Các nước ASIAN như nắm cát rời trước cơn lốc thời đại
Viết về Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASIAN lần thử 43 nhóm họp tại Hà Nội tháng 07/2010 của bình luận gia Lý Đại Nguyên.
CÁC NƯỚC ASEAN NHƯ NẮM CÁT RỜI
NẰM Ở TRUNG TÂM CƠN LỐC THỜI ĐẠI
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN lần thứ 43 (AMM 43) khai mạc sáng 20/07/2010 tại Hà Nội, ngoài những chủ đề thảo luận như hối thúc Miến Điện mở các cuộc bầu cử tự do công bằng khả tín. Các bộ trưởng đồng ý rằng: “Nga và Hoa Kỳ nên can dự nhiều hơn vào các cuộc họp Thượng Đỉnh Đông Á”. Hội nghị Thượng Đỉnh Đông Á (East Asian Summit- EAS) được thành lập năm 2005 gồm 16 quốc gia vùng Châu Á Thái Bình Dương: 10 nước Đông Nam Á là Asean; 3 nước Đông Á là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc; 2 nước Châu Đại Dương là Úc, New Zealand. 1 nước Nam Á là Ấn độ. Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa cho biết: “Các nước Đông Nam Á vừa quyết định mở rộng Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á, mời Hoa Kỳ và Nga tham gia. Đó là mong muốn tăng cường quan hệ với Washington và Moscow”. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một nhà ngoại giao Đông Nam Á đã không ngần ngại xác định: “Trong bối cảnh ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng trong khu vực, các nước Đông Nam Á cần phải tìm cách cân bằng thế lực đó, nếu không thì ‘một nước duy nhất sẽ giữ vai trò thống trị”.
Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton có mặt tại Hà Nội trong 2 ngày 22 và 23/07/10, để tham dự cuộc họp của ASEAN và Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ARF, diễn đàn đó có sự tham dự của Liên Âu và Bắc Hàn. Vấn đề căng thẳng giữa Nam, Bắc Triều Tiên sẽ chiếm ưu tiên cao trong nghị trình. Nhưng còn việc Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự định nuốt trọn Biển Đông, trực tiếp đe dọa tới an ninh toàn vùng Đông Nam Á thì vẫn bị lờ đi. Vì nước chủ trì các cuộc họp Asean và Diển Đàn An Ninh Khu Vực hiện nay là Việt Cộng, vốn không dám làm trái ý quan thầy Trung Cộng mà chỉ được áp dụng giải pháp ‘song phương’, không được theo giải pháp ‘đa phương’, nên Hà Nội không dám đề xuất việc ‘Tranh Chấp Biển Đông’ vào nghị trình của diễn đàn Quốc Tế Đa Phương này. Nhưng trong thực tế thì Hoa Kỳ lại dứt khoát kéo cả Thếgiới vào, để cùng giải quyết vấn đề Tranh Chấp Biển Đông, bằng giải pháp đa phương. Đây là mối xung đột trầm trọng, tác động trực tiếp tới vận mệnh của Khối ASEAN và toàn vùng Đông Á Thái Bình Dương. Bởi thế mới nói ASEAN đang nằm ở Trung Tâm Cơn Lốc Quốc Tế Thời Đại.
Trong khi đó, 10 nước Asean vẫn còn là một nắm cát rời, theo đủ mọi chế độ, có đủ mọi khuynh hướng chính trị, đủ mọi tôn giáo chen kẽ, trái nghịch nhau ở mỗi nước và cả vùng. Ở đó, 4 nước là Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Brunei theo chế độ Quân Chủ Lập Hiến. 2 nước là Indonesia, Philippines theo chế độ Cộng Hoà. 2 nước là Việt Nam, Lào theo chế độ Cộng Sản. 1 nước là Miến Điện theo chế độ Quân Phiệt. 1 là nước Singapore theo chế độ Dân Chủ Gia Trưởng. Về mặt tư tưởng, văn hóa, tôn giáo thì 5 nước, đại đa số dân theo Đạo Phật là Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và trên 2/3 người Việt Nam. 3 nước đa số dân theo Đạo Hồi là Indonesia, Malaysia, Brunei. 1 nước đa số dân theo Đạo Chúa là Philippines. 1 nước theo Đạo Khổng là Singapore. May mà những dân theo Đạo Hồi ở Đông Nam Á vốn ôn hòa, chỉ có một thiểu số quá khích ở Philippines, Indonesia, không đủ sức tạo nổi phong trào Hồi Giáo Khủng Bố khuynh đảo chính quyền. Nhưng đáng ngại nhất là thứ chính quyền cộng sản ở Việt và Lào vẫn còn nằm trong vòng khống chế của Trung Cộng. Họ sẽ là lực lượng xung kích của Trung Cộng khi thời cơ chín mùi. Nguy hiểm nhất vẫn là ‘đạo quân thứ 5 của Trung Cộng, vốn gồm những người Hoa cũ và mới đã và đang xâm nhập trong vùng Đông Nam Á, bằng nhiều hình thức, nhằm Thực Dân Hóa ASEAN một cách tiệm tiến.
