Mỹ-Iran được và mất gì đối với MoU?

Tổng Thống Trump ký MoU ngày 17 tháng 6 năm 2026 tại bàn họp Hội Nghị G7 ở Pháp

Bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding/MoU) hay còn gọi là thỏa thuận khung gồm 14 điều đã được ký vào ngày 17 tháng 6 năm 2026 bởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian. Nên nhớ rằng MoU không đồng nghĩa với việc mọi tranh chấp đã được giải quyết, mà chỉ là khởi đầu cho cuộc đàm phán 60 ngày tới đầy cam go giữa Mỹ và Iran!

Trên truyền hình, thấy Ngoại trưởng Marco Rubio trình bản thỏa thuận khung cho Tổng thống Trump ký tại bàn họp của hội nghị G7 ở Pháp. Tổng thống Pháp ngồi bên cạnh ông Trump, vỗ tay vui mừng, bắt tay với ngoại trưởng Rubio và TT Trump. Còn Tổng thống Iran thì chữ ký được biết đến qua hình ảnh của hãng thông tấn Iran. Bản thoả thuận khung có 14 điều được chính thức công bố:

  1. Chấm dứt ngay mọi hoạt động quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran.
  2. Tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
  3. Khởi động tiến trình đàm phán 60 ngày để đạt thỏa thuận toàn diện.
  4. Mở lại eo biển Hormuz cho hàng hải quốc tế.
  5. Hoa Kỳ từng bước dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với Iran.
  6. Iran bảo đảm an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
  7. Hai bên cùng xây dựng cơ chế hợp tác khu vực về an ninh hàng hải.
  8. Hoa Kỳ hỗ trợ phục hồi kinh tế của Iran, với các gói hỗ trợ và đầu tư dài hạn.
  9. Cấp phép trở lại cho nhiều giao dịch tài chính với Iran. Từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và vận động giảm các lệnh trừng phạt quốc tế.
  10. Iran tái khẳng định không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.
  11. Chương trình hạt nhân và lượng uranium làm giàu sẽ được giải quyết dưới sự giám sát của International Atomic Energy Agency (IAEA)
  12. Thành lập cơ chế giám sát chung để theo dõi việc thực hiện MoU.
  13. Sau khi hoàn tất đàm phán, thỏa thuận cuối cùng sẽ được đưa lên United Nations Security Council để có nghị quyết ràng buộc quốc tế.
  14. Hai bên cam kết đàm phán để đạt một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày (có thể gia hạn nếu đồng ý). Thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết của United Nations Security Council.

Trước tiên, các nước G7 trong phòng họp đều vỗ tay vui mừng, khi TT Trump đặt tay ký vào MoU. Không vui sao được! Khi người dân các nước G7 thấy giá xăng tăng vọt, gần như gấp rưỡi… Hằng ngày, chính phủ G7 đối diện với câu hỏi mà người dân than vãn tại sao giá xăng cứ tiếp tục tăng lên như thế này?! Vì eo biển Hormuz có lưu lượng 20% tàu dầu bị hỏa tiễn, drone và ngư lôi của Iran đe dọa không cho lưu thông do chiến tranh Mỹ-Iran gây ra. Nay, ký thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh như Điều 1 quy định làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tàu bè chở dầu qua eo biển Hormuz được tự do; giá dầu giảm từ $126 USD xuống còn $80 USD/thùng. Các chính phủ bớt lo gánh nặng vật giá leo thang theo giá xăng. Đó là quyền lợi và là cái nhìn tổng thể của thế giới. Tất cả mọi quốc gia đều “vui mừng khi Mỹ-Iran ký MoU ngừng chiến”.

Đối với Mỹ, nói đi phải có nói lại, từ năm 1979, khi Giáo chủ Ali Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao (Supreme Leader), Iran bị cai trị dưới chế độ thần quyền. Tổng thống Iran phải làm theo lệnh của giáo chủ Khamenei. Chế độ đó nay thành cha truyền con nối! 
Về hiệp ước Iran không được chế tạo bom nguyên tử, Mỹ đã ký hiệp ước Thỏa thuận Nguyên tử Iran năm 2015, trong đó Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Cộng cùng ký vào hiệp ước JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action / Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung). Từ đó, Iran chỉ được làm giàu uranium dùng cho dân sự tối đa đến 3.67%.  JCPOA bị Quốc hội Mỹ phản đối; chỉ trích thỏa thuận JCPOA chỉ hạn chế chứ không chấm dứt hẳn chương trình nguyên tử của Iran. Năm sau (2016), khi Cơ quan IAEA thừa nhận Iran tuân thủ sự thanh sát nguyên tử, vào tháng 1/2016, các lệnh trừng phạt đối với Iran cũng được tháo gỡ. Sự việc là như thế, tại sao hôm nay Iran lại lòi ra 400 kg uranium làm giàu đến 60%, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là đến 90%, đủ điều kiện chế vũ khí nguyên tử!

Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian ký MoU tại Teheran, Iran ngày 17/06/2026

Ngày 17/06/2026, chỉ có một mình nước Mỹ đứng đầu là Tổng thống Trump ký thỏa thuận chung với Tổng thống Iran, Pezeshkian. Tổng thống Trump còn cho biết Washington thừa nhận Iran có quyền cơ bản trong việc làm giàu chất uranium để phục vụ mục đích dân sự!
Tại Thượng viện Mỹ, những thượng nghị sĩ Cộng hòa có đường lối cứng rắn không bằng lòng với thỏa thuận khung. Còn đảng Dân Chủ thì khỏi nói, đây là cơ hội để họ bới lông tìm vết, đồng thời không ngại dùng thậm từ để chỉ trích ngành hành pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, các nhóm  ủng hộ Do Thái, các thành viên trong chính phủ Do Thái, đã lên tiếng chỉ trích MoU… Do Thái tiếp tục tấn công Hezbollah ở Nam Lebanon, phá vỡ việc thực hiện MoU của Mỹ và Iran.

Mặt khác, tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới, ca ngợi thỏa thuận khung là “thắng lợi lớn” của Mỹ; kể cả việc Mỹ có những nhượng bộ về mặt chính trị và tài chính cho Iran để mở lại eo biển Hormuz nhằm khẩn cấp cứu vãn “cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu”.

I) Nhận chân về một thỏa thuận khung thì Mỹ chiến thắng những gì?

Tổng Thống Trump từng tuyên bố: “chưa từng có tổng thống Hoa Kỳ nào cứng rắn với Iran như ông, đồng thời nhấn mạnh rằng không gì thông minh bằng thị trường; thị trường rất hoan nghênh điều này”. Thị trường ở đây là tiến trình giao thương tạo ra giá cả. Về lĩnh vực này, phải nói Tổng thống Trump rất điêu luyện và nhiều kinh nghiệm vì ông xuất thân từ “thị trường” địa ốc. Trước mắt thấy MoU đem đến 5 chiến thắng lớn cho Hoa Kỳ:

1. Mỹ ngăn chặn dứt khoát Iran không được có vũ khí hạt nhân

Đây là mục tiêu quan trọng nhất của Washington, cũng là một công tác kiên trì kiểm soát nghiêm ngặt có tính cách liên tục. Thử nghĩ, nếu Iran thủ đắc vũ khí nguyên tử, Mỹ phải tốn kém sức lực và tài chánh không biết bao nhiêu mà kể để giải quyết vấn đề Iran. Nhất là khi Iran có đầu đạn nguyên tử gắn vào hỏa tiễn bắn đến lãnh thổ Hoa Kỳ, thì Mỹ sẽ ngồi nhìn Iran làm mưa làm gió ở vùng Trung Đông; các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đang theo chân Mỹ sẽ chuyển hướng ngoại giao đa phương làm hòa với Iran để khỏi bị bắt nạt…
Còn việc Iran tái cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân thì trước đây, Iran đã ký nhưng họ đã vi phạm tày trời; việc Iran chấp nhận làm loãng uranium 60% có giám sát nghiêm ngặt của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) thì phải coi chừng Iran nói một đường làm một nẻo.

Gần đây, Tổng thống Trump đã tuyên bố: nếu Iran giở quẻ xấu, thì Hoa Kỳ sẽ cho dội bom trở lại mạnh gấp ba lần… Giả như Iran “ngậm nước qua sông” trong nhiệm kỳ của TT Trump, đợi hết năm 2028, chờ nhiệm kỳ của Tổng thống khác để trở mặt thì tính sao? Coi chừng tính lừa đảo là đặc tính cố hữu của chế độ thần quyền Iran; họ sẽ xử dụng như một điệp khúc lặp lại tinh vi!

2) Eo biển Hormuz được tự do lưu thông:

Ông Rubio cho rằng eo biển Hormuz là “quả bom nguyên tử kinh tế”. Tàu chở dầu bị ngăn cản khi qua eo biển Hormuz là một đại nạn cấp bách cho nền kinh tế toàn cầu. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí trên thế giới. Nếu bị đóng, cả thế giới khát xăng dầu. Có nước phải giới hạn mỗi lần đổ xăng tối đa được bao nhiêu tiền; nhiều nước khác xếp hàng dài như rồng rắn tại cây xăng, phải chờ nhiều giờ tới phiên mình. Cả thế giới, xăng lên giá liên tục, làm các mặt hàng khác nối đuôi nhau lên theo… Cho nên, việc mở lại eo biển Hormuz nhằm giảm nguy cơ gián đoạn năng lượng và ổn định giá dầu trên thế giới. Bởi lẽ đó, TT Trump được thế giới khen ngợi là đã kiên nhẫn đàm phán hòa bình để ký thỏa thuận khung với Iran nhằm mở eo biển Hormuz cho tàu dầu qua lại.

