Đại Hội VNQDĐ Kỳ III-Chủ Trương và Đường Lối VNQDĐ (Phần 2)

Đại Hội Đại Biểu Việt Nam Quốc Dân Đảng Kỳ III, ngày 7,8,9,10 và 11 tháng 6 năm 2006 tại miền Nam California, Hoa Kỳ đã thông qua Bản Đánh Giá Tình Hình và Chủ Trương, Đường lối của VNQDĐ do Đồng chí Lê Thành Nhân, Tổng Bí Thư Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương trình bày, gồm có 4 phần chính như sau:

Phần 1: Đánh Giá hướng đi của thế giới ngày nay.

Phần 2: Đánh Giá tình hình Việt Nam hiện nay.

Phần 3: Công cuộc đấu tranh của toàn dân giải thể chế độ độc tài CSVN.

Phần 4: Đánh Giá VNQDĐ trước hiện tình, và đề xuất Chủ Trương của Đảng.

[xin bấm chuột vào đây để đọc phần 1: Đánh Giá hướng đi của thế giới ngày nay]

Mời qúy vị đọc tiếp để xem phần 2: Đánh Giá tình hình Việt Nam hiện nay

Phần 2:  Đánh giá tình hình Việt Nam hiện nay.

Đánh giá đúng đối phương là một điều hết sức quan trọng trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ đầy phức tạp hiện nay. Đối với một chế độ gian trá, lừa đảo và bám quyền như CSVN chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng của nó, từ đó mới có thể đưa kế hoạch đấu tranh chính xác được. Chúng ta sẽ lần lượt đánh giá tình hình Việt Nam hiện nay qua các vấn đề như sau:

– Đánh giá đảng CSVN hiện nay,

– Thực trạng xã hội dưới chế độ CSVN hiện nay,

– Nhận định tình trạng Việt Nam giữa thế lực siêu cường và đại cường,

A. Đánh giá đảng CSVN hiện nay.

Những người cầm đầu đảng CSVN họ đang nghĩ gì?  suy nghĩ của họ có phù hợp với xu thế thời đại hay không? Nếu không, họ có khả năng nào để duy trì chế độ độc tài đảng trị hiện nay?

1. CSVN đang nghĩ gì trước xu thế thời đại?

Bức tranh TCH là cả một hy vọng cho nhân loại sẽ được sống trong tự do, ổn định, phát triển, và nhân quyền được tôn trọng. Sau Chiến Tranh Lạnh nhiều quốc gia dưới sự cai trị của cộng sản đã nhanh chóng giải thể chế độ độc tài, gia nhập kinh tế thị trường để cứu đất nước của họ thoát khỏi bờ vực thẳm. Trong khi đó CSVN vẫn ngoan cố chống lại hướng đi của xu thế thời đại, chúng ta thử đánh giá những người lãnh đạo CSVN đang nghĩ gì?

a. TCH đặt quan hệ đối tác trên căn bản thiện chí, bình đẳng và hai bên đều được lợi (win-win relationship), quan niệm này còn tốt đẹp hơn nữa là không những cả hai bên đều được lợi mà những nước xung quanh cũng đều có lợi. Vậy mà trên trường ngoại giao quốc tế, CSVN  luôn luôn nghi ngờ, thiếu tin tưởng nên thường dùng thủ đoạn gian thương trục lợi ngắn hạn hơn là hợp tác lâu dài, do đó khó mà hòa nhập vào xu thế thời đại.

b. TCH không còn vận hành trên căn bản bạn/thù, thắng/thua, mất/còn như trong Chiến Tranh Lạnh trước đây nữa, mà nó đang vận hành trên căn bản quyền lợi và hiểm họa chung. CSVN không nhận ra điều này vì nhìn đâu cũng thấy “diễn biến hòa bình” lật đổ nhà nước XHCN thì làm sao có thể gia nhập vào TCH được.