Chính vì vậy mà từ 15 năm nay, Mỹ đã phải nhập nội Việt Nam cho bằng được. Vừa để giải tỏa tâm lý của các nước Đông Á không tin vào thiện chí của Mỹ. Vì Mỹ đã từng bỏ rơi đồng minh nhỏ bé là Miền Nam Việt Nam. Vừa hoàn thành giai đoạn chót trong Chiến Lược Toàn Cầu của Mỹ là Diệt Phát Xít. Giải Thực Dân. Chống Cộng Sản. Ngăn Bành Trướng. Thực hiện kế hoạch mỗi Quốc Gia Tự Phòng Vệ lấy nền Độc Lập của mình, để chủ động gia nhập tiến trình Kinh Tế Thị Trường Toàn Cầu Hoá và Dân Chủ Hoá Toàn Cầu. Riêng vấn đề Chống Khủng Bố chỉ là một vấn nạn ngoài dự trù Chiến Lược Toàn Cầu lâu dài của Mỹ. Hiện nay ai cũng biết, nếu Việt Nam bị Trung Cộng biến thành Tây Tạng, Tân Cương thì toàn vùng Đông Nam Á sẽ bị Hán Hóa. Cũng may là Trung Cộng vì lý do tuyên truyền đề cao tinh thần Đế Quốc Đại Hán, nhằm cho toàn quân, toàn dân Tàu ăn bánh vẽ, để quên đi cảnh đói khổ cơ cực, tin vào tương lai huy hoàng do đảng cộng sản Tàu dẫn dắt nước Tàu trở nên bá chủ thế giới, thỏa mãn lòng tự tôn của các vị ‘Con Trời”. Nên họ đã phô trương quân lực và công bố làm chủ gần hết Biển Đông. Làm cho toàn khối ASEAN phải viện cầu tới sức mạnh quân sự của Mỹ, Nga, Ấn…để làm đối trọng với Trung Cộng trong khu vực.
Tuy thực tế ASEAN chỉ là vùng cát rời, nhưng nhờ Cơn Lốc Quốc Tế Thời Đại bãi cát đó đang buộc phải quyện lại với nhau, giờ đây chỉ cần có nước và xi măng là khối cát đó trở thành một tảng Bê Tông vững chắc. Nước là Ý Thức Tự Do Dân Chủ và Xi Măng là Luật Pháp Trong Sáng Nghiêm Minh. Có 2 thứ này thì mới hóa giải được tất cả các biên giới chế độ, những tư tưởng đối nghịch, những tôn giáo dị biệt. Vì Luật Pháp Dân Chủ do chính các công dân của mỗi nước tự do lựa chọn, nhằm làm kỷ cương chính trị bảo vệ mọi giá trị tự do, tự chủ, sáng tạo và mưu tìm hạnh phúc của mỗi Con người, mỗi khuynh hướng chính trị, mỗi hệ thống tôn giáo, mỗi truyền thống văn hóa, để cùng tương dung, tương hóa tạo thành Nền Văn Hiến Viên Dung ngay trong cuộc sống của mỗi Quốc Gia, trong sinh hoạt Toàn Khối và chủ động gia nhập tiến trình Toàn Cầu Hóa, Tất cả đều quy về cứu cánh tối thượng là Phụng Sự Con Người Toàn Diện cả về Trí Tuệ và Tâm Linh hướng thượng, lẫn Cuộc Sống Thực Tại Thăng Hóa không ngừng.
Như đã trình bày ở phần trên, nếu Việt Nam chưa Dân Chủ Hóa, vẫn trì trệ trong chế độ Cộng Sản Độc Tài Tham Nhũng, thì không thể thoát khỏi bàn tay khống chế của Trung Cộng. Dù cho người Mỹ có đầu tư rất nhiều, nước Mỹ có trợ giúp dồi dào cách mấy, Quốc Tế có cấp viện, cho vay nhiều bao nhiêu, thì cũng chỉ chui vào túi tham của lãnh tụ đảng viên có quyền có thế Việt Cộng, chứ không thể cải thiện được đời sống toàn dân, nâng cao được dân trí và khơi dậy ý thức dân chủ. Và như vậy mong gì đóng góp hữu hiệu cho an ninh, thịnh vượng của toàn vùng. Vấn đề cấp thời là Việt Nam cần Tự Do Truyền Thông Báo Chí để người dân có thể tiếp cận được với loài người tiến bộ. Phải có Tự Do Tôn Giáo để con người tự tìm lại tâm đức đã mất nơi mình. Phải có Tự Do Lập Hội để tự bảo vệ cuộc sống của mình và kiểm soát hữu hiệu được hành vi của chính quyền, khiến Lập Pháp ra Lập Pháp, Hành Pháp ra Hành Pháp, Tư Pháp ra Tư Pháp, chứ không là bù nhìn của Cộng Đảng như hiện nay.
Little Saigòn ngày 20/07/2010.