Bài phát biểu của đại diện Ban Tổ đêm “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam”
Anh Nguyễn Hữu Cường, đại diện Ban Tổ Chức đêm “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam” tại Calgary, Canada ngày 3-12-2016 đã có bài phát biểu nhiều ý nghĩa, hy vọng sẽ kêu gọi càng ngày càng nhiều đồng hương tham gia công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN hiện nay.
Bài nói chuyện của anh Nguyễn Hữu Cường
trong Đêm “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam”
Kính chào quý vị,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các đoàn thể người Việt quốc gia tại Calgary cùng quý đồng hương.
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã kết thúc. Cuộc bầu cử này không chỉ ảnh hưởng riêng Mỹ quốc mà tầm ảnh hưởng của nó lan tỏa ra toàn thế giới. Đất nước Gia Na Đại nói chung, cộng đồng Việt Nam chúng ta nói riêng cũng không ra khỏi thông lệ đó. Ngay từ trước khi cuộc bỏ phiếu xảy ra, nhiều những cử tri ủng hộ bà Clinton đã tuyên bố nếu Trump đắc cử, chúng tôi sẽ dọn sang Canada sinh sống. Bởi vậy mới có người đề nghị, Canada nên xây 1 bức tường để chặn làn sóng dân Mỹ nhập cư và bắt ông Trump trả tiền.
Thưa quý vị, để được định cư tại Canada không phải là chuyện dễ, cho dù đó là dân Mỹ, công dân của cường quốc số 1 trên thế giới.
Theo trang mạng của CTV Atlantic, những di dân phải qua 1 lô những thủ tục phiền phức, đạt được những tiêu chuẩn nhất định do chính phủ Canada quy định. Theo trang mạng này, Canada sẽ nhận 300 ngàn người trong năm 2017. Trong đó 40 ngàn sẽ là dân tỵ nạn (như thuyền nhân chúng ta ngày nào), khoảng 80 ngàn sẽ là diện đoàn tụ gia đình. Phần còn lại số lớn sẽ là diện “Skill Workers” xin tạm dịch là Lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật hoặc tay nghề cao. Thường bộ di trú Canada sẽ có 1 thang điểm để đánh giá. Năm 2015, mức điểm thấp nhất để được cứu xét là 450. Người độc thân trong độ tuổi 20 được 110 điểm, ai trên 45 tuổi không được điểm nào. Người có văn bằng tiến sĩ được 140 điểm, nếu chỉ tốt nghiệp trung học, không được điểm nào hết. Nếu quý vị được 1 công ty, hãng xưởng nào đó của Canada nhận, quý vị sẽ được 600 điểm. Tuy nhiên các hãng xưởng hay công ty này phải chứng minh rằng không thể thuê mướn dân Canada. Đây là điều không tưởng, thưa quý vị với tỷ lệ thất nghiệp như hiện nay.
Trong khi đó tại Việt Nam, như quý vị đã thấy các em Tuổi Trẻ Yêu Nước trình bầy, dân nhập cư từ Trung Quốc tràn lan các nơi, hống hách, nghênh ngang coi như chỗ không người. Có nơi họ di dời cả 1 làng sang đất Việt. Sau hạn thuê mướn đất đai, có đòi lại được không? Khi họ đã sanh con đẻ cái được 1, 2 thế hệ trên đất nước chúng ta. Chúng ta có nỡ xua đuổi họ về lại nguyên quán hay không? Một đất nước có chủ quyền, cũng như một cái nhà, không phải ai muốn vô là vô, ai muốn ra là ra, như cái nhà hoang chết chủ.
Thưa quý vị, người Trung Quốc tràn lan tại nước ta, 1 phần cũng chính vì họ không thể sống nổi ngay trên đất nước của họ được nữa. Ô nhiễm môi sinh, tàn hại môi trường sống của mọi loài chỉ vì mong muốn phát triển kinh tế bằng mọi giá để đánh bại Hoa Kỳ.