c. CSVN dùng những mỹ từ “cách mạng, độc lập, hạnh phúc, tự chủ, tự cường, v.v…” để đánh bóng công lao của Đảng, họ xem đây là khuôn vàng thước ngọc mà đảng CSVN đã tạo nên để độc quyền cai trị toàn dân. Đây là một sai lầm về lịch sử, và cũng là hiểm hoạ cho dân tộc trước xu thế thời đại. Vì thế giới ngày nay là thế giới hội nhập, ở đó các quốc gia yếu kém và hùng mạnh cần nương  nhau để xây dựng một thế giới ổn định. Vậy thì, những mỹ từ dùng đánh lừa quần chúng để tuyên xưng “chủ nghĩa dân tộc anh hùng” chỉ gây trở ngại, tự cô lập đất nước trong cảnh nghèo nàn lạc hậu, và là nguy cơ cho tương lai dân tộc.

 

d. Ngày nay nhân loại đã chứng kiến những chủ thuyết  “lớn, vĩ đại” như Nazi của Hitler, Cộng Sản của Marx-Lê đã hủy diệt hàng trăm triệu sinh linh, đã tàn phá bao nhiêu công trình nhân loại, đã để lại bao nhiêu di họa cho loài người,  đã gây bao nhiêu tang thương đổ vỡ cho thế gian này. Rút cuộc nó đã bị chết thảm trước sự nguyền rủa của nhân loại. Sự thất bại của những chủ thuyết đó vì đầy tham vọng và thiếu lương tri. Chỉ có con đường “nhân bản, đại nhân bản” mới có đủ tình thương chuyển hóa tâm thức con người vượt lên mọi dị biệt để hình thành một thế giới ổn định và phát triển. Đây là ý nghĩa của “nhân quyền” mà thế kỷ 21 đang hô hào và cổ vũ đi tới. Tiếc thay, CSVN vẫn bám theo chế độ cộng sản độc tài nguy hại ấy cho nên biến Việt Nam thành chậm tiến, phi nhân quyền, đầy bất trắc, lắm thù hận.

e. CSVN đang áp đặt một cơ chế độc tài toàn trị trên nhân dân Việt Nam, cơ chế đó sẵn sàng đàn áp đối kháng bằng vũ lực, một cơ chế  vi phạm nhân quyền và trấn lột tự do. Cơ chế mà CSVN đang dùng là cơ chế phục vụ cho giai cấp thống trị bằng bạo lực thì vĩnh viễn không thể hướng đến hoà bình và thịnh vượng được. Cơ chế đó phản lại ước vọng của toàn dân, thiếu văn minh, và đi ngược lại với xu thế thời đại.

Đó là suy nghĩ của những người lãnh đạo đảng CSVN hiện nay, những suy nghĩ này là những cản trở lớn lao cho hướng đi của dân tộc, là ngọn núi cản đường cho sự phát triển của tổ quốc trước thế kỷ 21.

2. CSVN hành động như thế nào?

“Tư tưởng hướng dẫn hành động”, với tầm tư duy bị giới hạn trong cái nhìn chật chội và bảo thủ không bước ra khỏi cái bóng ma cộng sản, cho nên trong đại hội X của đảng CSVN vừa qua họ vẫn “quyết tâm duy trì XHCN với nền thống trị độc tài đảng trị” Mục đích của đại hội X đảng CSVN chỉ củng cố quyền lực độc tài hơn, chuẩn bị một guồng máy sẵn sàng đàn áp thô bạo hơn bằng cách tăng số Ủy Viên Trung Ương thuộc thành phần quân đội và công an nhiều hơn trước. Đảng CSVN tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam trên con đường họ đã đi, đã từng thất bại, sửa sai nhưng rồi lại sai trầm trọng hơn nữa. Với chế độ độc tài đảng trị, họ độc quyền phá tán của công, cướp đoạt tài sản người dân, gạ bán tài nguyên đất nước. Những gì họ đưa ra nhằm để phục vụ cho Tập Đoàn Thống Trị CSVN, họ chính là những tên đồ tể vỗ ngực tự xưng  “vô sản chuyên chính” đấu tố cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp ngày nào, nay chui qua cái lồng xiệc “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” với trò ảo thuật “đảng viên làm kinh tế, cổ phần hóa quốc doanh, kế hoạch hoá nhà đất, rút ruột công trình, ăn chận quỹ xóa đói giảm nghèo…” trở thành những chàng “tư bản đỏ” ngồi xe hơi bóng loáng ra vào những nơi ăn chơi sang trọng, bài bạc hàng triệu đô la.

