Bầu cử 2008 – Bầu Cho Ai? – Tại Sao?

Là người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, đến Hoa Kỳ trờ thành người Mỹ gốc Việt, được quyền đi bỏ phiếu bầu Tổng Thống Mỹ. Chúng ta ngoài việc bỏ phiếu cho quyền lợi cá nhân của mình còn có nhiệm vụ bỏ phiếu cho người nào giúp ta chống Cộng Sản Việt Nam để giải thể chế độ độc tài. Xin giới thiệu đến qúy độc giả bài viết của Tiến Sĩ Phạm Quang Minh với nhận xét sâu sắc,phân tích cặn kẻ giữa hai Ứng Cử Viên để cử tri gốc Việt chọn lựa bầu cho ai vào ngày 4/11 tới.

BẦU-CỬ 2008 BẦU CHO AI?  TẠI SAO?

Phạm-Quang-Minh

Ngày nay là công dân Mỹ, chúng ta, cùng với bao nhiêu người Mỹ khác, có cái quyền đóng-góp vào sự chọn lựa vị nguyên-thủ của Hoa-Kỳ, và cũng là vị nguyên-thủ của Thế-Giới Tự-Do. Trong cái Thế-Giới Tự-Do đó, chúng ta tâm-thành nguyện-cầu một ngày nào trong tương-lai, nước Việt-Nam sẽ là một thành-viên. Là nhân-chứng của bao lừa-đảo bất-chính bạo-ngược thủ-lợi, chúng ta nhìn mọi vấn-đề một cách tinh-tế hơn, một cách thận-trọng hơn, nhờ đó chúng ta có được những sự chọn-lựa đúng-đắn hơn, sâu-sắc hơn.

(Người dân Hoa Kỳ đang sắp hàng đi bỏ phiếu tại Washington DC năm 2004)

Những quyết-định của vị nguyên-thủ của Thế-Giới Tự-Do sẽ có ảnh-hưởng trực-tiếp hoặc gián-tiếp đến vận-mạng Việt-Nam. Điều này không có nghĩa là người Việt phải chọn lựa ứng-cử viên có liên-hệ đến Viện-Nam vì chúng ta còn có bổn-phận của người công-dân của nước chúng ta đang sinh-sống. Sự chọn-lựa của người Mỹ gốc Việt phải là một sự chọn-lựa có lương-tâm, có suy-tính, có trách-nhiệm, và được lưỡng toàn kỳ mỹ.

Hằng ngày nhan-nhản những tin-tức về đàn-áp, bóc-lột, hối-lộ, lộng-quyền, khiếp-nhược trước ngoại-bang, lãnh-đạo trong tinh-thần nô-lệ nhục-nhã, và với cái nguyện-ước nhìn thấy một Việt-Nam thật-sự độc-lập tự-do, thì không ai trong chúng ta mà không moi tim vận óc để tìm một giải-pháp cho quê-hương. Mang cái tâm-trạng chung đó, tôi đã cố tìm một giải-pháp trong đường-hướng “bất chiến tự-nhiên thành” và cầu-mong tất cả quý đồng-hương cùng nhau đồng lòng tạo thời-cơ, vận-dụng thời-cơ để cứu quê-hương dân-tộc sớm thoát khỏi cảnh lệ-thuộc áp-bức nhục-nhã tôi-đòi. Một thí-dụ điển-hình mới nhất về nỗi tủi-buồn cho dân-tộc: khi quân Nga xâm-chiếm phần đất South Ossetia của Georgia, chính-quyền Georgia phản-ứng mạnh và được thế-giới hỗ trợ. Khi Tàu xâm-chiếm các phần đất cực Bắc và các đảo phía Đông, chính-quyến Cộng-Sản Việt-Nam cúi đầu ký-giấy nhượng đất một cách vô-liêm thiếu sỹ-diện.

Trong sự chọn-lựa ứng cử-viên để được lưỡng toàn kỳ mỹ và trong việc đi tìm một giải-pháp bất-chiến tự nhiên thành cho quê-hương Việt-Nam, người cử-tri Mỹ gốc Việt đã tìm thấy được một tia sáng cuối đường hầm rọi lên bởi một ứng-cử viên: Thượng-Nghị-Sỹ John McCain. Tia sáng cuối đường hầm có cơ-hội để bùng lên hay không? Con đường hầm đen tối dài ngắn bao nhiêu? Tất cả phụ-thuộc nhiều yếu-tố rất khó tiên-liệu. Tạo thời-cơ và vận-dụng thời-cơ phải là điều mỗi chúng ta phải kiên-trì tìm kiếm và bền tâm thực-hiện.

Cái gì làm nổi-bậc sự khác-biệt giữa hai ứng-cử viên Barack  Obama và John  McCain? Không phải sắc-diện màu da, không phải thủ-thuật ăn nói lưu-loát, không phải vì đảng nọ hay đảng kia mà vì lập-trường giữa hai ứng-cử viên trong giai-đoạn cực-kỳ nguy-khốn của nước Mỹ. Tình-hình nội-bộ Mỹ khó-khăn và tình-hình thế-giới phức-tạp đòi-hỏi một lập-trường đúng-đắn để đưa nước Mỹ trở lại địa-vị đại cường đứng đầu Thế-Giới Tự-Do, để kết-tụ được nhiều quốc-gia chung sống trong hòa-bình trường-cửu, đồng thời bảo-vệ những nước nhỏ bé an-lành khỏi bị áp-chế bởi các đại-cường bạo-tàn tham-lam hống-hách. Đấy là hình ảnh lãnh-tụ của Thế-Giới Tự-Do.