Tôi xin được trích dẫn 1 vài đoạn về sự ô nhiễm môi trường trong cuốn: “Cuộc chạy đua 100 năm – Kế sách bí mật của Trung Quốc (TQ)” để thay thế vị trí siêu cường thế giới của Hoa Kỳ do ông Michael Pillsbury, học giả hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ về Trung Quốc.
Trang 185: vào tháng giêng năm 2013, toàn thủ đô Bắc Kinh đã bị nhận chìm dưới một màn khói hôi thối kéo dài nhiều tuần lễ. Cư dân Bắc Kinh đã phải ngửi, nếm, và nghẹt thở vì ô nhiễm. Để giữ vững quyền lực, giới lãnh đạo TQ biết rõ rằng họ phải duy trì mức tăng trưởng kinh tế. Kể từ thập niên 80, TQ đã xây dựng 10 ngàn nhà máy hóa dầu dọc theo sông Dương Tử và 4 ngàn nhà máy như thế dọc theo Hoàng Hà. Hậu quả tất yếu của sự phát triển bừa bãi là 40% sông ngòi của TQ bị ô nhiễm nghiêm trọng, và 20% nước của những dòng sông này quá độc để chạm vào đừng nói gì đến uống. Ông ước tính ít nhất khoảng 55% những mạch nước ngầm tại TQ không thể uống được. Chính người dân TQ, vì sự bưng bít, kiểm duyệt thông tin cũng không biết được nguồn nước mình đang sử dụng sẽ giết mình lần mòn.
Thưa quý vị,
Những quốc gia láng giềng của TQ cũng bị vạ lây về sự phát triển vô tội vạ này. Bởi vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, ngành thủy, hải sản của họ đã phải tung ra đi ăn cướp tại những vùng biển Hoa Đông, Hoa Nam (biển đông của chúng ta) và Thái Bình Dương. Chỉ riêng trong năm 2011, Tuần duyên Nam Hàn đã phải đuổi 470 đoàn tàu cá TQ, đánh bắt trái phép trong hải phận Nam Hàn. Tương tự như vậy, tuần duyên Nhật Bản, Phi Luật Tân, thậm chí xuống đến tận Nam Dương cũng phải quyết liệt xua đuổi những đoàn tàu đánh cá có khi lên đến con số ngàn được tuần duyên TQ hộ tống. VN chúng ta thì khỏi nói, không có 1 con số thống kê nào hết, mà cũng không thể thống kê được vì tuần duyên của CSVN không dám ra khơi xa.
Tốc độ xây dựng những đập thủy điện của TQ cũng khiến những nước ở hạ nguồn phải lo ngại. Cho tới năm 2020, TQ dự tính sẽ tăng gấp 3 lần công suất thủy điện của họ. Điều này sẽ biến những dòng sông ở TQ thành những con suối nhỏ. Họ cũng không tôn trọng quyền sử dụng chung những dòng sông thành ra những quốc gia hạ nguồn như VN lãnh đủ mọi hậu quả.
Những làng ung thư (trang 188): Cái hậu quả nhãn tiền là những “làng ung thư” nổi lên gần những nhà máy, cơ xưởng. Họ đổ tất cả những chất thải, những hóa chất độc hại, và hàng vạn những thứ rác rưởi xuống sông rạch, giết hại các loài hoang dã, phá hủy nguồn nước, là nguyên nhân gây ra dị tật bẩm sinh có thể dẫn đến tử vong. Một phụ nữ, sống trong một làng ung thư, chồng và con trai đã mất vì ung thư, thở than rằng: “Tôi chỉ muốn được thở không khí trong lành, uống từ nguồn nước sạch và mảnh đất tôi ở không bị nhiễm độc. Nhưng có lẽ đó là đòi hỏi quá đáng chăng?”
Thưa quý vị, thật thảm thương cho những cảnh đời đau khổ. Nhân dân ta rồi cũng phải chịu chung số phận bi đát đó?