B. Thực trạng xã hội dưới chế độ CSVN hiện nay:

Từ tháng 9/1945 đến nay, qua mười đại hội đảng, CSVN đã sản sinh bao nhiêu kế hoạch ngũ niên để “kinh qua chế độ tư bản, tiến thẳng lên XHCN” thì bấy nhiêu khổ đau cùng cực của toàn dân phải gánh chịu. Vào đầu thập niên 1990, hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ, đảng CSVN buộc phải “đổi mới” để sống còn. Họ đổi mới bằng cách bám chặt quyền lực chính trị độc tài giữ vững ngai vàng “hoàng đế tập thể” của Bộ Chính Trị CSVN, và “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Cả hai thứ ấy trộn lẫn với nhau đã sinh ra một chế độ độc tài mới ở đó dung dưỡng một tập đoàn thống trị với bao nhiêu xấu xa, tệ hại, tham nhũng đến mức độ khủng khiếp. Ngày nay, dân tộc Việt Nam đang đối diện với những hiểm họa như sau:

1. Việt Nam đã và đang mang hiểm họa độc tài, độc quyền đảng trị: Người dân trong nước cho rằng “Ở Việt Nam ngày nay, nếu ai ra đường mà ca tụng chế độ cộng sản, thì cần đưa vào nhà thương điên để chữa bệnh tâm thần”. Như vậy thì cho dù một người Việt Nam với trình độ như thế nào đi nữa cũng biết rằng chế độ cộng sản cần phải dứt khoát vứt bỏ. Và chắc rằng đảng CSVN cũng biết điều đó, nhưng nếu công khai nhìn nhận sự sai lầm và dứt khoát đào mồ chôn “Xã Hội Chủ Nghĩa” thì họ nhân danh gì để tiếp tục bám lấy quyền lực. Vì quyền lợi phe nhóm, họ đã đi ngược lại với nguyện vọng của toàn dân, CSVN tự cho rằng cái gia tài “đánh Pháp giành độc lập, và đánh Mỹ thống nhất đất nước” là do công lao duy nhất của đảng CSVN, giờ đây họ tự cho tổ quốc và dân tộc là của riêng của họ muốn ban phát hoặc hành xử như thế nào là quyền của Đảng. Cứ thế họ bất chấp mọi dư luận trong và ngoài nước tiếp tục trưng bảng hiệu XHCN để thống trị nhân dân. CSVN đẻ ra một cơ chế quái gở có năm hệ thống đó là “Đảng, Chính Quyền, Công An, Quân Đội và Mặt Trận Tổ Quốc” chồng chéo lên nhau từ trung ương đến địa phương. Hệ thống nào cũng có quyền bắt nạt người dân, hệ thống nào cũng có quyền tham nhũng đút túi. Năm hệ thống này sống hùng, sống mạnh nhờ vào năm chữ “chạy” là “chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, chạy lợi và chạy tội”. CSVN bước vào con đường đổi mới nhưng vẫn trung ương tập quyền đảng trị, vẫn luận điệu vu cáo: “phản lại cách mạng, chống lại nhân dân, vi phạm an ninh tổ quốc” để bưng bít sự thật, bắt bớ tùy tiện, cản trở thông tin, bịt mồm ngôn luận… Một chính quyền như vậy làm sao có chỗ đứng cho những công dân có trí tuệ, có tài năng, có tư cách, và chắc chắn không phải là nơi dung thân của những công dân lương thiện. Và một chính quyền như thế chỉ làm băng hoại và phá sản toàn bộ dân tộc.

