. Phải, Cộng Sản là hệ thống gian dối.
Dân gian Việt Nam có câu:
“Người cộng sản biết họ nói dối mà vẫn nói,
người dân biết Cộng sản nói lối mà vẫn nghe”
Việc dối trá bắt đầu từ khi Hồ Chí Minh về ở hang Pác Bó
Nói láo như vẹm (Vẹm là Việt Minh Cộng sản)
Mỹ đang đánh giá quá cao sức mạnh của Trung Cộng?
Vào giữa năm 2023, Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (một tổ chức tư vấn của Mỹ có trụ sở tại Washington DC, cung cấp tin tức về các vấn đề xã hội, dư luận và chính trị thế giới) đưa ra một khảo sát cho rằng “Trung Cộng là rủi ro lớn nhất đối với Mỹ, trong đó Nga đứng thứ hai”. Những dữ kiện Pew đều dựa trên báo cáo của Bắc Kinh. Các cuộc khảo sát khác, như Hội Đồng Chicago về Các Vấn Đề Toàn Cầu, cũng cho thấy kết quả như tương tự như Pew.
Washington dường như đồng ý với sự những sự đánh giá đó! Vào năm 2020, John Ratcliffe, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia dưới thời Tổng thống Donald Trump đã viết rằng Trung Cộng “có ý định thống trị Mỹ và phần còn lại của thế giới về kinh tế, quân sự và kỹ thuật công nghệ”.
Tại Washington, Bộ Quốc Phòng hình như ít lo lắng và báo động này cho lắm, chỉ xem Trung Cộng là “thách thức đang lên” của Mỹ. Có một ám chỉ theo cách nói của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin là Trung Cộng có “ý định định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có nhiều sức mạnh để làm điều đó”.
Những ai biết rõ về Cộng Sản đều biết những báo cáo đưa ra của Bắc Kinh là đồ giả với chủ đích của họ. Tuy vậy “kim găm trong túi lâu ngày cũng lòi mũi ra ngoài”. Dựa vào những biến cố gần đây đối với nền kinh tế Trung Cộng đã hy vọng một số “bình luận gia” tỉnh táo hơn, hạ bớt “cơn hôn mê” một Trung Cộng quá cao mà đánh giá lại sức mạnh của Trung Cộng.
Những điều cần để ý cho sát với hiện thực:
Bản chất của người Cộng Sản rất cao ngạo nhất là nếu khi họ đang ở thế mạnh, họ không bao giờ hạ mình trước đối phương. Vừa rồi họ vượt qua sự cao ngạo đó nên đã cử Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Nghị đến Washington trước nhằm sắp xếp một cuộc gặp gỡ riêng giữa Tập Cận Bình – Joe Biden ở ngoại ô San Francisco trong tháng 11/2023 thì biết rằng họ đang hạ mình vì họ đang ở thế rất yếu. Nếu Trung Cộng mạnh như “bình luận gia” đánh giá thì họ đã không làm như vậy! Họ chờ Mỹ đến trước.
Thêm nữa, nếu Trung Cộng mạnh thì họ ngang nhiên đã tấn công chiếm đảo Đài Loan để thủ đắc gia sản khổng lồ semiconductor tại đó. Chứ sao cứ chơi trò “rung cây nhát khỉ” Đài Loan, và tiếp tục chịu trước cảnh cấm vận về lãnh vực semiconductor của Mỹ và Tây Phương?!
Mặc dù Trung Cộng có những phát triển về kinh tế và quân sự; mặc dù họ đang có “chuỗi cung ứng”; mặc dù Trung Cộng đang là xưởng sản xuất đồ dùng cho thế giới… chúng ta không tưởng tượng Trung Cộng là quá yếu, là sắp tan rã… Nhưng đến lúc phải phải điều chỉnh lại hiểu biết của người Mỹ về sức mạnh của Trung cộng cho nghiêm chỉnh.
Tại sao có quá nhiều người đánh giá sai sức mạnh của Trung Cộng? Một lý do chính là nhìn và thấy từ xa, dựa vào những báo cáo giả mạo tự vẽ vời thành tích của tập đoàn Cộng Sản Bắc Kinh chứ không căn cứ vào những dữ liệu thật (sự thật TC dấu rất kín, cho đó là an ninh quốc gia). Các bình luận gia cường điệu cho rằng Trung Cộng có vẻ là một cường quốc đang mạnh, hung hăng không thể ngăn cản nỗi.