Thảm cảnh Formosa chưa xong, Nhà cầm quyền VN lại tiếp tục để TQ xây dựng nhà máy thép tại Cà Ná, Ninh Thuận, rồi nhà máy kẽm Chân Mây, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Chắc quý vị cũng biết, kỹ thuật luyện kim rất độc hại, phải dùng hóa chất cực độc để tinh luyện quặng mỏ. Những chất độc hại đó lại được họ thải ra biển, chôn xuống đất như đã xẩy ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Vì tham vọng bá chủ, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã tàn phá và hủy diệt cuộc sống trên đất nước họ, nay CSVN tiếp tay cho quan thầy TC đang tâm hủy diệt môi sinh và sự tồn vong của nòi giống Việt. Chủ quyền Quốc Gia đã không còn, vĩnh viễn VN sẽ nằm trong vòng lệ thuộc Trung Cộng.
Thưa quý vị, sợ hãi cũng là 1 lựa chọn. Sự sợ hãi đã là 1 căn bệnh trầm kha trong xã hội VN ngày nay. Một xã hội mà trong đó chỉ đầy những bất công, lừa lọc, côn đồ, vu cáo, kiểm duyệt, bắt bớ, tù đầy, dùi cui, là những cái chết không rõ lý do sau 1 buổi làm việc với CA, là phải tiêu dùng những thực phẩm độc hại, là phải nằm trên nền đất trong bệnh viện chờ chết nếu không có phong bì lót tay. Là giáo viên mà phải đi phục vụ, tiếp các quan chức tại phòng trà, quán karaoke không khác gì gái gọi.
Thưa quý vị,
chuyện xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh hôm 12 tháng 8, chính ông trưởng phòng giáo dục và đào tạo của thị xã đã xác nhận với báo chí rằng ông là người đã ra lệnh cho khoảng 20 giáo viên nữ phải tiếp các quan chức trong đoàn thanh tra tại quán karaoke. Ông còn tuyên bố sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai. Ông chủ tịch thị xã còn bồi thêm: “Đó là vinh dự cho những cô giáo này, được tiếp và phục vụ các quan chức cấp trên”. Chưa hết, thưa quý vị, ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn giáo huấn rằng: “Những cô giáo nầy phải biết kiềm chế, phải biết tự bảo vệ lấy mình, nếu để xảy ra những hành vi quá đà, thì là lỗi các cô ấy”.
Thưa quý vị,
Đó chính là nền giáo dục XHCN! 100 trăm năm trồng người của HCM đã sản sinh ra những con người như thế. Trong 1 hội nghị về giáo dục, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã chỉ đạo: “Để chấn hưng nền giáo dục VN, ngành giáo dục, các giáo chức phải lấy tư tưởng chỉ đạo của HCM làm kim chỉ nam.
Một bạn trẻ trong nước đã hỏi: “chúng ta đổ tất cả tội lỗi cho CS là xong. CS tệ hại như vậy đó! Thế mà chúng đã, đang và sẽ còn cai trị hơn 90 triệu dân Việt, thế thì chúng ta cũng chẳng ra gì! Chúng ta đã trở thành 1 dân tộc hèn hạ, khiếp nhược từ bao giờ. Để rồi chỉ biết than van:
“Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?
Anh không biết, em làm sao biết được.
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước,
Ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu…”
Xin thưa với người bạn trẻ trong nước, từ những ngày HCM du nhập cái chủ thuyết ngoại lai, phi nhân bản, theo lệnh của quốc tế CS, về trong nước, trong tuyển tập hồi ký của Trần Huy Liệu (nhà xb KHXH, Hà Nội, 1991, trang 200) đã thú nhận rằng: “Đứng trên cương vị Đảng hay trên cương vị Mặt trận, đều chỉ nói đến giai cấp, mà không nói đến dân tộc mặc dầu vấn đề dân tộc cũng nằm trong vấn đề giai cấp. Không phối hợp tinh thần yêu nước chân chính với chủ nghĩa vô sản quốc tế. Những tiếng “Đồng bào”, “Tổ quốc” không từng có trên các báo chí, trong cuộc nói chuyện hay trong truyền đơn”
Thưa quý vị, đã có biết bao nhiêu bài nói chuyện, bao nhiêu trang báo nêu rõ ra những tội trạng của CS VN đối với quê hương dân tộc.
Trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
Nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Đất nước mình rồi sẽ chẳng còn đâu,
Khi biển tàn và rừng đã hết
Tội đồ của dòng giống Việt là HCM, là đảng CSVN. Chỉ có 1 lối thoát duy nhất: giải thể chế độ CS, vứt nó vào sọt rác. Boris Yeltsin cũng đã từng nói: “CS không thể nào sửa chữa mà phải đào thải nó”.
Vâng, thưa quý vị phải đào thải nó. Nhưng đó là 1 nan đề cho toàn thể con dân nước Việt. Cuộc sống của chúng ta bao gồm nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và tôn giáo… Trong đó chính trị là phần quan trọng nhất. Chính trị chỉ đạo nền kinh tế, chính trị chi phối toàn bộ xã hội, giáo dục, văn hóa và thậm chí cả tôn giáo. CSVN biết rất rõ điều này, thế cho nên tổ chức đảng của họ rất chặt chẽ và hữu hiệu, từ những chi bộ nhỏ ở địa phương cho đến cấp Trung Ương. Họ thành lập chi bộ đảng ở khắp mọi ngõ ngách của xã hội. Họ kiểm soát tư tưởng và cho cán bộ học tập lý luận chính trị thường xuyên. Quân đội thì phải tuyệt đối trung thành với đảng. CA thì đã thẳng thừng tuyên bố: “còn đảng, còn mình!!!”.
Những Phạm Thanh Nghiên, những Nguyễn Hoàng Vi, những Trần Huỳnh Duy Thức, và còn rất nhiều nữa những tù nhân lương tâm, những nhà tu hành đã chấp nhận đi tù để lên tiếng về thảm hoạ của đất nước. Họ đã tranh đấu trong cô đơn, họ đã tranh đấu không chỉ cho riêng họ, mà cho cả hơn 90 triệu đồng bào chúng ta. Trong khi chúng ta, quốc nội hay hải ngoại, vì ngây thơ, vì thờ ơ, không để ý đến chánh trị, với thái độ tôi không làm chánh trị, đã vô tình tiếp tay cho CS kéo dài sự thống trị trên quê hương ta.
Những luận điểm như VN cần sự ổn định để phát triển kinh tế… chỉ là ngụy biện. Phát triển như thế nào đây? Theo mô hình của TQ vạch ra? Đây chỉ là 1 cơ hội để tham quan các cấp có dịp bán tống tháo tài nguyên của đất nước, tiếp tục bòn mót tàn phá môi sinh, bóc lột sức lao động của người dân. Hoặc như luận điểm: VN đã trải qua bao cuộc chiến, hy sinh xương máu đã nhiều, không nên gây thêm cảnh nồi da sáo thịt. Xin thưa, máu đã đổ, máu của người dân oan, mất đất, mất nhà đã đổ, máu của người yêu nước đã đổ trong những cuộc biểu tình phản đối TC. Xin hãy làm thử 1 lần: hãy ngửa mặt lên trời, như ngày nào đã nằm trên chiếc ghe vượt biển chết máy, dật dờ trên sóng nước hay như xác ngư dân Việt trôi ngoài Đông Hải. CS cũng như 1 khối nọc độc ung thư, phải giải phẫu cắt bỏ khối ung thư đó thì mới có cơ may sống còn.
Thưa quý vị,
Việc chúng ta sinh sống ở nước ngoài hay trong nước, việc chúng ta tán thành hay phản đối, thờ ơ hay tích cực cũng đã là 1 thái độ chính trị.
Xin được kể hầu quý vị 1 câu chuyện: Tôi được dự 1 đám cưới ngay tại thành phố Calgary chúng ta đây, đám cưới cũng bình thường như bao đám khác, nhưng có 1 điều hơi bất ngờ, khi thân phụ của chú rể cám ơn quan khách xong ông không ngừng ở đó mà còn ngỏ lời cám ơn đại gia đình của ông, những anh chị em của ông, những người đã bảo lãnh gia đình ông qua Canada định cư hơn 20 năm trước. Qua đó ông đã ngỏ lời tri ân đất nước Canada nhờ đó mà tiểu gia đình của ông được hít thở cái không khí tự do và “TRONG LÀNH”. Thưa quý vị chữ trong lành này phải được viết hoa, bởi vì nó bao hàm cả ý đen lẫn nghĩa bóng của từ đó. Nhất là trong bối cảnh hiện nay trên đất nước chúng ta.
Một câu chuyện khác, 1 cô bé đi từ 1 miền quê hẻo lánh, nghèo nàn của miền Bắc, theo lời cô kể quê cô nghèo lắm, đông thì thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Cô thỉnh thoảng cũng sinh hoạt chung với những đồng hương đi từ miền Bắc như cô, khi biến cố Formosa xảy ra cô đã hỏi mình làm được gì cho ngư dân ta? Có vị đã khuyên cô không nên thắc mắc vì những chuyện này đã có nhà nước lo, không phải chuyện của mình.
Và còn hỏi cô: “Em lấy thông tin ở đâu vậy?”
Cô trả lời: “Đầy ra trên mạng, dốt như em mà còn biết, các chị có ăn học mà lại không biết chuyện xảy ra à?
Hai câu chuyện để chúng ta suy nghĩ…
Thưa quý vị,
Nếu chúng ta an phận thì chả trách được ai. Nếu chúng ta có 1 thái độ chính trị tích cực hơn, nhưng chỉ có thái độ chính trị tích cực không cũng chưa đủ. Chúng ta phải có hành động chính trị tích cực hơn, phải tiến hành 1 cuộc cách mạng ngay chính từ tự thân chúng ta. Chúng ta đã và đang làm gì cho công cuộc giải phóng quê hương ta.
Thưa quý vị, chúng ta chỉ là những hạt cát rời rạc nếu không biết kết đoàn. Người dân oan đứng nhìn thảm trạng của ngư dân, chị tiểu thương tránh mặt khi các em thanh niên xuống đường vì chủ quyền Quốc Gia, các bạn blogger chỉ biết tung lên mạng khi anh công nhân xuống đường đòi quyền sống. CS sẽ rất sợ hãi khi người dân biết đoàn kết, biết thảo luận, biết quan tâm đến tình hình đất nước. Đó chính là tử huyệt của chúng. Từng người 1, chúng ta đã và không khi nào có thể đạp đổ tà quyền CS. Người CS đã làm vấy bẩn những từ như cách mạng, giải phóng… Không có gì sai trái, hổ thẹn khi phải làm cách mạng giải phóng quê hương. Không có gì là dao to búa lớn khi nhắc đến những việc này. Nếu chúng ta biết kết đoàn lại, đoàn ngũ hóa chúng ta trong những phong trào, những đảng cách mạng Quốc Gia, thật sự chiến đấu vì độc lập, vì tự do của dân tộc, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng theo cấp số nhân.
Nhân tưởng niệm 85 năm Ngày Tang Yên Bái, nhà văn Trần Trung Đạo đã viết: “Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành hơi thở cuối cùng của đời mình trên mặt đất này để gọi tên hai tiếng Việt Nam trước khi bước lên máy chém. Như hai tác giả Louis Roubaud và Hoàng Văn Đào viết, không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”. Đó là điểm khác biệt chính giữa các đảng cách mạng thật sự chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc và đảng CSVN.
Noi gương những bậc tiên liệt, đối với chúng tôi, những phong trào, những tổ chức như VNQDĐ, TTYN, hay Khuôn Hội PG Yên Tử, chỉ là phương tiện để đạt đến một cứu cánh. Đó là: Một Việt Nam DÂN TỘC phải có ĐỘC LẬP, DÂN QUYỀN phải được TỰ DO , DÂN SINH mới có HẠNH PHÚC
Cũng như lời giáo huấn của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang:
“Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ
Chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo.”
Chân thành cảm ơn quý liệt vị đã lắng nghe.
Kính chào quý vị.
Nguyễn Hữu Cường
Đêm “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam”
Calgary ngày 3 tháng 12, 2016