Trước hết, cuộc bầu-cử 2008 có một tầm quan-trọng đặc-biệt. Nội-tình tài-chánh Mỹ đang ở vào tình-trạng khủng-hoảng rất đáng lo-ngại. Nước Mỹ đang phải đương-đầu với quân khủng-bố lãnh-đạo bởi Bin Laden, với cuộc chiến tiêu-diệt Taliban ở Afghanistan, và cuộc chiến chiến-lược chống độc-tài tại Iraq, bên cạnh các trách-nhiệm toàn-cầu của một nước lãnh-đạo đàn anh của Thế-Giới Tự-Do chận-đứng các tên độc-tài bất-trị manh-tâm chế-tạo các vũ-khí hạch-tâm tầm nhỏ đe-dọa sinh-mạng mọi người trên thế-giới. Cuộc khủng-hoảng quân-sự toàn cầu phải được tiến-hành hiệu-quả và nhanh-chóng để giải-quyết song-hành với cuộc khủng-hoảng kinh-tế trong nước. Chiến-tranh, kinh-tế, sự an-nguy của người dân, sự phồn-thịnh của đất nước, là những vấn-đề cực-kỳ nan-giải dính quyện vào nhau và không thể giải-quyết riêng-rẽ. Vị Tổng-Thống tương-lai mang trên vai những trọng-trách cực-kỳ khó-khăn trong-đại, sẽ phải có những quyết-định hết sức chín-chắn bằng vào kinh-nghiệm và sự lão-luyện trong chính-trường thế-giới. Bối-cảnh đặc-thù của tình-hình toàn-cầu bắt-buộc chúng ta phải xem nặng lập-trường của hai ứng-cử viên. Người viết bài này luận-đoán những sai-lầm trong lập-trường của ứng-cử viên Obama. Điều đáng buồn và bất-hạnh cho dân-tộc Hoa-Kỳ: đại-đa số người Mỹ đã bị mờ mắt bởi những khủng-hoảng tài-chánh trong những tháng gần đây, tạo nên bởi thị-trường nhà-cửa và chứng-khoán, khiến họ sẽ có những quyết-định chọn-lựa sai-lầm nông-nỗi. Đó có thể là vận-mệnh chẳng may của dân-tộc Hoa-Kỳ. Năm 1963, nhân-dân Miền Nam lầm-lẫn trong việc hỗ-trợ Dương-Văn-Minh và 12 năm sau, sự sai-lầm đó hiện rõ thì đã quá muộn. Năm 2008, quần-chúng Mỹ, nếu chọn lầm Obama vào ghế Tổng-Thống, thì 15 năm sau, sẽ nuốt hận ngàn đời.

Đời sống và lập-trường của một nhà chính-trị bị uốn-nắn và ảnh-hưởng bởi môi-trường sinh-sống và bởi các nhân-sự ảnh-hưởng trên đương-sự. Lập-trường của Obama tóm-lược trong các điểm chính như sau:

1.- THƯƠNG-THUYẾT VÔ ĐIỀU-KIỆN VỚI KẺ THÙ.

Kẻ thù của Mỹ ngày nay là kẻ thù rất kiên-trì, nham-hiểm, tàn-bạo, ngoan-cố, có lập-trường bất di bất dịch, có chủ-trương dứt-khoát, dám làm bất-cứ điều gì để đạt mục-tiêu cho dù bất-nhân bất-chính bất-nghĩa. Kẻ thù của Mỹ chủ-trương rằng thương-thuyết là khí-cụ tuyên-truyền, là phương-cách hữu-hiệu để mua thời-gian trì-hoản mọi hành-động của Hoa-Kỳ hầu chuẩn-bị và kiện-toàn sách-lược cùng phương-tiện tấn-công. Bài học thương-thuyết trong cuộc chiến Việt-Nam; Liên-Hiệp-Quốc thương-thuyết với Iraq trước năm 2003, thương-thuyết với North Korea rồi với Iran gần đây; tất cả đều không có kết-quả. Thương-thuyết với loại kẻ thù này là một sai-lầm lớn mà hậu-quả sẽ rất khó lường. Hoa-Kỳ không còn thời-gian để chần-chừ  trông-đợi thiện-chí của đối-phương. Mỗi ngày mỗi tuần trôi qua khiến mối hiểm-nguy tai-họa đến cận-kề hơn. Chủ-trương thương-thuyết cho thấy Obama thiếu hẳn kinh-nghiệm về quân-sự lẫn chính-trị  trong việc bảo-vệ an-ninh cho Hoa-Kỳ và toàn cầu. Sự thiếu hiểu biết về chính-trị thế-giới và sự thiếu kinh-nghiệm quân-sự chiến-trường đã biểu-lộ một Obama non-nớt và nông-nỗi.