Những thông tin đưa ra đề cao vai trò Trung Cộng khiến mọi người choáng váng như Bắc Kinh thống trị nền kinh tế lớn nhất hoặc thứ hai thế giới; ngân sách quân sự ngày càng tăng nhanh với số tàu chiến đóng nhanh nhất, nhiều nhất; đầu đạn hỏa tiễn nguyên tử có thể lên đến hàng ngàn trong tương lai gần và đã chuẩn bị các hầm chứa, số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật và toán học cao ngất ngưởng; Trung Cộng thành công các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ đặc biệt là cầu đường với tốc độ nhanh kỷ lục; xây dựng gần 20,000 dặm đường xe lửa cao tốc trong vòng chưa đầy chục năm, v.v.. và v.v… Tin tức đưa ra của Trung Cộng là màu hồng đang bay lơ lửng trên không như bóng ma hù dọa thiên hạ nhất là hù dọa nước Mỹ. Những số liệu nổ “chói tai” này không kể hết như một câu chuyện dài “nhân dân tự vệ”.
Hãy nhìn bộ mặt thật của nó:
Chúng ta thấy Trung Cộng đang phải đối diện với vô vàn khó khăn không giải quyết được. Một nền kinh tế Trung Cộng đang bắt đầu suy thoái do tăng trưởng giảm; tỷ lệ nợ công cao hơn GDP ngày càng tăng; hàng triệu căn nhà bỏ hoang, cuộc khủng hoảng bất động sản làm cho nền kinh tế chết 30% tại Trung Cộng rất khó hồi phục…
Về ngoại giao: Trung Cộng có ít bạn bè hơn người ta tưởng, ngay cả với các nước trước đây sẵn sàng xem Trung Cộng như bậc thầy cho vay tiền, nay lâm vào bẫy nợ biến bạn thành thù.
Bắc Hàn, Pakistan, Campuchia và Nga có thể là đồng minh chí cốt của Trung Cộng bây giờ, nhưng những “chí cốt” này không mạnh mẽ và bền vững như Hoa Kỳ có được trên toàn cầu. Ngay cả ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, chúng ta có thể chứng minh Washington có sự liên hệ gắn chặt khó tách rời với các đồng minh Nhật Bản, Nam Hàn và Australia.
Chính sách bất thường về “Zero – Covid” của Bắc Kinh cùng với việc không muốn xử dụng vaccine do nước ngoài sản xuất đã chứng minh sự cực đoan tồi tệ về hiểu biết của Bắc Kinh.
Nạn nhân mãn đầy bất trắc:
Dân số Trung Cộng đang già đi đến mức độ báo động, mất cân bằng lực lượng lao động quá nhiều. Năm 2016, đất nước 1.4 tỷ dân chỉ có khoảng 18 triệu trẻ sơ sinh; vào năm 2023, con số sơ sinh giảm xuống còn khoảng 9 triệu. Nhìn vào sự sụt giảm này sẽ làm cho lực lượng lao động ngày càng thu hẹp lại và số người già càng ngày càng tăng cao ngất ngưởng, tạo một gánh nặng khôn lường cho chính phủ và xã hội… Đây là tình trạng bi đát của Trung Cộng cho tương lai của họ.
Tình trạng khó thở của các nước bị gán ép:
Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông luôn là những nồi “súp de” sẵn sàng bùng nổ trong chế độ cai trị độc tài đàn áp của Trung Cộng. Đó là một đất nước bất ổn về chính trị.
Có những trại tập trung giam giữ lên đến hàng triệu người… Cộng thêm với hàng triệu người bất đồng chính kiến, khối lượng lớn dân chúng có niềm tin tuyệt đối vào Pháp Luân Công, chống lại niềm tin ĐCST… Tất cả điều đó đủ hăm dọa một cách đáng sợ đối với hệ thống cai trị của Trung Cộng.
Còn nữa, nếu Trung Cộng mạnh tại sao lại kiểm soát internet. Sự kiểm soát Internet nghiêm ngặt cho thấy Trung Cộng đang lo ngại hành động tập thể của người dân nước này hùa nhau vùng lên.
Chiến dịch chống tham nhũng (hay tạo phe nhóm) mà Tập Cận Bình đang thanh trừng trong quân đội lấy cớ “cho là” tham nhũng trong chóp bu ĐCST, cũng như làm biến mất các đại gia hàng đầu trong xã hội, chứng minh rằng Trung Cộng đang bị lung lay trước sự lãnh đạo thiếu tự tin và tồi tệ.
