Các ông nợ nhân dân một lời xin lỗi
Hơn một năm qua, Các ông tụ tập hết tranh giành ghế, kéo bè kéo cánh,thanh trừng nhau ở đại hội 13, các ông những người nằm quyền cai trị đất nước chỉ chăm lo cho bộ lông của mình mà bỏ rơi chủ quyền đất nước, mặc kệ Trung Cộng xâm lấn, tôn tạo các bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam. Mặc kệ ngư dân bị Trung Cộng xua đuổi, bắt giữ đâm tàu cá, tịch thu ngư cụ tôm cá mà ngư dân Việt Nam đã đánh bắt được.
Các ông vung hàng chục ngàn tỷ để tổ chức đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam các cấp khắp cả nước, treo biểu ngữ, khẩu hiệu mừng đại hội đảng tới bầu cử quốc hội, mà các ông lại không có nỗi một xu phải ngửa tay lấy tiền lo ma chay của cụ ông đã 97 tuổi, cả tiền sách vở của em bé 5 tuổi.
Bênh đại dịch dân vô cùng khốn khổ, khắp nơi nhân dân thán oán, mà các ông thản nhiên hưởng lạc ngồi bàn để tăng giá xăng giá điện và mọi vật giá đều tăng. Đã có nhiều người phải quyên sinh, tự vẫn để thoát khỏi cái xã hội đâu đâu cũng bị bóc lột, khốn khổ tận cùng, các ông không hề có một chính sách hỗ trợ nào. Hơn một năm qua, các ông đã tung ra bao nhiêu gói cứu trợ cho người dân hay là tự nhân dân hỗ trợ nhau lúc thiên tai bệnh dịch, các ông cứu trợ cho bao nông dân khỏi cảnh nông sản sắp phải đổi đi hay chỉ nhân dân giải cứu cho nhau, các ông hỗ trợ bao nhiêu doanh nghiệp khỏi phá sản? Trong khi đó có tới hơn 100,000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Hay là các ông cứu con nghiện VNA chỉ ăn và phá? Hơn một năm qua hàng chục cái tượng đài vô tư dựng lên, hàng ngàn nhà hát, và hàng vạn cổng chào nổi lên khắp cả nước, số tiền ấy sẽ xây bao nhiêu trường học? Xây bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu cây số đường sá, và mua mấy trăm triệu Vaccine ngừa cúm Vũ Hán? Để dân chới với, nông dân đổ bỏ nông sản, công nhân phải nhịn ăn 3 ngày mà trước đó đã 19 ngày ăn mì gói, hàng chục ngàn người bán vé số, nhặt ve chai ở Saigon lâm vào cảnh khốn cùng. Thế mà những gói hỗ trợ đã không hề về tay họ, có chăng nó vấn chạy vào nhà và họ hàng của các đảng viên quan chức. Khiến dân đen càng chất chồng khốn khổ.
Để Dân càng lầm than mà Quan càng phú quý, thì các ông hãy mau cúi đầu xin lỗi mà tạ tội với Nhân dân Việt Nam! Đừng có tuyên bố do dân vì dân gì cả, nghe nó đểu cáng, trơ trẽn và nhục nhã vô cùng.
Các ông, nên xin lỗi dân và mong họ tha thứ! Không ai lại trơ cứng mà không có chút động lòng trắc ẩn khi nghe “cô ơi tôi đó quá, tôi 2 ngày nay không ăn gì” như vậy. Dẫu biết rằng, trong mắt các ông chẳng hề có Nhân dân đâu.
Nhưng làm người nên giữ lại một chút nhân tính sau cùng, để dân hiểu rằng đôi khi là nhân phẩm còn vương vãi lại trên đất nước hoang tàn bởi những kẻ đầy lý luận mà luôn ngạo nghễ kia.
Đừng cười trên khổ đau của đất nước này, các ông còn nợ Dân một lời xin lỗi, ngay cả khi phải lên đoạn đầu đài để đền tội, cũng phải nói lời xin lỗi, nếu còn tin có sự siêu thoát!
Fb. Phạm Minh Vũ