2.- RÚT QUÂN KHỎI IRAQ

Đến Afghanistan lần đầu và trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Obama quyết-định tăng cường quân-sự cho Afghanistan. Đến Iraq lần đầu và trong vòng mấy tiếng đồng hồ, Obama quyết-định rút quân khỏi Iraq. Đây là ma-nớp chính-trị của Obama hầu lừa-bịp khối đa-số quần-chúng Mỹ quá bận-rộn với sinh-kế hằng ngày. Ma-nớp chính-trị này cho thấy Obama rất xảo-quyệt và mị-dân.. Rút bỏ Iraq thì toàn-bộ cực Bắc của Saudi Arabia từ Syria qua Iraq qua Iran sẽ trở thành khối chống Mỹ trong thế liên-kết . Lập-trường của Saudi Arabia và trong tình huống chẳng đặng đừng, lập-trường của Egypt và Turkey sẽ thay đổi ngay. IranAfghanistan về mặt chính-trị và tài-trợ cũng giống như Tàu-Cộng đối với Bắc-Việt trong cuộc chiến Việt-Nam. Iran còn đóng vai-trò của một Lào-Quốc trung-lập làm hậu-cứ cho các cao-trào chống Mỹ tại Afghanistan. Mỹ sẽ thất-bại ngay tại Afghanistan và Pakistan nếu rút bỏ Iraq. Toàn vùng Trung-Đông sẽ là thiên-đàng của quân khủng-bố chống Mỹ. Quân khủng-bố ước-mơ Obama lên làm Tổng-Thống đến độ chúng đã dốc toàn lực tổ-chức hơn hai trăm ngàn người cùng với khối người hiếu-kỳ đến nghe Obama trong chuyến du-hành Âu-Châu đầu tiên của Ông. Obama cũng không thấy rằng rút quân khỏi Iraq, cục-diện Trung Đông sẽ thay đổi trong chiều hướng bất-lợi cho chủ-trương thương-thuyết với kẻ thù của Ông và làm suy-yếu trầm-trọng khả-năng thương-thuyết của Mỹ dưới sự điều-hành của Obama. Obama cũng thiếu kinh-nghiệm về chính-trị để hiểu rõ bản-chất giảo-lường của kẻ thù của Mỹ và đâu là kẻ thù chính của Mỹ đàng sau những xáo-trộn tại những vùng đất khác nhau trên thế-giới. đối với

3.- CHỐNG KHOAN DẦU VÀ ĐÒI THÁO-KHOÁNG DẦU DỰ-TRỮ.

Khi giá xăng tăng vọt trên bốn đồng một galon, quần-chúng nhôn-nhao vì ngân-sách gia-đình ít-ỏi trong giai-đoạn kinh-tế khó-khăn. Để giải-quyết khủng-hoảng năng-lượng này, Tổng-Thống Bush kêu-gọi lưỡng-viện Quốc-Hội xóa bỏ lệnh cấm khoan dầu ngoài khơi. Obama phản-đối và đòi tháo-khoáng khối dầu dự-trữ để giải-quyết tình-trạng năng-lượng. Sau cùng vì áp-lực của quần-chúng, Đảng Dân-Chủ, nắm đa-số tại lưỡng-viện Quốc-Hội, đã phải bãi-bỏ lệnh cấm khoan dầu vào cuối tuần qua. Phản-đối của Obama bất thành. Obama đã không hiểu được tầm ảnh-hưởng sâu-xa của việc hủy-bỏ lệnh cấm khoan dầu này trên tổ-chức OPEC và rằng việc tháo-khoáng khối dầu dự-trữ như Obama đề-nghị, sẽ làm cho Hoa-Kỳ lệ-thuộc nặng-nề hơn vào các nước sản-xuất dầu tại Trung-Đông. Cái nhìn nông-cạn của Obama không là cái nhìn của một nguyên-thủ đứng đầu Thế-Giới Tự-Do. Chỉ vì lợi-ích tranh-cử mà Obama đã mị dân và xem nhẹ sự an-toàn phòng-thủ của xứ-sở.

4.- ĐÁNH THUẾ NẶNG CÁC CÔNG-TY DI-CHUYỂN RA HẢI-NGOẠI.

Trước hết, trong nhận-định của người viết, quan-điểm đánh-thuế nặng những công-ty di-chuyển ra hải-ngoại là một quan-điểm sai-lệch. Tự-do thương-mại bao gồm luôn tự-do lựa-chọn đặt bản-doanh hoạt-động của công-ty. Obama biết không cấm được các công-ty di-chuyển ra hải-ngoại mà chỉ có quyền gia-tăng mức thuế đánh vào các công-ty mà thôi. Hầu hết các công-ty có bản-doanh hoạt động tại hải-ngoại thâu-hoạch được lợi-tức cao, củng cố được thế đứng của công-ty, cạnh-tranh được với các mặt hàng sản-xuất từ các nước khác nhờ giữ được giá sản-xuất thấp do những điều-kiện hoạt-động dễ-dàng tại hải-ngoại. Gần 80% các món hàng ở thị-trường Mỹ được sản-xuất bởi và nhập-cảng từ các nước ngoài nhờ chủ-trương tự-do mậu-dịch toàn cầu. Đánh thuế nặng đến mức các công-ty không tồn-tại được ở hải-ngoại thì các công-ty đó cũng sẽ không tồn-tại được tại nội-địa này. Tình-hình kinh-tế sẽ suy-sụp vì hàng-hóa sản-xuất tại Mỹ giá thành sẽ rất cao không cạnh-tranh được với giá các món hàng sản-xuất từ nước ngoài, nhất là từ Trung-Quốc. Chúng ta thấy rõ các công-ty Mỹ tạo công-ăn việc làm cho người dân các nước khác trong khi tỷ-lệ thất-nghiệp của Mỹ gia-tăng. Muốn các công-ty Mỹ trở về lại Mỹ, chính-quyền phải tạo điều-kiện để các công-ty Mỹ thấy rằng ở lại nội-địa có lợi hơn là di-chuyển ra hải-ngoại. Muốn thực-hiện điều này, hành-pháp và lập-pháp Hoa-Kỳ phải hợp-tác chân-thành để thay-đổi tận gốc-rễ những yếu điểm của hệ-thống nhân-công và thương-mãi. Sửa-đổi những yếu điểm này để tái-tạo sinh-lực thương-mại lâu dài cho Hoa-Kỳ đòi-hỏi một cuộc cách-mạng sâu-rộng toàn-diện. Dấy-động cuộc cách-mạng này sẽ rất khó-khăn vì sự phồn-vượng của Đảng Dân-Chủ đặt trọng-tâm trên các yếu điểm này. Suy-nghĩ nhiều về lề-lối sinh-hoạt thương-mại tại Mỹ, năm 1984, người viết đã viết một bài gởi các báo chỉ-trích lập-trường nông-cạn của ứng-cử viên Mondale và đề-nghị thay nhãn-hiệu trên các món hàng từ “Made In USA” thành “Made By a US Company”. Không có báo nào đồng-ý đăng bài viết này. Đến năm 1997, 14 năm sau, các công-ty Mỹ bắt đầu di-chuyển ra hải-ngoại, người Mỹ mới nhận ra rằng các sản-phẩm của Mỹ nay được sản-xuất bởi một công-ty Mỹ tại một nước ngoài Mỹ. Đánh thuế nặng các công-ty thương-mãi là một hành-động phi thương-mãi không giúp được gì cho nền kinh-tế Mỹ cũng không đem lại lợi-ích thực-tiễn nào cho người dân. Lập-luận phi thương-mãi này được các chính-trị-gia bất-chính xử dụng để khêu gợi lòng ganh-tỵ tham-lam của đại đa-số quần-chúng hầu kiếm phiếu. Obama là một trong những chính-trị gia mỵ dân loại này.

5.- KẾT TỘI BUSH VỀ KHỦNG-HOẢNG TÀI-CHÁNH.

Đã là một chính-trị gia mỵ-dân, Obama kết tội bừa-bãi và không cần biết đúng sai. Cuộc khủng-hoảng tài-chánh hiện nay không là lỗi của Tổng-Thống Bush, mà là lỗi-lầm của hệ-thống thương-trường tự-do (Free Market) của Hoa-Kỳ có từ bao đời. Một người dân bình-thường có thể kết tội sai-lầm nhưng một nhà chính-trị tầm-vóc như Obama phải thận-trọng hơn. Nhận thấy hậu-quả tai-hại của chính-sách thương-trường tự-do trong những tháng qua, Michael Bloomburg đã phải phát-biểu: “Free market cannot work without regulations” trên các hệ-thống truyền-hình tuần vừa qua. Nhậm-chức Tổng-Thống, thương-trường tự-do đã có sẵn, chẳng may hậu-quả tai-hại của thương-trường tự-do lần này xảy ra đúng vào nhiệm-kỳ của Tổng-Thống Bush. Giờ đây, trước những tai-hại lớn-lao của thương-trường tự-do quá trớn, Quốc-Hội lưỡng viện muốn áp-dụng những biện-pháp “theo-dõi và kiểm-kê” (oversight), nhưng những biện-pháp đó vẫn chưa được Quốc-Hội thông qua vì rất nhiều nhà lập-pháp cho rằng làm như thế sẽ tạo nên một “communist economic system that America doesn’t like” (lời của dân-biểu Boehner, Trưởng Khối Cộng-Hòa Hạ-Viện). Luận-xét một cách công-tâm, lời kết-tội của Obama là thiếu công-chính vì lợi-ích tranh-cử.

6.- SUBPRIME MORTGAGE LOANS.

Chương-trình nào cũng có những điểm tốt và những điểm xấu. Điểm tốt của “subprime mortgage lending” (SML) là đã giúp cho hàng trăm ngàn gia-đìng Mỹ với lợi-tức thấp làm chủ được một ngôi nhà. Làm chủ một ngôi nhà là ước-mơ chung của mọi gia-đình trong xã-hội ngày nay. SML đã giúp làm thỏa-mãn cái ước-mơ này. Điểm xấu của chương-trình SML này thì chúng ta nay đã thấy. Tình-trạng không trả nỗi tiền nhà hàng tháng mà hậu-quả là “foreclosure”, đã bắt đầu xuất-hiện vào những tháng cưối của năm 2007. Nắm trong tay những dữ-kiện đầy-đủ về số-lượng “subprime mortgage loans” trên toàn quốc mà các cơ-sở cho vay, Treasury Department, và cả lưỡng-viện Quốc-Hội đã không tiên-liệu được và đã không lượng-định được tầm nguy-hại lan-tràn trên toàn-quốc và đã không chận-đứng được sự lan-tràn này cho đến khi tác-hại đã quá nặng-nề và sự mất-mát đã quá lớn-lao. Bài học khủng-hoảng của những năm 1930 đã giúp được gì? Viết đến đây, người viết nhớ lại câu nói của G. Santayama: “Those who do not remember the past are condemned to repeat it”. Việc “rewrite” lại các khoảng nợ của chương-trình SML (rewrite không phải là refinance) để chận đứng làn sóng “foreclosure” lan-tràn chỉ được đặt ra sau khi $700 tỷ bailout đã được Quốc-Hội thông qua. Cái lỗi lớn-lao này không đơn-thuần là của riêng bất-kỳ một cơ-quan nào. Người viết chưa kiểm-chứng được chương-trình SML bắt-đầu từ năm nào. Obama, chỉ vì mục-tiêu tranh-cử, đã đổ tội hoàn-toàn cho Bush rồi gắng-liền McCain vào Bush là một một sự hàm-hồ ngoan-cố không chấp-nhận được.

7.- KHÔNG CÓ KẾ-HOẠCH NGOẠI-GIAO THỰC-TIỄN HỮU-HIỆU.

