Ấn – Nhật liên minh sẽ giúp cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương như thế nào?
Thủ Tướng Nhật Sanae Takaichi (Trái) va thủ tướng Ấn Độ Modi (phả) (hình tháng 7/2026)
Từ lâu, cuộc chiến ở Ukraine rồi đến Iran làm lu mờ những địa chính trị quan trọng khác trên thế giới. Cuối năm ngoái, vào tháng 10/2025, khi bà Sanae Takaichi được bầu làm thủ tướng Nhật, bà đã thay đổi diện mạo nước Nhật: Bà thách thức Trung Cộng tấn công Đài Loan thì an ninh của Nhật bị đe dọa; bà biến Lực Lượng Phòng Vệ Nhật thành quân đội chính quy, sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh; bà tăng ngân sách quốc phòng Nhật lên 2% GDP sớm hơn dự tính; bà phát triển hỏa tiễn và hệ thống bảo vệ an ninh mạng; bà bầu lại Quốc hội Nhật để sửa Điều 9 của Hiến pháp hầu xác định rõ địa vị của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không phải như trước đây; bà củng cố liên minh Nhật–Mỹ và liên minh chặt chẽ với Úc, Ấn Độ, Philippines cùng các nước châu Âu. Nhật đang từng bước nhận lãnh vai trò quan trọng trong việc kết hợp với các quốc gia để ngăn chặn Trung Cộng hung hăng xâm lấn Biển Đông và muốn ngóc lên chiếm vị thế siêu cường của Mỹ trên thế giới.
Về mặt chính trị, những bước đi của Nhật làm cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương bớt lệ thuộc vào Mỹ. Nhật âm thầm leo lên vũ đài thế giới bằng đôi chân của mình một cách vững vàng. Nhật còn giúp các nước châu Á – Thái Bình Dương tạo thành một liên minh do Nhật gợi ý chống lại Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông.
Đáng ngưỡng mộ nhất là bà thủ tướng Nhật và Thủ tướng Ấn Độ Modi gặp nhau tại New Delhi trong tháng 7/2026, phải nói đó là một cuộc gặp lịch sử, hai bên ký kết nhiều thỏa thuận bao trùm như trí tuệ nhân tạo AI, pin mặt trời, khoáng sản thiết yếu cho ngành sản xuất, cùng nhau hợp tác quốc phòng, giải quyết vấn đề năng lượng và hợp tác tài chính.
Các thỏa thuận này thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là một thông điệp quan trọng về việc thay đổi an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Cuộc gặp gỡ Nhật – Ấn nhấn mạnh sự hội tụ mang tính chất cấu trúc lẫn chiến lược.
Vai trò của Mỹ trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương?
Siêu cường Hoa Kỳ từ năm 1907 đã thành lập Hạm đội 7 Thái Bình Dương để bảo vệ châu Á, như Mỹ tham gia NATO để bảo vệ châu Âu. Từ khi có chiến lược “Ấn Độ – Thái Bình Dương Tư Do và Rộng Mở” ra đời vào tháng 11/2011, Hạm Đội 7 thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM), đó là sự thay đổi để phù hợp sự bảo vệ cả hai vùng biển Ấ Độ Dương và Thái Bình Dương nằm trong chiến lược của Mỹ hiện nay
Đúng là nước Nhật, khi có điều kiện thuận lợi thì họ vươn vai lớn mạnh nhanh chóng. Gặp dịp Tổng Thống Trump kêu gọi các liên minh quân sự chia sẻ gánh nặng quốc phòng như các nước NATO châu Âu tăng 5% GDP cho ngân quỹ quốc phòng; ở châu Á, TT Trump cũng yêu cầu Nam Hàn, Nhật, Ấn, Úc tăng ngân sách quốc phòng để Mỹ bớt phần chi phí.
Nhật nhân cơ hội đó, hợp tác giữa Nhật-Ấn sẽ chuyển dịch cán cân quyền lực quân sự đối với chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Trong chuyến công du sang Ấn Độ vừa rồi, Nhật không chỉ đơn thuần tìm kiếm quốc gia để đầu tư tại châu Á. Mà đang tìm quốc gia có khả năng làm trụ cột nhằm phát triển quốc phòng và duy trì địa chính trị trên Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà đã kết hợp một hệ thống an ninh kinh tế lẫn quân sự có tầm ảnh hưởng trên toàn khu vực châu Á với mục tiêu dài hạn là hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự liên kết quốc phòng dài hạn trước sự cạnh tranh giữa hai trục quyền lực Mỹ và Trung Cộng.
Hoàn hảo ở chỗ hai nước bù lấp vào chỗ thiếu hụt của nhau: Nhật Bản đóng góp vốn, có kỹ thuật tối tân, chính xác và hiện đại, trong khi Ấn Độ có nhân lực sản xuất, có trình độ software đáng kể, có kiến thức; có thị trường nội địa rộng lớn và có địa chính trị quan trọng trong vùng Ấn Độ Dương. Điểm mấu chốt là không chỉ Ấn Độ có thể thay thế cho Trung Cộng về nhân lực mà còn có khả năng xuất khẩu hàng hóa lớn như Trung Cộng.
Do đó, cuộc gặp giữa bà Takaichi và Thủ tướng Modi có thể đánh dấu sự khởi đầu cho một chuyển dịch rộng lớn tại châu Á và ra cả thế giới sau này. Họ đang tự bước bằng sức lực của mình một cách rất logic và đúng như cách Thủ tướng Takaichi diễn giải về chiến lược “Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) phải được bảo đảm bởi an ninh quốc phòng lẫn kinh tế, trở thành hai cột trụ bảo đảm chiến lược FOIP.