3) Hoa Kỳ không còn lo chi phí chiến tranh:

Nếu chiến tranh kéo dài, không tính đến chuyện đổ quân lên lục địa Iran, chỉ duy trì lực lượng Hải Quân và Bộ Binh làm nhiệm vụ như hiện nay tại ngoài khơi biển Iran thì Mỹ tốn chừng 1-2 tỉ USD/mỗi ngày. Do đó, thỏa thuận khung đã cho phép chấm dứt các hoạt động quân sự. Điều này giúp tiết kiệm tài chánh rất lớn cho Mỹ so với duy trì cuộc chiến kéo dài quá tốn kém.

4) Đem lại hoà hình trong khu vực Trung Đông

Trung Đông có nhiều cuộc chiến do những phiến quân vệ tinh của Iran gây ra, ví dụ như Hezbollah ở Lebanon hiện nay là một. Mỹ muốn giảm nguy cơ leo thang xung đột liên quan đến Lebanon, vùng Vịnh Ba Tư và các tuyến đường biển vận tải quốc tế, gồm Biển Đỏ ở Yemen. Một Trung Đông ổn định sẽ có lợi cho Mỹ, cho đồng minh và cho nền thương mại thế giới. Nó liên kết với nhau như một chuỗi dây xích kéo theo sự ổn định kinh tế của toàn cầu. Hàng tỷ cặp mắt đang trông chờ sự quyết định của Tổng thống Trump. Trung Đông là một bài toán khó! Nơi gọi là chảo lửa kéo dài bao nhiêu thập niên nay. Tạo được hòa bình ở vùng này là thượng sách có thể giải quyết những khó khăn hiện nay.

5) Tổng Thống Trump được tiếng là tổng thống của hòa bình

Mặc dù bề ngoài ai cũng thấy ông Trump có tuyên bố mạnh bạo. Nhưng thâm tâm ông lại mướn hòa bình. Ông nhẫn nại trước sự khiêu khích chiến tranh của lực lượng IRGC. Muốn biết thắng lợi cuối cùng, cần phải nhìn kết quả cụ thể của 60 ngày đàm phán. Phái đoàn đàm phán của Mỹ là những người có lập trường cứng rắn và đầy kinh nghiệm như Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của TT Trump, Jared Kushner. Nếu sau 60 ngày Mỹ đạt được kết quả mong muốn thì TT Trump sẽ mạnh dạn tuyên bố thành công rực rỡ của mình và đó là một nét son cho mùa bầu cử tháng 11 này. Ông tung hô những gì:

  1. Ông Trump tránh được chiến tranh ở Trung Đông  lan ra diện rộng.
  2. Ông Trump bắt buộc Iran chấp nhận các giới hạn vũ khí nguyên tử.
  3. Ông Trump đã tháo gỡ trái “bom nguyên tử kinh tế” ở eo biển Hormuz cho tàu thuyền thương mại được lưu thông tự do .
  4. Uy tín của Mỹ trong khu vực Trung Đông sẽ lên cao. Ông Trump có khả năng đem hòa bình cho vùng Vịnh, nơi được xem như là chảo lửa.

Tuy vậy, không có chiến thắng nào không bị mất mát. Mỹ cũng phải nhượng bộ mới có. Đó là gì?

  1. Mỹ hứa từng bước tháo gỡ cấm vận để Iran được tự do buôn bán với thế giới bên ngoài
  2. Mỹ cho phép Iran nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu bán cho nước ngoài, nhất là bán cho Trung Cộng.
  3. Iran bắt đầu được giải ngân một phần tài sản bị phong tỏa trên thế giới. Dĩ nhiên, có sự giúp đỡ của Mỹ mới làm được.
  4. Hải quân Mỹ từng bước chấm dứt phong tỏa các hải cảng của Iran.

II) Về phía Iran, có được 4 mối lợi trong thỏa thuận khung?

1) Iran được tiếp cận tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài

Mỹ sẽ từng bước để cho Iran lấy về được hàng chục tỷ USD tài sản của họ bị đóng băng ở nước ngoài. Một số tin tức cho biết có hơn 100 tỷ USD tài chánh bị thế giới đóng băng mà Iran không dùng được. Nay từng bước được Mỹ giúp đỡ tháo gỡ theo cho Iran trong những ngày tới, mà Phó Tổng thống JD Vance trả lời phóng viên Fox News Sean Hannity rằng: Tùy theo thái độ của Iran mà họ có thể nhận được bom hay tiền!

