Tình trạng đàm phán chiến tranh Iran tại Islamabad, Pakistan
Hai phái đoàn đàm phán Mỹ-Iran đối diện nhau ở Islamabad
Phái đoàn Hoa Kỳ do Phó Tổng thống J.D. Vance cầm đầu gồm có Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông, và Jared Kushner, con rể của TT Trump, cùng tham gia. Phía Iran đã cử phái đoàn đến Islamabad từ ngày 9/4 để chuẩn bị đàm phán gồm Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Phái đoàn Iran “có song nhân lãnh đạo” xuất hiện, chứng tỏ Iran xem trọng cuộc đàm phán.
Cuộc đàm phán bắt đầu giữa Mỹ và Iran vào 2 ngày 10-11/4/2026 nhằm chấm dứt leo thang chiến tranh ở vùng Vịnh, đồng thời củng cố sự ngưng bắn tạm thời trong 2 tuần.
Pakistan là nước đứng ra làm trung gian hòa giải vì có liên hệ với Mỹ và Iran và được xem là quốc gia tương đối trung lập đối với hai nước đang chiến tranh.
Cuộc đàm phán lần này giữa Iran và Hoa Kỳ có độ thành công rất mong manh. Nhưng mà dù sao, đây là một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Mỹ và Iran, và cả hai bên đều phái những nhân vật đủ trọng lượng chính trị, chứng tỏ cả hai đều coi trọng việc đàm phán. Iran hình như muốn câu giờ để giảm áp lực chiến tranh; họ câu giờ theo kiểu Cộng sản Việt Nam câu giờ ở Hiệp định Paris giải quyết chiến tranh Việt Nam năm 1973.
Những bất đồng chiến lược giữa Hoa Kỳ và Iran còn xa lắm:
1) Về vũ khí nguyên tử: Mỹ muốn Iran phải chấm dứt vĩnh viễn làm giàu chất uranium; phá bỏ toàn bộ uranium đã có được hoặc chuyển giao cho Cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới (IEAE). Trong khi đó, Iran không từ bỏ hoàn toàn. Đòi có quyền làm giàu uranium cho mục tiêu dân sự. Trên thực tế, Iran đã làm giàu uranium lên 60%, chỉ cần thời gian ngắn nữa là đến 90%, đủ để chế tạo vũ khí nguyên tử.
2) Eo biển Hormuz: Mỹ muốn tự do hàng hải, Iran muốn dùng Hormuz làm “con bài mặc cả”. Mỹ đòi mở eo biển Hormuz để tàu thuyền qua lại như trước đây. Iran giữ eo biển Hormuz làm đòn bẩy chiến lược đối với kinh tế Hoa Kỳ và thế giới, đòi thâu thuế trên các chuyến tàu chở dầu.
3) Về kinh tế: Iran muốn gỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt ngân hàng, dầu mỏ, thương mại. Trong khi Mỹ đồng ý gỡ từng phần và kèm theo điều kiện. Iran đã tuyên bố: Nếu không có lợi ích kinh tế thật sự thì không ký thỏa thuận.
4) Ngoài ba vấn đề chính trên còn có những vần đề phụ nhưng quan trọng không kém:
– Mỹ đòi Iran chấm dứt chế tạo hỏa tiễn đạn đạo; trong khi Iran cho rằng chế tạo hỏa tiễn đạn đạo để tự vệ là thuộc chủ quyền quốc gia.
– Mỹ đòi Iran chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ cho các lực lượng phiến quân khủng bố như Houthi, Hamas, Hezbollah, v.v… Trong khi Iran xem đó là “trục kháng chiến” cần phải yểm trợ.
Qua những điều trên cho ta thấy giữa Iran và Hoa Kỳ không những có một vấn đề mâu thuẫn, mà còn mâu thuẫn cả chiến lược toàn diện. Khó có thể có sự đồng thuận chung trên bàn đàm phán, trừ khi có một cuộc chiến đến hồi kết thắng/thua. Bên đầu hàng phải chịu mọi điều kiện mà bên thắng trận đưa ra, như Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh năm 1945.
Tại Islamabad, cả hai bên trực tiếp ngồi lại với nhau để đàm phán là điều tốt; nhưng hai bên còn thiếu lòng tin vào nhau, và rất nhiều điều khác biệt đã được đàm phán từ bao lâu mà không đạt được.
Cuộc đàm phán ở Islamabad lần này, nếu có thể thành công một phần thôi cũng làm dịu chiến tranh. Giá dầu có thể ổn định hơn nhờ eo biển Hormuz cho tàu chở dầu thông thương. Trái lại, cuộc đàm phán thất bại hoàn toàn thì cuộc chiến bùng nổ ác liệt hơn; các phiến quân vệ tinh của Iran hoạt động mạnh hơn; nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tác động dây chuyền đến suy thoái trầm trọng của kinh tế thế giới.
Một vấn đề của mọi vấn đề: Mỹ cần đánh Iran không?
Trả lời ngắn gọn là cần; vì sao? Vì muốn không bị chết cháy, phải ngăn lửa từ xa!
Chúng ta ai cũng phải thừa nhận rằng Iran là quốc gia gây ra máu lửa khắp vùng Trung Đông. Nơi giữ “cái van” dầu lửa và làm chủ eo biển Hormuz làm cho nền kinh tế thế giới bị chao đảo. Nơi yểm trợ những nhóm phiến quân và khủng bố đáng gờm… Iran càng ngày càng tập trung vào việc chế tạo vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo với những lời hăm dọa rùng rợn “nếu Iran có bom nguyên tử thì Israel sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới” .
Họ đã chế tạo thành công được hỏa tiễn đạn đạo tầm trung bắn đến đảo Diego Garcia, ở Ấn Độ Dương. Nếu để yên, thì chẳng bao lâu nữa, Iran sẽ chế tạo thành công hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mang đầu đạn nguyên tử bắn đến các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Lúc đó thì vô phương cứu chữa!
Tại Vùng Trung Đông, Iran như con bạch tuộc thò nhiều vòi lập nên các phiến quân vệ tinh. Iran xây dựng một mạng lưới phiến quân khủng bố lớn nhỏ trải rộng khắp Trung Đông, bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Hamas (Gaza) và Islamic Jihad ở Palestine, Houthi ở Yemen, dân quân Shiite ở Iraq, các lực lượng thân Iran ở Syria, v.v… Mà chúng cho là “trục kháng chiến” (Axis of Resistance).
Với tham vọng đó, Iran muốn làm chủ Trung Đông với những đạo quân thánh chiến Hồi giáo làm nên bất ổn đối với vùng Vịnh hôm nay và cho khắp thế giới ngày mai.
Đó là những mối họa. Nếu Iran thủ đắc vũ khí nguyên tử thì con bạch tuộc này sẽ đưa vòi đi khắp thế giới, lập nên những nhóm khủng bố có bom bẩn không ai có thể ngăn được. Như vậy, thế giới phải sống trong nỗi phập phồng lo sợ.
Hoa kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Lê Thành Nhân