Những nhà tài phiệt ở Trung Cộng tìm cách chạy ra định cư ở các nước Âu-Mỹ cho yên thân, đây là hành động mất máu dần dần của Trung Cộng. Trong những năm gần đây, trung bình số tiền rời khỏi Trung Cộng thông qua “các phương tiện không bình thường” rất nhiều làm cho vốn đầu tư của Trung Cộng kém đi.
Hãy nhìn đa chiều hơn:
Để chặn đứng sự nổi dậy thay đổi sự cai trị của Trung Cộng được nuôi dưỡng bởi ĐCST, đảng luôn tìm cách kiểm soát rất kỹ các bài tường thuật đăng trên các cơ quan truyền thông nhà nước. Làm cho một tỉ tư (1.4 tỉ) dân Trung Hoa chỉ thấy một chiều Đảng này có tầm nhìn xa và có chiến lược sâu rộng xứng đáng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Dù ngụy biện, nhưng ngụy biện với những lý luận được tính toán để độc giả ở những bộ phận đánh giá người Mỹ dễ chấp nhận, từ đó đưa ra những thông tin sai lạc để thuyết phục người Mỹ rất lo ngại về sự suy thoái của chính mình.
Những điều đó khả dĩ giải thích được tại sao một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago cho thấy khoảng 1/3 người Mỹ được hỏi cho là nền kinh tế Trung Cộng và Mỹ ngang nhau, và 1/3 khác coi nền kinh tế Trung Cộng mạnh hơn. Thực tế, GDP bình quân đầu người ở Hoa Kỳ cao gấp sáu lần so với Trung Cộng hiện nay là sự thật không thể chối cãi.
Những thành công này đặc biệt đáng chú ý về mặt thời gian cho thấy đây là một đất nước phát triển một cách bấp bênh không ổn định theo thời gian, Trung Cộng chưa được 75 tuổi và đã rơi vào tình trạng khánh kiệt trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa thảm khốc từ năm 1966 đến năm 1976, khi trí thức được đưa về nông thôn; trường học ngừng hoạt động và tình trạng hỗn loạn ngự trị. Gần đây, Trung Cộng chưa được 100 năm mà nội bộ rối ren, nhiều thành viên trong bộ Chính Trị bị vào tù (Chu Vĩnh Khang, Bạc Lai Hy…); cựu Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào bị làm nhục mời ra khỏi đại hội Đảng; Hai bộ Trưởng, Quốc Phòng (Lý Thượng Phúc) và Ngoại Giao (Tần Cương), bị hạ bệ cùng một lúc; Lãnh đạo binh chủng hỏa tiễn (trong đó có hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử) bị cách chức vì phát hiện trong hỏa tiễn có nước… Trong khi nước Mỹ từ khi lập quốc đến nay chưa thấy một tình trạng tương tự xảy ra.
Trong nhiều trường hợp, những thành công của Trung Cộng cần rà soát cho kỹ trước khi phóng ra trên truyền thông! Nếu không người Mỹ sẽ hiểu sự việc mà Trung Cộng “lộng giả thành chân”.
Khi đưa vấn đề này, các bình luận gia sẽ cho rằng họ lý luận căn cứ trên những báo cáo Bắc Kinh đưa ra… xin thưa những báo cáo đó là đồ giả.
Có thể cho rằng Trung Cộng là “thách thức tăng nhanh” thì còn tin tưởng được. Nhưng nó cũng phải đối mặt với những thách đố nội bộ đáng kể. Các nhà phân tích cần đánh giá sức mạnh toàn diện của đất nước Tàu.
Trong hệ thống tự do dân chủ ở Mỹ, các nhà hoạch định chính sách của Washington phải nhìn nhận Trung Cộng ở không gian đa chiều – dùng khả năng tình báo để đào bới tìm sự thật hơn là những con số kinh tế, quân sự, xã hội mà Bắc Kinh đã đưa ra. Có như vậy, mới hoặc định chính sách của mình cho chính xác. Nếu không, chính sách của Hoa Kỳ thành một bức tranh biếm họa, không phù hợp với nhu cầu an ninh của quốc gia và thế giới.
Hoa Kỳ ngày 4 tháng 3 năm 2024
Lê Thành Nhân