2. Việt Nam đang tụt hậu: Tại sao nói như vậy? Đảng CSVN hoan hỉ đánh giá 20 năm đổi mới trong đại hội X vào tháng 4/2006 với tổng sản lượng hàng năm tăng 7.5% nhưng họ dấu nhẹm tỷ lệ lạm phát lên đến 14% (năm 2004), cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng. Chúng ta không thể lạc quan cho rằng Việt Nam có phát triển khi thấy thành quả ngày hôm nay khá hơn so với năm, bảy năm về trước. Hãy đem mức độ phát triển của Việt Nam so với các quốc gia trong vùng như Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân thì thấy kinh tế Việt Nam đang tụt hậu thê thảm. Vì thế cho nên bị thế giới liệt  kê Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Thậm chí một đánh giá cho rằng Việt Nam muốn bằng Singapore cần 197 năm nữa!

3. Tham nhũng là một quốc nạn: Cả nước nói như vậy, lãnh đạo CSVN cũng nói như vậy, thế giới cũng biết như vậy, vậy thì nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) đang chứa đựng một hệ thống tham nhũng từ dưới lên trên. Người dân Việt Nam trong nước có câu  “tìm một cán bộ cộng sản nghèo còn khó hơn tìm kim đáy biển”. Trong guồng máy thống trị hiện nay, các quan chức nhà nước tham ô, lãng phí, bè phái, mua quan bán chức đến mức độ tệ hại chưa từng có trong lịch sử. Cái chức cho họ cái quyền ngang nhiên đục khoét của công bỏ túi; cái chức cho họ cái quyền ngang nhiên tống tiền người dân trắng trợn như cướp ngày. Cái quái thai “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” càng ngày càng đào tạo những đảng viên trở nên mánh lới hơn trong việc biển thủ công quỹ. Ngày nay đảng CSVN “sáng tạo” đến mức độ cho đảng viên làm kinh tế để “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đấu thầu bí mật, âm thầm quy hoạch giải tỏa nhà đất…” họ trở nên “tư bản đỏ” nhanh chóng một cách kinh ngạc; họ dùng quyền hành để “tạo dựng công ty gia đình, vay tiền công quỹ, giao nộp công trình ma…” lấy tiền bỏ túi; họ lợi dụng chức vụ để tổ chức “tham quan, du học, tiệc mừng, thăng thưởng…” tha hồ lãng phí của công. Rõ ràng một hệ thống tham nhũng vô phương cứu chữa. Muốn chữa tận gốc rễ quốc nạn tham nhũng thì phải có một thể chế tự do dân chủ pháp trị minh bạch, một hệ thống tư pháp độc lập anh minh, những cơ quan truyền thông báo chí tự do hành xử đệ tứ quyền. Khi nào mà hệ thống độc tài CSVN còn tồn tại thì tham nhũng càng lan tràn, quốc nạn càng tồi tệ, tổ quốc càng bị phá sản trầm trọng!