2) Iran nhận được đầu tư để phục hồi kinh tế

Kinh tế Iran có thể phục hồi trở lại sau những trận mưa bom của Mỹ và Do Thái trút xuống. Thoả thuận khung đề cập đến một chương trình phục hồi và đầu tư cho kinh tế của Iran trị giá khoảng 300 tỷ USD. Ở điểm này, Tổng thống Trump từng tuyên bố trước công chúng rằng tiền đầu tư không phải tiền của Mỹ mà do các nước Trung Đông bỏ ra.

3) Giải toả được gải toả về sức ép quân sự Mỹ

Lực lượng quân sự của Mỹ đè lên Iran, tạo sức ép cực đại đối với Iran, muốn nghẹt thở , đồng thời làm chia rẽ trầm trọng nội bộ Iran giữa phe Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các giới chức cao cấp của chính phủ Iran. Đôi lúc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chịu không nổi, muốn đệ đơn từ chức! Nay, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự và hứa dỡ bỏ phong tỏa đối với Iran. Như vậy, Iran như trút được gánh nặng ngàn cân đè lên vai bấy lâu nay!

4) Iran không phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân dân sự:

Theo các bản dự thảo được tiết lộ, Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân quân sự nhưng có thể duy trì một chương trình hạt nhân dân sự dưới sự giám sát nghiêm ngặt của International Atomic Energy Agency (IAEA). Chi tiết về việc làm giàu uranium cho dân sự như thế nào sẽ được thảo luận trong 60 ngày tới.

Iran không thể có chiến thắng “free”, mà họ buộc phải có nhượng bộ cốt lõi:

  1. Iran cam kết không chế vũ khí nguyên tử, chấp nhận thanh sát và giám sát nghiêm ngặt của IAEA. Đây là vấn đề cốt lõi của Iran, mang mộng ước từ mấy thập niên nay, muốn có vũ khí nguyên tử.
  2. Tham gia tích cực vào việc giải quyết số phận 400 kg uranium làm giàu 60% hiện có. Đó là một công trình tiền tỷ USD trong một thời gian dài mới có được, bây giờ phải chịu số phận cho không, biếu không! Có tin đồn số uranium đó Iran phải chuyển cho Nga cất giữ, tin khác trao cho Mỹ để hủy diệt, tin nữa sẽ làm loãng nồng độ uranium xuống rất thấp…
  3. Iran phải bảo đảm an toàn tự do hàng hải  tại eo biển Hormuz.

III) Những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết:

  1. Số phận khoảng 400 kg uranium làm giàu 60% của Iran phải giải quyết chi tiết như thế nào? 
  2. Những chi tiết về lộ trình và điều kiện cụ thể để Mỹ dỡ bỏ toàn bộ cấm vận chưa được rõ ràng. Có thể, Mỹ để lơ lửng là một chiến thuật đàm phán: nếu thấy Iran thi hành nghiêm chỉnh ở điểm nào, thì Mỹ sẽ đáp ứng lại điểm ấy. Mỹ biết họ đang đàm phán với một kẻ đầy thành tích tráo trở trong quá khứ thì nay họ cũng dùng kế sách để chế ngự….

IV) Kết:

Kinh tế toàn cầu đang căng thẳng với cuộc chiến Mỹ-Iran. Mỹ muốn ngăn chặn Iran chế tạo bom nguyên tử, nhưng đó là chiến lược đường dài. Khẩn cấp nhất đối với Mỹ hiện nay là việc Iran ngăn chặn tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, gây nên căng thẳng đối với kinh tế toàn cầu. Một ngày, eo biển Hormuz còn đóng cửa, sức căng thẳng càng căng thêm; nó trực tiếp đe dọa đời sống  của từng người dân trên cả thế giới. Iran cũng biết đó là nơi sinh tử của Mỹ, nên lực lượng chủ chiến IRGC tại Iran tăng cường thả thêm thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Mở lại eo biển Hormuz là chuyện khẩn cấp như cứu lửa, nên Mỹ phải dùng mọi cách để đem lại hòa bình Mỹ-Iran càng nhanh càng tốt nhằm giải quyết vấn đề kinh tế toàn cầu. Mặt khác, Washington cũng tự tháo giỡ thù trong giặc ngoài rình rập tấn công Tổng thống Trump gây tai hại cho cuộc bầu cử vào tháng 11/2026 sắp tới. Thử nghĩ, nếu chiến tranh kéo dài đến cuối tháng 10/2026 và giá xăng lên đến $8–$10 USD/gallon, quốc hội thuộc về đảng nào tại Mỹ? Chắc chúng ta đã đoán ra!

Thế giới đang reo hò khi có thỏa thuận khung Mỹ-Iran với điều 4 tuyên bố rõ ràng: Mở lại eo biển Hormuz cho hàng hải quốc tế. Những khó khăn đó không những đến đối với người dân Mỹ mà còn đối với nhân loại.

Hoa Kỳ ngày 20 tháng 6 năm 2026

Lê Thành Nhân

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt