“Kinh tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” sắp chìm xuồng
Lê Hoành Sơn
Nền kinh tế Việt Nam dưới con thuyền “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” đã sắp thủng đáy!
Trong những tháng qua vật giá tăng nhanh, lạm phát phi mã, người dân vốn nghèo khổ lại càng cùng cực hơn. Dân đói sẽ loạn, đó là nguồn cơn của những biến động chính trị thay đổi chế độ dù bất cứ nơi nào trên thế giới.Sau khi xăng dầu lên giá hai lần trong một tháng, giá khí đốt gia tăng, giá điện lại tăng làm cho các mặt hàng thông dụng khác phải tăng giá theo vùn vụt. Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB = Asian Development Bank) một trong những định chế ngân hàng quan trọng của Châu Á giúp cho các nước đang phát triển đã đưa ra những con số trong ngày 6 tháng 4 vừa rồi đưa ra những dữ kiện như sau:
Lạm phát tại Việt Nam năm nay ít nhất lên đến 16%, trong tháng 12/2010 lạm phát tăng 11.8%, tính trung bình cho năm 2010 là 9.8%, đây là mức độ lạm phát cao nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tháng 3/2011 tăng vọt 13.9% đây là tỉ lệ lạm phát cao nhất trong 10 năm qua. Nguyên nhân là do vật giá lương thực, học phí, xăng dầu rồi tất cả đều theo nhau mà tăng lên, hơn thế nữa nhà nước CSVN lại tự động phá giá đồng tiền Việt Nam liên tục 4 lần vòng hơn 1 năm qua.
Biện pháp tốt nhất để ngăn chận lạm phát là Ngân Hàng Quốc Gia phải bơm tiền, hỗ trợ vốn cho các ngân hàng con và công ty đầu tư. Nhưng ngân hàng nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã hết tiền, vào cuối năm 2010 tiền trong ngân hàng nhà nước chỉ còn 12.4 tỉ đô la, theo các định chế tài chánh thế giới thì với số tiền còn lại ít ỏi đó chỉ đủ khả năng nhập khẩu hàng hoá trong vòng 6 tuần lễ và không đủ bảo đảm để vay nợ của các ngân hàng thế giới.
Các nguồn vốn đầu tư trong mấy năm qua đổ vào các công ty quốc doanh (như Vinashin), cảnh tham nhũng lớn nhỏ thi nhau cấu xé vào những con ngáo ộp quốc doanh làm thâm thủng cả vốn lẫn lời cuối cùng phá sản không đủ sức để trả tiền lời cho các ngân hàng quốc tế.
Đùng một phát, ngày 23/4, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng 4/2011 đã vọt lên lên 17.51% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2008 đến nay, và cũng là mức tăng đáng kể so với tỷ lệ vật giá leo thang gần 13.9% vào tháng trước.
Và Quỹ Vietnam Property Fund Limited do Tập đoàn Dragon Capital điều hành nhận định rằng tỷ lệ lạm phát có thể sẽ lên tới mức 20% .
Trong khi đó đầu tư nước ngoài là một hoạt động trọng để tăng trưởng kinh tế Việt Nam thì 4 tháng đầu năm 2011, số người đầu tư giảm 47.8% so với năm 2010. Số công ty đầu tư đã ghi danh là 262 với tông số vốn 3.2 tỉ USD, nhờ thêm công ty đã đầu tư bỏ thêm vốn chừng 800 triệu USD tính tất cả là 4 tỉ như đã nói ở trên.
Xăng dầu lên giá vùn vụt hai lần trong một tháng, khí đốt cũng lên giá không kém, điện lên giá, thực phẩm lên giá. Đó là những nhu cầu chính yếu hằng ngày lên giá bắt buộc những mặt hàng phụ thuộc phải tăng theo mà sống….Người dân nghèo, công nhân nghèo, nông dân nghèo và học trò nghèo chiếm 80% đều rất khốn khổ. Chỉ còn lại một số cán bộ cộng sản nhờ vào quyền thế mà bóc lột quần chúng sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào lam lũ.
Với những bộ óc kinh tế tập trung, chuyển qua 180 độ bước vào kinh tế thị trường, từ một nước với mức sản xuất hàng thủ công lợi tức đầu người chưa đầy 200 USD/một năm của năm 1985. Sau đó mở cửa kinh tế thị trường, dĩ nhiên từ khi đó Việt Nam đang nghèo xuống tận tận đáy, không còn chỗ để đi xuống nữa, thì bắt buộc phải đi lên hoặc đứng tại chổ. Khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận từng phần để buôn bán với nước ngoài…kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa mở cửa cho thương gia nước ngoài vào đầu tư…CSVN nằm ngủ cũng có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm tự động đi lên, do đó CSVN say sưa tuyên truyền cho hằng năm lợi tức GDP tăng 9%…đó là tăng trời cho vì vốn đầu tư của nước ngoài nhảy vào Việt Nam chứ không phải “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là do thiên tài đảng ta!!!”.
Kinh tế là một bài toán hóc búa, cần những bộ óc kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc vấn đề kinh tế, nhận thức sự cung cầu một cách khoa học trong sự tính toán chi li làm sao cho nền kinh tế được phát triển đều đặn…Làm giàu cho cá nhân đã khó, điều hành một công ty được lời càng khó hơn, huống hồ gì một nhà kinh tế lèo lái nền kinh tế của quốc gia thăng tiến cần một khối óc thông minh nhìn xa thấy rộng…chứ không phải kiểu đỉnh cao trí tuệ cuả đảng CSVN. Cho nên đến lúc này kinh tế không thể ngồi chờ sung rụng ở vốn đầu tư nước ngoài và sản xuất những hàng nông nghiệp cỏn con nữa mà phải có một kế hoạch kinh bang tế thế…những người lãnh đạo của CSVN với những bằng tiến sĩ giả làm sao có thể giải quyết những vấn đề kinh tế lạm phát đang gia tăng, ngân sách quốc gia cạn kiệt, “bad credit” vì vụ phá sản công ty quốc doanh lớn nhất nước Vinashin….
Đến đầu tháng 05/2011 cuộc họp của Hội Đồng Thống đốc Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB) tại Hà Nội, thống đốc Ngân hàng Cộng Sản Việt nam Nguyễn Văn Giàu cho biết sẽ chấp nhận phá giá tiền Việt Nam và giảm nhập khẩu để kiềm chế lạm phát. Theo thống kê chính thức thì chỉ số giá cả hàng tiêu dùng tại Việt nam trong tháng 03/2011 tăng hơn 13.9%, tính đến tháng 4/2011 vọt lên 17.15%, VN đứng thứ nhì lạm phát quốc tế chỉ sau Mozembique một nước nghèo nhất ở Châu Phi….phúc trình ngân hàng thế giới cho rằng lạm phát Việt Nam là lịch sử, cao hơn hết so với các nước láng giềng. Các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát tại Việt Nam còn tăng thêm trong những tháng tới. Hậu quả là đời sống người dân mỗi ngày mỗi khó khăn thêm.
Trong tình trạng kinh tế hiện nay chỉ có đi vay nợ, nhưng tiền bảo chứng ngân hàng quốc gia chỉ còn 12.4 tỉ đô la thì vay nợ ai dám cho? lại nữa công ty Vinashin đang còn thiếu nợ chưa trả khắp các nước Châu Á như vậy là “credit” bị mất làm sao vay tiếp…nó chẳng khác gì một người “bad credit” ở Mỹ mỗi lần mua nhà thì muôn vàng khó khăn mà phải trả một tiền lời khá cao.
Nhiều nhà bình luận gia kinh tế thế giới cho rằng cái khó khăn giải quyết kinh tế của Việt Nam là do cơ chế chính trị độc đảng, ở đó là môi trường sinh sôi nẩy nở như một đống rác có dòi, ruồi nhặn bu lại đẻ trứng như thế nào thì dưới chế độ CSVN tham nhũng nó giống như vậy, cho nên báo chí Nhật trước đây đã hạ nhục dân Việt Nam là “dòi bọ” sau vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ về xây xa lộ Đông Tây tại thành Hồ (nhắn với giới báo chí Nhật Bản nhé chỉ có đảng CSVN tham nhũng thôi nên phải nói đảng CSVN là dòi bọ mới đúng, chứ nói như vậy xúc phạm danh dự người Việt Nam đấy)….Tham nhũng thành hệ thống vì hành pháp, tư pháp, lập pháp đều nằm dưới quyền đảng pháp, đệ tứ quyền là các cơ quan truyền thông báo chí cũng phải chịu dưới luật của đảng, không được đi bên lề trái, không được ra ngoài luồng. Nếu không thì sẽ bị đảng CSVN trị tội cúp giấy hành nghề, bỏ tù vì điều luật 88 v.v….
Cả nước ngao ngán khi Quốc Hội CSVN họp vừa rồi cho rằng vụ Vinashin là có sai nhưng không có tội. Một em bé không phải là con đảng viên CSVN vì đói ăn cắp một ổ bánh mì cũng đã có tội, nay cả hệ thống tham nhũng làm tiêu 4 tỉ USD gần bằng 5% tổng sản lượng quốc gia năm 2009 mà chẳng có tội gì, thật bội phục cho công lý Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Kinh tế Việt Nam đi về đâu, Tương lai Việt Nam như thế nào, dân tộc Việt Nam đói khổ ra sao, đều do người dân Việt Nam quyết định cả….chứ không phải đảng CSVN nắm quyền quyết định. Chỉ khi nào dân Việt Nam đứng dậy lật đổ chế độ độc tài độc đảng cai trị này thì Việt Nam mới ngóc đầu dậy được.
Lê Hoành Sơn