Những bước đi liên minh khá sâu Nhật-Ấn đem đến lợi/hại như thế nào đối với siêu cường Hoa Kỳ?
Nhìn chung, Ấn Độ và Nhật Bản tăng cường liên minh chiến lược; Mỹ được lợi nhiều hơn bị hại. Trước hết nhìn đến nhũng điểm lợi như:
1) Kiềm chế sức mạnh Trung Cộng
Nhật Bản giữ vị trí quan trọng ở Tây Thái Bình Dương; Ấn Độ kiểm soát vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương. Hai nước hợp tác về quân sự tạo thành một vòng cân bằng từ Đông Á xuống Ấn Độ Dương, khiến Trung Cộng khó mở rộng ảnh hưởng quân sự ra Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Về mặt kinh tế, chuỗi cung ứng hàng hóa hai nước hợp tác: một bên giàu nhân lực sản xuất, bên kia có tiếng về chất lượng sản phẩm. Gộp lại, chắc hắn sẽ đẩy lùi chuỗi cung ứng của Trung Cộng về phía sau rất xa.
2) Giảm gánh nặng quân sự cho Mỹ
Trong lúc nước Mỹ có khẩu hiệu “America First”, vận động tài chánh nước ngoài lo đầu tư vào nội địa nước Mỹ để mở công xưởng, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhật Bản nhanh chóng tăng ngân sách quốc phòng, còn Ấn Độ phát triển hải quân. Hai nước có thể tuần tra biển, bảo vệ tuyến hàng hải và chia sẻ trách nhiệm an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương với Mỹ. Như vậy, Mỹ bớt phần nào gánh nặng tài chánh trong chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”
3) Bảo vệ eo biển Malacca và tuyến vận chuyển quan trọng bậc nhất
Sự hợp tác Mỹ–Nhật–Ấn giúp bảo vệ các tuyến thương mại đi qua Ấn Độ – Thái Bình Dương và có sức mạnh vượt trội kiểm soát eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương ra Thái Bình Dương, sư hợp tác hải quân Nhật-Ấn sẽ bảo vệ hầu hết các tuyến đường biển thiết yếu đối với kinh tế Mỹ.
4) Hỗ trợ Mỹ trong trường hợp Đài Loan xảy ra chiến tranh
Nhật Bản có thể cung cấp căn cứ và hậu cần cho quân đội Mỹ. Ấn Độ có thể gây sức ép lên Trung Cộng tại biên giới Himalaya và Ấn Độ Dương, khiến Bắc Kinh không thể tập trung toàn bộ lực lượng để tấn công Đài Loan. Một sự hợp tác kỳ diệu trong chiến lược gọng kềm. Phần nay cũng giúp cho Mỹ nếu chiến tranh Đài Loan xẩy ra
Những bất lợi của Mỹ:
1) Sự hợp tác Nhật-Ấn có khả năng thay thế vai trò của Mỹ trong vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương không?
Hạm Đội đội 7 đã cưu mang an ninh cho vùng Thái Bình Dương từ năm 1907 đến nay. Thật ra, Mỹ đã bỏ tài chánh và công sức rất lớn để duy trì hoạt động của Hạm đội 7 bảo vệ Thái Bình Dương hơn 100 năm nay, chính là bảo vệ quyền lợi của Mỹ trong vùng. Nay, có một thế lực lớn mạnh có thể làm mất quyền lợi của Mỹ!
Nhận định vấn đề này thật phức tạp. Thật ra, cả Ấn Độ và Nhật đều không có ý định làm suy giảm vai trò trung tâm của Hoa Kỳ tại khu vực, vì sự lớn mạnh và hung hăng của Trung Cộng cần có lực lượng Mỹ hiện diện để kiềm chế mới được. Hai nước đều nhận thức rõ rằng họ không thể lấp đầy các lỗ hổng quân sự để thay thế vị trí của Hoa Kỳ. Nhật và Ấn Độ cũng hiểu rõ sự cần thiết của Mỹ để duy trì bền vững trước những biến động trong vùng châu Á – Thái Bình Dương.
2) Trung cộng trong thế cờ vây có thể thể làm họ có phản ứng mạnh hơn
Bắc Kinh có thể coi sự hợp tác này là một vòng vây, từ đó tăng cường quân sự, gây áp lực tại Đài Loan, Biển Đông hoặc biên giới Ấn–Trung để cởi trói những sợi dây thừng đang siết chặt địa lý của họ.
3) Ấn có nguy cơ bị lôi kéo vào xung đột
Nếu Nhật Bản đụng độ Trung Cộng quanh quần đảo Senkaku, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật theo hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật đã ký kết. Washington đã nhiều lần tái khẳng định nhiệm vụ này.
Với sự thân thiện Nhật-Ấn hiện nay, dù chưa ký kết hiệp định an ninh bất tương xâm, nhưng không nhẽ Nhật lâm trận mà Ấn chống tay đứng nhìn hay sao? Lúc đó, tình hình ba nước MỸ-Ấn-Nhật chưa ký kết một hiệp ước liên minh nào, nhưng đã đứng về một chiến tuyến.
Nước Nhật đang lớn mạnh và nhận lãnh những trách nhiệm quan trọng như chủ động giúp Philippines; tuyên chiến với Trung Cộng nếu nước này tấn công Đài Loan… tự động liên kết với những quốc gia trong vùng như Úc, Ấn, tạo thành liên minh chống bá quyền Trung Cộng. Đó là một quốc gia có trách nhiệm, đóng góp bàn tay gìn giữ hòa bình ở Đông Nam Á.
Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 7 năm 2026
Lê Thành Nhân