Nước Mỹ không là một nước nhỏ bình-thường như các nước khác. Nước Mỹ đứng đầu Thế-Giới Tự-Do vì thế những quyết-định của Tổng-Thống Mỹ có tầm ảnh-hưởng toàn cầu. Đường-hướng của chính-sách đối-ngoại của Tổng-Thống Mỹ sẽ có hậu-quả trường-kỳ đến các thế-hệ tương-lai trên toàn thế-giới. Một vài thí-dụ để chúng ta thấy rõ hậu-quả lâu dài do những sai-lầm, trong đường-hướng đối-ngoại của Hoa-Kỳ: sai-lầm vào năm 1950 đã khiến Tibet, vùng đất chiến-lược cực Bắc Ấn-Độ, lọt vào tay Trung-Quốc; sai-lầm vào năm 1960 đã khiến ba nước Việt Miên Lào rơi vào tay Công-Sản; sai-lầm vào năm 1971 đã có di-hại trường-kỳ đến chính Hoa-Kỳ; sai-lầm vào năm 1997 đã làm thế-giới mất niềm tin vào sự thành-tâm của Hoa-Kỳ trong việc bảo-vệ tự-do dân-chủ trên Thế-Giới Tự-Do. Obama không đưa ra được những nét chính đúng-đắn trong sách-lược ngoại-giao ngoại-trừ chủ-trương sai-lầm thương-thuyết vô điều-kiện với kẻ thù và ma-nớp chính-trị nói trên. Người viết theo dõi khá kỹ nhưng chưa bao giờ được nghe Obama nói rằng vũ-khí nguyên-tử lọt vào tay Bắc-Hàn và Iran sẽ là một hiểm-nguy lớn cho nhân-loại. Obama chưa bao giờ cho quần chúng biết ai là kẻ thù tối nguy của Mỹ. Obama cũng không nhìn thấy được cái bệ-rạc của tổ-chức Liên-Hiệp-Quốc ngày nay mà lại còn cổ-võ và bảo-trợ một dự-án $850 tỷ Mỹ Kim tài-trợ cho các dự-án của Liên-Hiệp-Quốc. Chính-trị thế-giới, cán-cân quân-sự toàn cầu, mối liên-lạc chặt-chẽ với đồng-minh là những yếu-tố then-chốt trong đường-lối ngoại-giao của Hoa-Kỳ. Những yếu-tố then-chốt này ảnh-hưởng sâu-xa nặng-nề trực-tiếp đến nền an-ninh của Hoa-Kỳ, sự an-toàn của quần-chúng, và sự phồn-vượng của nền kinh-tế Hoa-Kỳ, nhất là trong cái bối cảnh mà các phong-trào chống Mỹ đang lan-tràn, với sự cạnh-tranh thương-mãi càng lúc càng cam-go và nền kinh-tế Mỹ đang bao-tỏa khắp năm châu. Từ xưa, cái nguyên-tắc căn-bản là: chỉ thương-thuyết khi ở thế thượng phong; ngược lại, thương-thuyết chỉ có nghĩa là cầu-xin và nhượng-bộ. Trong cuộc tranh-luận (debate) ngày 26-09-2008, chính Obama đã tự thú: “…. around the world, the US is less respected…” tức là nước Mỹ đang yếu-thế, thì rút quân khỏi Iraq, chưa hoàn-toàn chủ-động ở Afghanistan, lẩn-quẩn chưa giải-quyết xong sự ngoan-cố của North Korea, chủ-trương thương-thuyết với kẻ thù vô điều-kiện là trái nguyên-tắc, là sai-lầm. Hãy nghe câu nói sau đây của McCain: “…. Mr. Obama wants to withdraw …. I do too, but I want to win first ….” Câu nói này chứng-tỏ cái quan-điểm đối-ngoại chín-chắn của một ứng-cử viên kinh-nghiệm. Một điều then-chốt mà quần-chúng Mỹ không nhìn thấy và đã mắc lừa sự bịp-bợm của Obama: khi nền an-ninh quốc-gia bị đe-dọa, khi sự an-toàn của người dân bị tổn-thương, thì nền kinh-tế quốc-gia sẽ suy-sụp theo. Hàng trăm tỷ dollars đã phải chi-tiêu cho việc gìn-giữ an-ninh sau biến-cố 9-11 là một thí-dụ và là một nguyên-nhân chính tạo nên thâm-thủng ngân-sách quốc-gia, làm đình-trệ các chương-trình dự-án về lợi-ích công-cộng khác. Biến-cố 9-11 là hậu-quả của 8 năm cầm-quyền của Bill Clinton.

Bill Clinton đã để cho quân khủng-bố sinh-hoạt dễ-dàng tại Mỹ và hải-ngoại. Tổng-Thống Bush đã phải đương-đầu với quân khủng-bố ngay trong những tháng đầu của nhiệm-kỳ I của Ông. Obama với chủ-trương thương-thuyết vô điều-kiện với kẻ thù sẽ đưa nước Mỹ và đồng-minh vào con đường tự hủy. Đây là đường-lối đối-ngoại sai-lầm của Obama.

8.- MÔI-TRƯỜNG VÀ NGƯỜI ẢNH-HƯỞNG TRÊN OBAMA.

Hiểu biết về con người thực của một ứng-cử viên là điều rất quan-trọng. Lúc còn học trung-học, thầy Việt văn có cho lớp tôi viết một bài luận diễn-giải câu tục-ngữ: Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es” (Hãy cho tôi biết anh giao-du với ai. Tôi sẽ nói được anh là ai) rồi thầy khuyên rằng biết người đó là ai thì cũng phải cư-xử hiền-hòa và thứ-tha. Hiền-hòa và thứ-tha là bản-chất của hầu hết người Việt chúng ta nhưng “biết người đó là ai” giúp chúng ta có được sự chọn-lựa đúng-đắn để khỏi “nuôi ong tay áo”, để khỏi “rước voi về dày mã Tổ” một lần nữa sau bài học tai-hại về tên phản-quốc Hồ-Chí-Minh rước Tàu về dày-xéo giang-sơn. Obama là người theo Muslim, bỏ Muslim dễ trở thành Christian. Nhà thờ mà Ông năng lui tới nổi tiếng kỳ-thị. Vị Pastor của Ông là người nổi tiếng quá-khích. Bị báo-chí công-kích bài-bác, Obama rời bỏ nhà thờ, rồi từ bỏ luôn vị Pastor lâu đời của Ông. Chối-bỏ đạo Muslim, rời bỏ nhà thờ, từ bỏ vị Pastor, nhưng chắc-chắn Obama không từ-bỏ được cái bản-chất thực-sự của con người của Ông, cái bản-chất đã được những môi-trường chống Mỹ, những Mục-Sư nổi-tiếng kỳ-thị như Rev. Jeremiah Wright, uốn-nắn tôi-luyện suốt hơn hai mươi năm trường. Mười mấy tháng tranh-cử không gọt-rữa hết được con người thực-sự của Obama mặc dù Ông ăn nói giỏi, lấp-liếm giỏi, che-đậy giỏi. Qua hai lần tranh-luận (debates), Obam đã nói “…. Why don’t we have Bin Laden on our side …?”. Câu nói này có nghĩa là Obama là người của Bin Laden và muốn biến Hoa-Kỳ thành một thế-lực khủng-bố lớn, giết người dân-lành vô-tội cho mục-tiêu chính-trị quá-khích và cho mục-tiêu tôn-giáo mù-quáng mà Bin Laden đang chủ-trương. Chắc-chắn không ai gọt sạch cái bản-chất của Bin Laden  cũng như không thể nào mà cuộc tranh-cử này gọt sạch được cái con người thực-sự của Obama tôi-luyện hơn 20 năm bởi Jeremiah Wright. Là con người trong xã-hội bình-thường chúng ta không phán-xét gì hết về những đổi thay của Obama. Khi phải chọn lựa một vị nguyên-thủ cho đất nước, một con người nắm vận-mệnh toàn cầu, thì chúng ta không được quyền lầm-lẫn mà phải truy-cứu mọi khía cạnh. Những tư-tưởng kỳ-thị từ nhà thờ, những tư-tưởng quá-khích từ vị Pastor qua bao năm tháng mà Obama vẫn cảm thấy dễ-chịu để tiếp-tục lui tới giao-du là điều làm người viết phải đặt thành vấn-đề chính trong quyết-định ngày 4 tháng 11 sắp đến. Biết rõ Hoa-Kỳ đang ở vào thế yếu, Obama vẫn chủ-trương thương-thuyết vô điều-kiện càng chứng-tỏ cho chúng ta thấy Obama muốn gì khi lên làm Tổng-Thống. Obama, trong tận cùng thâm-tâm, không muốn một nước Mỹ hùng-mạnh phú-cường uy-danh lừng-lẫy trên thế-giới mà Obama muốn tất cả cái vinh-dự đó dồn về quân khủng-bố Muslim quá-khích. Là người Việt với kinh-nghiệm sống, chúng ta không cho phép mình lầm-lẫn nữa vì chúng ta ước-ao con cái chúng ta được sống trong tự-do.

9.- ”CHANGE WE CAN BELIEVE IN”.

Những sáo ngữ bao giờ nghe cũng êm tai quyến-rũ. Năm 2004, trong những ngày National Convention của Đảng Dân-Chủ, ông Edwards cổ-võ rầm hội-trường sáo ngữ; “Help is on the way”. Năm nay 2008, cũng trong hội-trường National Convention, chúng ta thấy cả rừng biểu-ngữ “Change we can believe in”. Hồi năm 2004, người viết tự hỏi: HELP gì và ở đâu mà tới? Năm nay, người viết cũng tự hỏi: CHANGE gì và như thế nào để mà tin? Cái biểu-tượng chân-thật của Đảng Cộng-Hòa: “Country first” nói lên cái mục-tiêu của người lãnh-đạo là đặt tổ-quốc trên hết và đó cũng là điều McCain đã thể-hiện trong suốt cuộc đời của Ông, một cuộc đời mà Bill Clinton đã phải thừa nhận: “…. his life, none of us can match ….”. Cái đổi thay mà Obama mong-mỏi không là cái đổi thay mà người viết chấp-nhận. Mỗi lần có tranh-cử, Đảng Dân-Chủ dùng những ngữ-từ thật ăn-khách. Thí-dụ, “Health Care”, hai chữ này cứ được dùng hoài nhưng không thấy thực-hiện. Năm 1992, khi tranh-cử Tổng-Thống, tôi được nghe “Health Care” từ Bill Clinton. Năm 1996, khi tái tranh-cử, Bill Clinton cũng lặp lại “Health Care”. Năm 2004, khi Al Gore tranh-cử, “Health Care” cũng là đề-tài nóng-bỏng. Năm 2006, khi tranh-cử nghị-sỹ tại New York, Hillary Clinton lại cũng dùng chiêu-bài “Health Care”. Sau 8 năm tổng-thống của Clinton rồi ba năm nay Đảng Dân-Chủ nắm quyền sinh-sát tại cả hai viện lập-pháp, đến nay vấn-đề “Health Care” vẫn nằm ụ tại chỗ.

Obama quá tồi-tệ, không công-trình hoạt-động đáng-kể, không thành-tích chiến-đấu, không kinh-nghiệm lãnh-đạo nghĩa là không có gì để đảng Dân-Chủ có thể giới-thiệu với quần chúng. Đảng Dân-Chủ chỉ lợi-dụng tình-trang bất-ổn về tài-chánh hiện tại, đổ lỗi cho Bush rồi ghép McCain vào Bush để tuyên-truyền. Đây là món đòn duy-nhất của Obama. Tạo nghi-kỵ tại hạ-viện để kéo dài thời-gian chấp-thuận $700 tỷ bailout, sau đó lại tung tin rằng bailout sẽ khộng có kết-quả để tiếp-tục tạo hoan-mang và kéo dài tình-trang tài-chánh bất-ổn có lợi cho Obama trong tháng 10 này. Lợi-dụng tình-trạng bất ổn tài-chánh và sự âu-lo của quần-chúng, đảng Dân-Chủ và truyền-thông thiên tả đã đánh bóng Obama, lừa-bịp dân lành để kiếm phiếu.

Ứng-cử viên McCain, với kinh-nghiệm lão-luyện, với lòng thành phục-vụ quê-hương, đương nhiên phải bất-đồng với lập-trường của Obama. Chúng ta không bị mê-hoặc bởi thủ-thuật ăn nói khéo-léo, tài lẻo-mép che-đậy lấp-liếm. Chúng ta chín-chắn chọn người có khả-năng thực-sự và thành-tâm phục-vụ đất nước Hoa-Kỳ và duy-trì hòa-bình thực-sự cho thế-giới.

10. TẦM NHÌN SÂU-RỘNG CỦA McCAIN.

Người viết bài này rất đồng quan-điểm và vị-nể thượng-nghi-sỹ McCain vì cái nhìn toàn-diện và thâm-thúy của ông về một  chính-sách toàn-diện toàn-cầu, thiết-lập sức mạnh quân-sự toàn cầu (không riêng của nước nào), xây-dựng tinh-thần đoàn-kết toàn-cầu (cần-thiết để chống lại bất-kỳ sự xâm-chiếm nào từ bất-cứ đại-cường nào),  cổ-võ và duy-trì một nền hòa-bình toàn-cầu hỗ-tương bền-vững cho thế-giới trong những thập niên đến. Tháng 11 năm 2006, đảng Dân-Chủ thắng thế tại Thượng và Hạ Viện. Các nhà lập-pháp Dân-Chủ cổ-võ chủ-trương cắt quân-viện và rút quân bỏ Iraq. Thượng nghị-sỹ McCain chống-đối và cảnh-cáo rằng làm như thế Iraq sẽ biến thành một Việt-Nam thứ hai. Độ hai tuần sau, ngày 15 tháng 11, 2006, người viết đã thảo một bài nhận-định gởi thẳng đến một số nhà lập-pháp lưỡng viện. Trong bài nhận-định có đoạn: “The United Nations, of which the charter is outdated, has become a podium of propaganda controlled by our enemies to favor them. It does not serve our interests nor the interests of our allies. Events over the past decades showed this clearly. The US has fallen into a trap ingeniously set by our enemies to buy the time they need. The US should withdraw its membership from the UN, rebuild the confidence of our allies, then form another international coalition with a practical charter that works. The world situation has changed dramatically. This shake-up is necessary now, when the US is still able to do it without any dangerous intervention from any US enemy. Time is of the essence and we are running out of time.…..”. Tư-tưởng của đoạn văn này ghi lại vài nét trong những suy-tư của người viết bài này về việc đi tìm một giải-pháp giải-cứu quê-hương Việt-Nam khỏi ách thống-trị bạo-tàn vơ-vét của Tàu-Cộng trong chiều-hướng bất-chiến tự-nhiên thành. Một số trong những công-tác cần thực-hiện trong giải-pháp này là phải hủy bỏ tổ-chức Liên-Hiệp Quốc, thành-lập một tổ-chức quốc-tế mới, biến-thể và kiện-toàn NATO rồi sáp-nhập NATO vào tổ-chức mới, …. . Thế rồi, một sự trùng-hợp thật ý-nghĩa: đầu năm 2008 (02-2008), ý-thức được vai-trò bất-lợi của Liên-Hiệp-Quốc, thượng nghị-sỹ McCain bắt đầu thành-lập một tổ-chức quốc-tế mới, có tên là “League of Democracies”, người viết tạm dịch là “Thành-Trì Dân-Chủ (TTDC)”. McCain đã đề-cập đến TTDC trong cuộc tranh-luận (debate) ngày 26 tháng 9 vừa qua. Bình-bút ngoại-giao Barry Schweid của Associated Press đã phỏng-vấn McCain trong tháng 5 năm 2008 và Ông đã hé-lộ chủ-định rằng TTDC sẽ thay-thế Liên-Hiệp-Quốc trong tương-lai. Người viết nguyện-cầu để McCain trúng-cử Tổng-Thống, để tương-lai Hoa-Kỳ tươi-sáng hơn, để thế-giới sớm có hòa-bình, và những nước nhỏ gồm luôn Việt-Nam sẽ được vẹn-toàn lãnh-thổ và trường-tồn trong độc-lập tự-chủ thoát khỏi bất-kỳ manh-tâm thống-trị diệt-chủng nào. TTDC, nếu được thành-lập với một hiến-chương đáp-ứng lòng mong đợi của các nước trên thế-giới, sẽ thành-công nhanh-chóng. Người viết đã nhìn thấy một tia sáng ở cuối đường hầm cho tất cả những nước đang hoặc sẽ phải sống trong sự sợ-hãi bị xâm-chiếm bởi những thế-lực bạo-tàn. Điều quan-trọng là McCain phải trúng-cử nếu không tia sáng cuối đường hầm sẽ rất loe-loét không đủ sức sáng lên. Người viết đang rất lo-ngại vì chiều-hướng báo-chí thiên tả quá mạnh, đồng thời giới truyền-thông báo-chí Mỹ đang bị lũng-đoạn lèo-lái bởi kẻ thù nham-hiểm của Hoa-Kỳ. Người viết đơn-cử một thí-dụ về sự lấp-liếm của giới truyền-thông. Tất cả chúng ta đều nghe rang-rảng hằng ngày rằng Palin thiếu kinh-nghiệm và mới chập-chững bước vào “sân-khấu chính-trường quốc-gia” (national stage). Giới truyền-thông đã làm lu-mờ sự-kiện rằng Palin đã từng là nghị-viên, rồi lên Thị-Trưởng, rồi lên Thống-Độc gần ba năm nay; trong khi Obama chỉ là một người sinh-hoạt cộng-đồng rồi lên nghị-sỹ và hoàn-toàn không có kinh-nghiệm về hành-pháp. Qua cuộc tranh-luận đêm thứ Năm 02 tháng 10 vừa qua, giới truyền-thông cũng lấp-liếm một sự-kiện thật ý-nghĩa. Sau cuộc tranh-luận, George Stephanopoulus, đảng viên Dân-Chủ, của TV-abc-07, công-bố kết-quả chấm điểm như sau:

Biden Palin

Dữ-kiện:                         A                     A-

Cung-cách:                     A-                    A

Chính-xác:                      B                     B

Trên “sân-khấu chính-trường quốc-gia”, Biden đã từng là nghị-sỹ 36 năm còn Palin mới chập-chững học-hỏi được độ 5 tuần. Kết-quả tranh-luận cho thấy 36 năm kinh-nghiệm nghị-sỹ chỉ giúp Biden hơn Palin một chút-xíu về mặt dữ-kiện, thua Palin về cung-cách tranh-luận, ngang hàng với Palin về sự chính-xác trong việc thấu-triệt dữ-kiện. Ý-nghĩa thâm-thúy của kết-quả cho thấy 36 năm so với 5 tuần , Biden thua Palin  qúa xa, không xứng-đáng làm ứng-cử viên Phó-Tổng-Thống. Giới truyền-thông không vạch điểm này ra cho quần chúng một cách công-minh vì họ đứng về phe Obama. Hệ-thống tuyên-truyền với kỹ thuật cao của phe thiên tả là một sự đầu-độc quần-chúng rất nguy-hiểm.

Sau hết, lập-luận của người viết bài này rất bình-thường. Độc-giả khi đọc xong sẽ đưa ra một vấn-nạn: nhà chính-trị thông-minh Obama chắc-chắn phải biết những hiểm-nguy cho Hoa-Kỳ khi đề-nghi thương-thuyết với kẻ thù, rút quân, …, tại sao Obama vẫn làm? Để trả-lời vấn-nạn này, người viết xin dùng một sự-kiện lịch-sử mà là người tỵ-nạn Việt-Nam ai ai cũng biết. Dương-Văn-Minh biết rõ quốc-sách Ấp Chiến-Lược rất có hiệu-quả trong việc ngăn chận Cộng-Sản Bắc-Việt sử dụng các vùng thôn quê trong chích-sách “dùng nộng thôn bao vây thành thị” của Chính-Trị Bộ Đảng. Tại sao Dương-Văn-Minh, ngay sau khi Cách-Mạng thành-công tháng 11-1963, vẫn ra lịnh phá vỡ hết hàng-rào ấp chiến-lược và hủy-bỏ quốc-sách Ấp Chiến-Lược? Mười hai năm sau, tháng 4 năm 1975, Việt-Nam Cộng-Hòa sụp-đổ. Lịch-sử dần dần bạch-hóa rằng Dương-Văn-Minh đã được Cộng-Sản móc-nối hoặc nguyên là một cán-bộ nằm vùng. Cũng có tin nói rằng những chiến-thắng của Dương-Văn-Minh trong những năm đầu của thời-kỳ ổn-định Đệ Nhất Cộng-Hòa đã do Cộng-Sản sắp-xếp để Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm tin dùng Dương-Văn-Minh trong chính-sách trồng người hầu lũng-đoạn nguồn máy lãnh-đạo Miền Nam. Bài học lịch-sử thật đắc giá. Mưu-chước của cáo Hồ thật thâm-hiểm. Mưu-lược của Bin Laden có thể sẽ không kém mà quần-chúng Mỹ thì vẫn còn non-nớt! Hiểu được dữ-kiện lịch-sử này thì vấn-nạn trên sẽ tự sáng-tỏ.

Để đóng-góp vào việc xây-dựng cho Hoa-Kỳ hùng-mạnh phú-cường, để tiếp-tục tạo thời-cơ giải-cứu quê-hương Việt-Nam, người Mỹ gốc Việt với kinh-nghiệm lầm-lẫn của năm 1963, sẽ rất chín-chắn và không còn nhầm-lẫn như những người Mỹ thiếu kinh-nghiệm. Sự chọn-lựa của người Mỹ gộc Việt: bầu cho McCain-Palin ngày 4 tháng 11 năm 2008. Đây là một cơ-hội của lưỡng toàn kỳ mỹ.

Phạm-Quang-Minh

San Jose, Oct-11-2008

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt