Bắc Kinh uy hiếp – Mỹ thảo luận quân sự với Việt Cộng
Bài binh luận thời sự của bình luận gia Lý Đại Nguyên
BẮC KINH CÔNG KHAI UY HIẾP VIỆT NAM
MỸ VIỆT THẢO LUẬN HỢP TÁC QUÂN SỰ
Sau màn Trungcộng diệu võ dương oai tại Biển Đông, Việtcộng dù dám hay không, cũng phải nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của Việtnam với Liên Hiệp Quốc, bao gồm 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa. Trong khi Trungcộng cũng nộp đơn nhận chủ quyền ở vùng này. Nên đây thuộc khu vực có tranh chấp, không được Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa cứu xét. Các nước liên hệ phải tự phân định với nhau. Thế là Trungcộng vẫn ngang nhiên nhận chủ quyền tại Hoàngsa, mà chúng chiếm của Việt Nam Cộng Hòa ngày 19/01//1974, và tại Trườngsa, mà chúng chiếm một phần từ tay Việtcộng ngày 14/03/1988. Chúng chính thức cấm tầu thuyền nước ngoài đánh bắt cá trong vùng này kể từ ngày 16/05 tới 01/08/2009. Ngày 19/05/09 Trungcộng dùng tầu lớn đâm chìm tầu của ngư dân Việtnam, hàng năm vẫn đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việtnam này. Khiến cho toàn thể ngư dân Miền Trung Việtnam không dám ra khơi kiếm sống nữa.
Thế mà nhà cầm quyền Việtcộng không dám quyết liệt phản đối như một nước có chủ quyền, mà chỉ đưa ra văn thư đề nghị, cho rằng lệnh cấm này “đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việtnam tại ngư trường truyền thống Việtnam, gây bức xúc trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước”… “đề nghị phía Trungquốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việtnam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việtnam. Trungcộng phản hồi đề nghị của Việtcộng, cho đây là:“biện pháp hành chánh thông thường và đúng đắn”, và tái khẳng định: “Trungquốc có chủ quyền ‘không thể tranh cãi’ đối với các đảo Nam Hải (Biển Đông), bao gồm cả Tâysa (Hoàngsa) Namsa (Trườngsa), cùng các vùng phụ cận”. Trong khi đó “Hội Nghề Cá Việtnam thay mặt cho lợi ích của ngư dân Việtnam phản đối Trungquốc cấm đánh bắt, thu giữ phương tiện, bắt giũ ngư dân Việtnam đang họat động khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việtnam”. Nhưng với một chính quyền Việtcộng hèn yếu, cam tâm làm tay sai cho Trungcộng, thì dân có phản đối, quốc tế có lên án cách mấy, Trungcộng cũng không chịu ngừng uy hiếp Việtnam, nhằm thực hiện kế hoạch bành trướng của chúng trên biển Đông và toàn vùng Đông Nam Á.
Mặc dù về mặt hình thức Việtcộng vẫn lớn tiếng tuyên bố, chúng ‘theo đuổi chính sách hợp tác quốc tế đa phương’ nhưng trong thực tế, vận mạng giới cầm quyền tại Hànội đều nằm gọn trong tay Bắckinh qua công cụ của họ là Tổng Cục II, nắm vai trò “Tình Báo Chiến Lược”. Tổng Cục II tuy thuộc Bộ Quốc Phòng Việtcộng, nhưng lại là tai mắt và bàn tay răn đe của lãnh tụ trong hệ thống đảng. Lãnh tụ dựa vào đó mới có sức mạnh nắm quân lực. Quân lực bảo vệ quyền lực đảng và chính phủ. Quyền lực lãnh tụ do đảng ban cho, nhưng để quay lại nắm đảng và lãnh đạo chính quyền, lãnh tụ phải nhờ vào lực lượng ‘mật’ của Tổng Cục II, để khống chế đảng và chính quyền, nhất là thứ lãnh tụ quá yếu như Nông Đức Mạnh. Mà Tổng Cục II đã do Tình Báo Trungcộng nắm đầu, nên Trungcộng mới trở thành siêu quyền lực đối với Nông Đức Nạnh, cộng đảng Việtnam và chính phủ Hànội. Chính vì vậy mà mọi kế hoạch ‘nhập nội’ Việtnam của Hoakỳ đều bị lọt vào tai mắt của Tổng Cục II, rồi được đệ trình cho Bắckinh. Khiến Mỹ trở thành ‘bầu sữa’ của Hànội, chẳng được gì về mặt chính trị và quốc phòng vốn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ‘chống khủng bố, ngăn bành trướng’ của Mỹ.
Tuy nhiên Hànội vẫn được Bắckinh để cho bàn hợp tác với Mỹ, kể cả về mặt chính trị quốc phòng. Nhưng vấn đề nào thực hiện thì đều phải được Trungcộng đồng ý. Chính vì vậy mà về mặt quốc phòng chỉ có trên hình thức, không tiến sâu thêm được vào thực chất. Nhất là vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa chế độ thì hoàn toàn làm ngược chiều với Mỹ. Cuộc họp thảo luận thường niên vừa được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 08/06/09 là cuộc họp lần thứ 2. Lần trước họp tại Hànội và tháng 06/2008. Trong thông cáo viết: “Hai nước đang gây dựng quan hệ dựa trên tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, tinh thần thẳng thắn và cam kết chung trong việc bảo đảm một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định an ninh”. Trong các lãnh vực hợp tác chung, hai bên đã thảo luận về hoạt động giữ gìn hòa bình, huấn luyện cho quân nhân Việtnnam, công tác cứu nạn, phòng chống ma túy và chống khủng bố”. “Đại diện hai bên đã thảo luận việc tăng cường hiểu biết giữa quân đội hai nước”. Nói vậy, chứ chưa làm được vậy!
Quan hệ bình thường giữa Hoakỳ và Việtnam được tái lập năm 1995. Với chủ trương không che dấu là dành ưu tiên cho Việtnam hợp tác kinh tế với Mỹ để hội nhập kinh tế toàn cầu trước Trungcộng. Từ đó Việtnam sớm dân chủ hóa để đủ sức mạnh kinh tế, chính trị, quốc phòng, trở thành một Quốc Gia Dân Chủ, làm cùn nhụt tham vọng bành trướng của Trungcộng xuống miền Đông Nam Á. Nhưng Việtcộng vi quá lệ thuộc vào Trungcộng, chỉ dám học làm theo Trungcộng, không có tinh thần chủ động đưa ra đường lối chính sách riêng cho quốc gia mình, nên công cuộc hòa bình ‘nhập nội’ Việtnam của Mỹ, suốt 8 năm cầm quyền của chính phủ Cộnghòa George W. Bush, đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả chẳng là bao.
Để rồi Trungcộng nhân thời gian chuyển tiếp từ Cộnghòa George W. Bush sang Dân Chủ Barack Obama, nước Mỹ rơi vào khủng hoảng tài chính, cần tới số Mỹ kim khổng lồ trong tay Trungcộng, khiến Trungcộng được thể ra mặt thôn tính Biển Đông, đồng thời buộc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và toàn thể 15 kẻ trong Bộ Chính Trị Mancộng phải nhường vùng chiến lược Tây Nguyên Việtnam cho chúng, qua kế hoạch đem quân, dân Trungcộng sang, lấy cớ là khai thác bauxite tại đây. Khai thác bauxite chẳng những nguy hại tới môi trường, mà còn là biếu không cả vùng đất cao nguyên và các dân thiểu số ở đây cho Trungcộng. Đừng quên, người Thượng đang hết sức căm thù Việtcộng, vì họ bị Việtcộng cướp đất đai sinh sống và bị nạn cấm đạo nữa. Trungcộng thừa khôn ngoan để biến vùng này thành khu tự trị của người Thượng theo Trungcộng, chống lại người Kinh. Đây là mối nguy lớn của dân tộc và quốc dân. Việc tháo gỡ Việtnam ra khỏi tay Trungcộng hiện nay đã thập phần khó khăn. Vấn đề cấp bách là Quân Đội Nhân Dân Việtnam phải thoát ra khỏi bàn tay độc điạ của Nguyễn Chí Vịnh đang nhận lệnh Tình Báo Trungcộng thao túng quân đội, nắm thóp những lãnh tụ đảng và chính phủ, dùng mạng sống và sinh mạng chính trị của 15 kẻ trong Bộ Chính Trị để buộc họ phải thực hiện kế hoạch ‘tàm thực’ của Bắckinh. Điều này, hầu như giới cựu tướng lãnh đều đã biết, đều đã cố gắng hạ bệ Nguyễn Chí Vịnh và giải thể Tổng Cục II, ngay từ năm 2001, nhưng chưa thành công. Hy vọng giờ này những người có lòng, cũng như toàn quân, toàn dân và toàn thề thanh niên đã thấy được chân tướng của những kẻ bán nước, để mà có hành động cụ thể, nhằm cứu nguy đất nước.
Little Saigon ngày 09/06/2009.
LÝ ĐẠI NGUYÊN