4. Một xã hội băng hoại về mọi mặt: Với một chính quyền bất chính sẽ tạo nên một xã hội thoái hoá thiếu lành mạnh, một câu nói bình dị dân gian trong nước nhưng phản ảnh cả một xã hội băng hoại “thẳng thắn thật thà thường thiếu thốn, lắt léo luồng lách lại lên lương” hoặc “lương ít, lậu nhiều”. Trong khi cán bộ, và con cháu của cán bộ CSVN có thể bỏ năm, ba ngàn đô la ăn chơi một đêm, một cán bộ cấp trung bỏ tiền cá độ bóng đá vài triệu đô la một tháng, thì tuyệt đại đa số người dân làm việc quần quật 14 đến16 giờ mỗi ngày chỉ lãnh lương tháng trên dưới 50 đô la. Sự chênh lệch mức sống giữa giai cấp cán bộ và người dân biến xã hội đầy bất công và ngột ngạt. Người dân quá nghèo khổ bắt buộc họ phải dùng mọi mánh khóe để kiếm sống nuôi gia đình. Trong hoàn cảnh khốn khó, đạo lý tạm gác qua một bên để dành chỗ cho kế mưu sinh. Có người nghèo đến nỗi vứt bỏ cả “danh dự người đàn bà” bán thân ra nước ngoài nuôi gia đình!. Thanh niên tha hóa đến độ một đội tuyển bóng đá đại diện quốc thể đi tranh tài đã ném danh dự của tổ quốc vào sọt rát để lấy tiền. Còn rất nhiều tệ trạng thương tâm của xã hội không bút mực nào tả xiết! Ngày nay, người dân muốn sống phải biết “ giả dối hợp pháp”,  phải biết “lừa dối, gạt gẫm” để sống còn; phải biết “đút lót, chạy chọt” như một thông lệ cho được việc, v.v… Ác hại hơn nữa, sau hơn nửa thế kỷ áp đặt nền độc tài toàn trị, CSVN đã nhồi nhét một bộ  “văn hoá đảng” vào đầu óc dân Việt làm cho nếp sống của người dân cũng bị tiêm nhiễm không ít văn hóa cộng sản. Cái loại văn hóa lai căng, lạc hậu và phi nhân bản đó đã làm cho xã hội Việt Nam ngày nay đã rơi vào khủng hoảng, cùng đường bế tắc.

Với những hiểm họa vừa nêu, nếu không sớm giải thế chế độ độc tài đảng trị đó thì dân tộc Việt Nam sẽ đi vào ngõ cụt không lối thoát.

C. Việt Nam giữa các thế lực siêu cường và đại cường:

Là người dân Việt Nam, ai cũng nhận ra nỗi đau thương và tủi nhục của dân tộc bởi sự ức hiếp của các thế lực quốc tế. Việt Nam nằm bên cạnh một Hán Tộc bá quyền lại nằm ngay trên lộ tuyến bành trướng về phương Nam cho nên trở thành nguy cơ gấp bội. Qua bốn ngàn năm giữ nước, cha ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu chống Hán Tộc để giành lại giang sơn tổ quốc. Họa thay, vào giữa thế kỷ 20, đảng CSVN  lại rước hiểm họa cộng sản vào đất nước ta; từ năm 1954 nhân dân miền Bắc sống trong thảm họa đỏ, đến năm 1975 cả toàn dân tộc Việt Nam bị nhuộm đỏ. Hơn nửa thế kỷ qua, đảng CSVN đã biến Việt Nam thành một nước chậm tiến, nghèo nàn, lạc hậu đó là cơ hội cho những kẻ xâm lăng!

Hiện nay, ảnh hưởng của Trung Quốc trùm lên Việt Nam trên mọi lãnh vực, mặc dù bề ngoài luôn dùng mỹ từ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, tiến tới tương lai” họ gọi đó là “16 chữ vàng” mà đảng viên CSVN phải thuộc nằm lòng và toàn bộ hệ thống truyền thông CSVN ngày đêm ra rả cố nhét vào đầu óc người dân Việt Nam. Thực ra đó là “16 viên thuốc mê” để thực hiện chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Dân tộc Việt Nam ai cũng nhìn ra rằng Trung Quốc đang lũng đoạn chính trị, đánh phá kinh tế, xâm lăng văn hóa, lấn chiếm biên giới và lãnh hải. Trắng trợn và sỗ sàng đến nỗi trong Hội Nghị Trung Ương 14 của CSVN vào tháng 4/2006 vừa qua, Giả Khánh Lâm, Chủ Tịch Quốc Hội Trung Quốc đến ủng hộ cho việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo của đảng CSVN mà còn đưa ra mệnh lệnh “Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng”, thật quá nhục cho quốc thể!.  Ngày nay nước ta đang bị những hiểm họa Bắc Triều như sau:

  1. Sau bao nhiêu năm rập khuôn theo chân Trung Cộng để duy trì quyền lực, CSVN đã để lọt bao nhiêu tình báo Trung Quốc vào Việt Nam? Đặc biệt họ giống hệt người Việt chỉ trừ khối óc phục vụ cho chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Với lực lượng tình báo đông đảo đang ẩn núp trong quần chúng, ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau thì nguy cơ mất nước từ trong nhà mất ra thật ư là nguy hiểm.
  2. Với âm mưu bành trướng thế lực xuống vùng Đông Nam Á, bao nhiêu trục lộ được xây nên từ khi Tổng Bí Thư đảng CSVN, Lê Khả Phiêu ký hiệp định “hợp tác kinh tế và quân sự” vào năm 1999, Việt Nam được viện trợ và giám sát của Trung Quốc xây đường “Hồ Chí Minh” dài 2600 cây số từ Cao Bằng đi Cà Mâu, đường xuyên Á từ Đà Nẵng xuyên qua Lào, Thái Lan đến Miến Điện nối liền Thái Bình dương và Ấn Độ Dương, nhiều cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, đường rầy xe lửa cao tốc nối Hải Phòng với Vân Nam, Quảng Tây…. tất cả những hệ thống giao thông đó sẽ phục vụ hữu hiệu cho sự chuyển quân nhanh chóng từ Trung Quốc xuống các nước Đông Nam Châu Á khi có chiến tranh.
  3. Nông dân và doanh gia Việt Nam chắc không bao giờ quên những hậu quả thảm khốc với những âm mưu đánh phá kinh tế hạ cấp nhưng thâm độc của Trung Quốc từ vụ mua móng trâu tới mua mèo, vụ bán ốc bưu vàng phá hoại mùa màng đến in tiền giả, tung hàng hoá bán phá giá, v.v… Với một nền kinh tế yếu kém, sản xuất nhỏ như Việt Nam làm sao chịu đựng nổi những cơn lốc phá hoại kinh tế của Trung Quốc. Nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì nền kinh tế Việt Nam không thể nào ngóc đầu lên được!
  4. Chắc chắn rằng không một người dân Việt Nam nào không biết là trong cảnh thời bình mà Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng đã ký công hàm năm 1958 âm thầm chấp nhận cho Trung Quốc chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa; gần đây lại ký thêm hai hiệp ước dâng một phần biên giới và phần lãnh hải vịnh Bắc Phần cho Bắc Triều. Tệ hại hơn nữa, ngư dân đánh cá trong vùng lãnh hải của  mình bị lính hải quân Trung Quốc bắn chết mà nhà cầm quyền CSVN không dám phản ứng đúng mức. Có phải đây là một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” như họ đã rêu rao? Hay là một nhà nước cam tâm cúi đầu làm tay sai cho ngoại bang để mặc họ tàn sát lương dân!

Người Việt trong cũng như ngoài nước đều thấy hiểm họa của Trung Quốc đối với dân tộc Việt Nam, đảng CSVN lẽ nào không thấy được nguy cơ ấy, nhưng họ đành nhắm mắt chấp nhận “thà mất nước chứ không thể mất Đảng” đó là những vấn nạn sinh tử của dân tộc và cũng là một đại họa cho tổ quốc hiện nay.

Hãy nhìn toàn bộ bức tranh của thế giới: Trung Quốc đang rất cần vị thế địa lý của Việt Nam để bành trướng thế lực xuống vùng Đông Nam Á, Trung Quốc ngày nay trở thành một đại cường với tham vọng Đại Hán kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật tổ chức chiến tranh của cộng sản. Họ đang đe dọa vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ và nền an ninh thế giới. Trước mắt, Trung Quốc và Hoa Kỳ âm thầm tạo uy thế của mình trong vùng Châu Á Thái Bình Dương. Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc  đang ẩn tàng những lò thuốc súng ở eo biển Ðài Loan, ở Bắc Hàn, vùng biển Nhật Bản, và ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam nằm ở một vị thế chiến lược quân sự vô cùng quan trọng về phía Nam của Trung Quốc, một hành lang trông ra tuyến đường biển chiến lược dùng chuyển vận 80% tổng số dầu hỏa từ Trung Ðông qua eo biển Mã Lai, đi vòng ngoài khơi Trường Sa rồi đến các hải cảng Trung Quốc, đồng thời cũng là vị trí trọng yếu dùng để bao vây sân sau nếu chiến tranh giữa Trung Quốc-Hoa Kỳ xẩy ra. Ðể duy trì ưu thế  quân sự của mình ở Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ bắt buộc phải hợp tác an ninh với Việt Nam cho dù Việt Nam đang ở dưới chế độ nào đi nữa. Nếu theo dõi những những vận động ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay thì chúng ta thấy càng ngày càng rõ nét những liên minh mà Hoa Kỳ đang liên kết với cường quốc nguyên tử Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan  nằm án ngữ bờ Tây Nam của Trung Quốc. Một Mông Cổ mà hàng năm Ngoại trưởng và Tổng thống Hoa Kỳ đều ghé thăm nằm ngay phía Bắc Trung Quốc. Về phía Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ siết chặt đồng minh với Nhật Bản, Nam hàn, Đài Loan chận đường Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương. Còn Trung Quốc thì liên kết với Nga Sô và các nước Trung Á trong Tổ Chức Thượng Hải, SCO (Shanghai Cooperation Organization) tập trận hằng năm để răn đe Hoa Kỳ, gần đây định kết nạp thêm Iran mang tính khiêu khích. Trung Quốc còn thống lãnh Miến Điện mở đường ra Ấn Độ Dương, biến Lào và Campuchia thành đồng minh tin cậy. Vậy thì bằng mọi cách Hoa Kỳ phải tranh thủ Việt Nam để giữ địa bàn về phía Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ đó là lý do chính mà nhiều phái đoàn cao cấp của Hoa kỳ liên tục đến thăm Việt Nam trước đại hội X  của đảng CSVN để vận động. Gần đây, những tuyên bố của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Micheal Marine, và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông John Bolton muốn đẩy mạnh hợp tác an ninh quân sự với Việt Nam, và cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Don Rumsfield cũng đến thăm Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác an ninh.

Việt Nam, một lần nữa lại bị lọt vào thế tương tranh của thế giới. Muốn thoát ra cơn hiểm họa giữa các thế lực đại cường và siêu cường đang chiếu cố vào Việt Nam trong thế kỷ 21., chúng ta  cần có những nhà lãnh đạo tầm cỡ, mưu lược vận dụng sự hỗ trợ quốc tế làm sao đứng ra ngoài tranh chấp của cường quốc, tạo sự ổn định lâu dài để xây dựng đất nước phồn vinh, và chuẩn bị quốc phòng vững mạnh. Muốn được như thế, Việt Nam cần phải có một chính thể chính trị dân chủ pháp trị minh bạch được sự tin cậy của toàn dân, giỏi khuếch trương kinh tế làm cho dân giàu nước mạnh, đó là những yếu tố cần thiết có thể đưa dân tộc thoát khỏi ảnh hưởng của siêu cường và đại cường trước thế kỷ thứ 21.

[Mời bấm chuột vào đây đọc phần 3: Công cuộc đấu tranh của toàn dân giải thể chế độ độc tài CSVN]

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt