Báo Trung Cộng kêu gọi dùng kinh tế để giữ Việt Nam không theo Mỹ
Trong ấn bản trên mạng ngày 25/01/2015, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Cộng, dựa theo bài phỏng vấn ông Chu Phương Ngân (Zhou Fangyin), giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Quảng Đông, đã có bài viết : “Đòn bẩy thương mại có thể ngăn chặn Việt Nam quay sang với Mỹ”.
Vòng đàm phán mới về Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương được nối lại vào vào thứ Hai, 26/01/2015. Khi Thủ tướng cộng sän Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ngày 07/01, bắt tay ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Osius đã nói với Nguyễn Tấn Dũng rằng Nhà Trắng có thể mềm dẻo hơn để các cuộc thương lượng có thể được hoàn tất vào tháng Ba và Quốc hội thông qua vào tháng Năm.
Các cuộc đàm phán kéo dài, được khởi động cách nay hơn 5 năm, dường như đi vào giai đoạn cuối khi Hoa Kỳ có một vài nhượng bộ. Hà Nội hy vọng hiệp định kinh tế này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và đặc biệt về lâu dài, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Hơn nữa, các căng thẳng gia tăng tại Biển Đông đã thúc đẩy Việt Nam tìm kiếm người đỡ đầu nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Hoa Kỳ là một sự lựa chọn tốt nhất.
Năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Cho dù còn có đối kháng lâu dài, đây là dịp tạo ra một sự thúc đẩy quan trọng để hai bên xích lại gần nhau. Nhượng bộ của Washington trong đàm phán về TPP là một món quà cho Hà Nội, nhưng món quà này có cái giá phải trả của nó.
Lịch sử đã hàng triệu lần chứng mình rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ nhượng bộ trong đàm phán mà không có lý do, đặc biệt là khi Mỹ đang ở thế thượng phong. Trong trường hợp này, sự nhượng bộ của Washington không chỉ là một trò chiến thuật để hỗ trợ cho các lợi ích nhỏ mọn, mà đó một tính toán chiến lược có thể tác động đến toàn cảnh chính trị khung vực.
Năm 2015 cũng sẽ là năm sôi động chính trị đối với Việt Nam, Đại hội lần thứ 12 của đảng Cộng sản sẽ lựa chọn một ban lãnh đạo mới vào tháng Giêng năm 2016. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng mãn nhiệm của Việt Nam, có thể đã nhắm với vị trí cao nhất là Tổng Bí thư đảng cộng sản cầm quyền. Trên chính trường Việt Nam bị chia rẽ, Nguyễn Tấn Dũng, người đại diện cho phe thân Mỹ, có nhiều khả năng thay đổi mạnh mẽ chiến lược quốc gia và chính sách đối ngoại để có thêm sự dấn thân của Hoa Kỳ.
Washington đã hiểu được tiềm năng của Nguyễn Tấn Dũng như một ủy nhiệm viên hiệu quả. Biết được là Đại hội 12 có thể là cơ hội duy nhất đối với Nguyễn Tấn Dũng để nắm được quyền lực tối cao, Hoa Kỳ muốn tán dương những kết quả đạt được trong đàm phán về TPP như là một trong những thành công quan trọng của Nguyễn Tấn Dũng. Trong trường hợp này, Washington muốn dùng các trò cũ là các cuộc cách mạng mầu tại Việt Nam nhằm sử dụng Việt Nam cũng như Philippines, như một con tốt để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Vì thế, 2015 là năm quan trọng đối với quan hệ ba bên Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Cho dù Bắc Kinh và Hà Nội đã nhanh chóng phục hồi quan hệ vào cuối năm ngoái sau một năm trời đối mặt với nhau, ý đồ lôi kéo Hà Nội của Washington sẽ phá vỡ một cách dễ dàng khuôn khổ mong manh về an ninh trong khu vực, gây ra những nguy cơ đối với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Như thế, điều mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nước láng giềng phương nam sẽ là một tình hình còn sôi động hơn những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong năm 2014.
Ngược với Hoa Kỳ, nước trơ tráo can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, Trung Quốc có thể sử dụng những phương tiện dễ được chấp nhận hơn để giúp Việt Nam thu được những mối lợi từ quan hệ song phương tích cực. Tuy nhiên, nếu Việt Nam đứng về phía Mỹ để chống lại Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ có những biện pháp trừng phạt.
Nhằm ngăn ngừa việc Hà Nội tiếp tục nghiêng về phía Washington, Bắc Kinh cần có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vấn đề để làm dịu tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Nếu không, khi căng thẳng gia tăng, có nhiều khả năng Việt Nam lúng túng và trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ.
Trung Quốc cần triệt để khai thác các lợi thế truyền thống như là đối tác thương mại chính của Việt Nam và sử dụng các biện pháp kinh tế đa dạng, đặc biệt là đầu tư, nhằn thúc đẩy cơ sở hạ tầng và sức mạnh kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc phải gia tăng nỗ lực phát triển kết nối giữa hai nước, như đẩy mạnh dự án Con đường tơ lụa thế kỷ 21. Các mối lợi thực sự sẽ làm cho Việt Nam trở nên sáng suốt để cân nhắc giữa theo và chống khi đưa ra các quyết định liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Theo RFI