Cần thống nhất chiến lược và điều chỉnh mục tiêu.
Một bài góp ý về đấu tranh dân chủ từ trong nước…ý kiến rất cần đọc để tham khảo…
Cần thống nhất chiến lược và điều chỉnh mục tiêu
để chuyển biến tích cực dân chủ ở Việt Nam
Thái Bình
Dân chủ không phức tạp, trừu tượng và khó hiểu, nó chính là quyền lực nhà nước phải phục vụ đa số, đồng thời không có thiểu số nào phải hy sinh quyền lợi chính đáng vì số đa số. Dân chủ không phải là một phạm trù chỉ dành cho các nhà học thuật, lý thuyết. Dân chủ là một phạm trù thực tiễn, phổ cập đến mọi người. Dân chủ cũng không phải là một phạm trù bất biến và không phải là một phạm trù tuyệt đối. Yêu cầu của dân chủ xã hội là nó phải chuyển biến tích cực đủ về chất lượng trong một đơn vị thời gian và không gian.
Đòi hỏi dân chủ trong xã hội không phải là trò đùa. Nó càng không phải là công cụ để thỏa mãn lợi ích riêng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dân chủ không phải là thứ dùng để lừa dối, mị dân dùng để đánh bóng cho một cá nhân, một đảng phái hay một chính thể nào. Dân chủ không tự nhiên đến, không ai cho ai. Dân chủ chỉ có được là do mỗi cá nhân, mỗi xã hội phải tự đấu tranh phải tự giành lấy. Dân chủ là một nhu cầu tất yếu của tiến bộ xã hội, của mỗi con người sống xã hội. Mọi âm mưu và hành động ngăn chặn, vùi dập, hạn chế dân chủ sẽ bị quy luật tiến bộ của xã hội đào thải.
Đối lập với dân chủ là độc đoán, chuyên quyền, hạn chế tự do. Sự tiến bộ của dân chủ nói chung có thể bị thất bại do chưa có chiến lược đúng, chọn mục tiêu chưa thích hợp nên không tập hợp đủ lực lượng. Nhưng dù có thất bại, thoái trào thì tự thân nó sớm muộn cũng nhận thức ra và thay đổi phương pháp đấu tranh.
Đấu tranh dân chủ không bao giờ đồng hành với bạo động. Đấu tranh dân chủ gắn liền với tính tổ chức. Tính tổ chức không đồng nghĩa với phải hình thành ngay một tổ chức cụ thể mới có thể đấu tranh dân chủ. Đấu tranh dân chủ đa phần mang tính công khai và hợp pháp. Do vậy, khi chưa thể hợp pháp thì chưa thể nói đến một tổ chức cụ thể. Tính tổ chức cao nhất ở đây chính là các cá thể đều nhận thức được chiến lược đấu tranh thống nhất, mục tiêu đấu tranh từng bước của từng giai đoạn. Giai đoạn đầu mỗi cá nhân hãy vừa là một thành viên vừa là một lãnh đạo của chính mình. Đấu tranh dân chủ có thể ví với môn đá bóng, đây là một môn chơi tập thể, nếu một tiền đạo dâng cao quá cũng không ghi được bàn mà dễ làm thiệt hại cho cả phong trào. Cầu thủ bị thẻ đỏ cũng giống như một cá nhân tham gia đấu tranh dân chủ bị cô lập, bị bỏ tù, bị quản thúc không thể sinh sống, làm ăn bình thường trong xã hội. Như vậy, sẽ tạo ra tiêu cực cho phong trào, làm mọi người sợ hãi, xa lánh cuộc chơi này. Dù có hàng chục, hàng trăm anh hùng hy sinh bản thân mình, không hành động theo chiến lược thống nhất, mục tiêu chung thì cũng không ích gì nhiều cho tiến bộ dân chủ.
Đấu tranh cho dân chủ không nên phân biệt thành phần, lý lịch, khác biệt…mà chỉ nên xem có đúng chiến lược và đúng mục tiêu không mà thôi. Tuyệt đối tuân thủ tính tổ chức thì phong trào dân chủ mới hạn chế được thiệt hại và tập hợp được lực lượng. Đối tượng cần xóa bỏ của đấu tranh dân chủ đó là cái CƠ CHẾ độc đoán, chuyên quyền vì vậy chúng ta nên tránh phê phán, hay nhằm mục tiêu vào một cá nhân, một tổ chức trong lịch sử hoặc hiện tại.
Bản thân tổ chức độc quyền các cá thể trong đó cũng có nhu cầu dân chủ, nên đấu tranh dân chủ cũng cần tận dụng và “tương kế tựu kế” để làm suy yếu cơ chế độc quyền từ chính nó.
Thực tế của phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam trong thời gian gần đây chưa đạt được những tiến bộ tương xứng với tình thế và cơ hội khách quan. Nguyên nhân thì có rất nhiều và đã nhiều người nêu ra, ở đây tôi chỉ xin nêu lại đó là không có chiến lược thống nhất, mục tiêu chưa phù hợp nên phong trào đơn độc chưa thu hút được sự quan tâm của xã hội.
Chúng ta hãy khôn khéo sử dụng chính phương tiện truyền thông, báo chí hợp pháp, không tách mình ra khỏi xã hội, đứng đối lập với chính quyền. Hãy yêu cầu được tự do báo chí trước, yêu cầu được phép biểu tình, tiến tới yêu cầu trưng cầu dân ý theo hiến pháp quy định. Mỗi bước tiến đừng nói nhiều hơn làm, hô hào quá mức làm phía độc quyền sợ mà hãy tập cho họ quen dần và cả xã hội quen dần để trở thành một nhu cầu, thành một xu thế không thể thay đổi của toàn xã hội. Những nhà đấu tranh dân chủ đều phải gần với dân, đừng để chính quyền có cớ cách ly mình với đời sống xã hội. Khi đạt được từng bước tiến bộ rồi hãy thực hiện dân chủ cả xã hội chọn tiếp mục tiêu đi tới.
Dân chủ không phải là thứ dành cho những nhà phát minh, phát kiến. Trí tuệ và nghệ thuật của dân chủ là ở thực tiễn, biết dẫn dắt mọi người cùng tham gia cuộc chơi này, cùng nhận thức, cùng chia sẻ trách nhiệm và hưởng lợi ích.
Vì tiến bộ của dân chủ ở Việt Nam, tôi hy vọng nhận được sự quan tâm của mọi người .
Thái Bình