Ván bài của Philippines ở Biển Đông
Nếu ai đã từng tiếp xúc với Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, thì có thể đoan chắc rằng những gì ông thông báo vào buổi chiều hôm 22/1/2013 ở Manila không phải là một quyết định nông nổi. Người đàn ông 73 tuổi với khuôn mặt tròn và giọng nói nhỏ nhẹ này nổi tiếng là chu đáo và cẩn thận, ngay cả với giới phóng viên. Quyết định mang tranh chấp quanh Bãi cạn Scarborough và Đường lưỡi bò của Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài quốc tế thực ra đã được các nhà hoạch định chính sách của Philippines cân nhắc nhiều tháng nay.
Họ cũng mời một chuyên gia hàng đầu thế giới về luật quốc tế, luật sư Paul Reichler từ công ty Foley Hoag LLP trụ sở ở Washington D.C, tư vấn chính cho vụ kiện.
Kế hoạch pháp lý của Manila được các nhà quan sát nhận xét là khá tinh vi và độc đáo.
Philippines không kiện về vấn đề chủ quyền và cũng không hướng tới việc hoạch định lại chủ quyền trong vùng biển mà họ gọi là Tây Philippines.
Xét xử vấn đề nan giải và phức tạp này là một tòa án khác, và không thể thực hiện mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc cũng như các nước có tuyên bố chủ quyền liên quan.
Thay vào đó, Manila đệ đơn lên tòa trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) để khiếu nại về các vi phạm của Trung Quốc đối với vùng biển chủ quyền của Philippines, cùng các cấu thành như thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)… đã được UNCLOS quy định.
Philippines cũng yêu cầu tòa trọng tài UNCLOS phán quyết rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp.
Ý nghĩa chính trị
Giáo sư Carlyle Thayer từ Canberra, người nhiều năm theo dõi vấn đề Biển Đông, nhận xét rằng ý nghĩa to lớn đầu tiên của quyết định khiếu kiện nói trên là phản kháng lại chủ trương tuyệt đối không quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc.
“Trung Quốc có 30 ngày để phản hồi,” – ông Thayer giải thích.
“Ngay cả khi Trung Quốc không có phản hồi gì, thì tòa án trọng tài vẫn có thể được thiết lập theo quy tắc của UNCLOS.”
Tất nhiên, tòa án này sẽ phải cân nhắc tất cả các yêu cầu, như khiếu nại của Philippines có cơ sở pháp lý hay không, UNCLOS có thẩm quyền pháp lý với các khiếu nại đó không…
“Thế nhưng một khi các yêu cầu trên được thỏa mãn, thì tòa có thể tiến hành mà không cần phải có sự tham gia của Trung Quốc,” theo Giáo sư Thayer.
Hãy tưởng tượng sự đắc thắng của một anh nhà nghèo lôi được ông hàng xóm giàu có, quyền thế đang chiếm đất của mình ra tòa cho dù ông kia nhất quyết không chịu đi.
Thắng lợi của Philippines trong vụ này, nếu đạt được, sẽ là nguồn động viên cho các nước cũng đang gặp khó trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông như Việt Nam và Malaysia tiếp tục khiếu nại lên LHQ.
Tuy nhiên thành công của các nước này đến đâu thì lại là một vấn đề khác.
Giới chuyên gia hiện còn chưa thống nhất với nhau về mức độ ràng buộc của phán quyết mà Tòa án Trọng tài UNCLOS có thể đưa ra.
Hiện UNCLOS không có cơ chế nào bắt buộc các bên phải tuân thủ một cách chặt chẽ và đó là sự mạo hiểm mà Philippines phải chấp nhận.
“Cái được lớn nhất của Philippines trong vụ này là về tinh thần,” – Tiến sỹ Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore nhận định.
Hết phương cách
Bản thân Manila cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một tiến trình pháp lý có thể kéo dài từ 3-4 năm.
Trong một thông cáo gửi tới các phóng viên hôm 22/1, Bộ Ngoại giao Philippines nói họ tin tưởng họ có đủ bằng chứng và cơ sở để khiếu nại, “tuy nhiên trong một vụ kiện thì có nhiều yếu tố phải cân nhắc”.
“Điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể trình bày khiếu nại của mình đối với Trung Quốc cũng như bảo vệ quyền lợi quốc gia và chủ quyền biển của chúng tôi tại một tòa án quốc tế độc lập.”
Philippines bác bỏ rằng có ảnh hưởng của Mỹ và Nhật Bản trong quyết định chắc chắn sẽ làm Trung Quốc nổi xung này.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cũng gạt đi quan ngại về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang vì việc khiếu kiện: “Trung Quốc là bạn. Trọng tài phân xử là tiến trình hòa bình và hữu nghị để đạt được dàn xếp giữa bạn bè với nhau”.
Theo Ngoại trưởng del Rosario, lý do chính để Philippines quyết định đưa tranh chấp ra tòa quốc tế là vì nước này đã “cạn kiệt giải pháp”, khi các kênh chính trị và ngoại giao đều bế tắc trước một Trung Quốc ngày càng mạnh bạo.
“Nếu chúng tôi không hành động lúc này, thì chúng tôi sẽ bị đặt vào tình thế đã rồi,” – thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho hay.
Không ai cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh, hay thậm chí xung đột vũ trang diện rộng tại Biển Đông trong thời gian trước mắt. Thế nhưng những đụng độ lẻ tẻ hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả những vụ gây đổ máu và thiệt hại về nhân mạng.
Và điều quan trọng là một status quo mới với Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và lộng hành trên biển.
Việt Nam đứng ở đâu trong bàn cờ này?
Tiếng Việt bình dân ở trong nước có cụm từ “anh hùng núp” (xin lỗi ông Đinh Núp!) để chỉ thái độ luôn đứng đằng sau lưng, không dám đưa ra quyết định của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Thế nhưng, thời bây giờ mà cứ núp mãi thì không thể trở thành anh hùng được, nhất là trong con mắt của đồng bào mình.