Chiến sự ở Iran sẽ tới đâu?

Hoa Kỳ va Israel dội bom Iran ngày thứ 2 (Ảnh: internet)

Đây là vấn đề tranh luận tốn nhiều tâm huyết của các bình luận gia, giới truyền thống hao công tìm những chính trị gia chuyên nghiệp tại Mỹ để phỏng vấn về chiến tranh Iran. Tất cả hàng trăm bài báo và phỏng vấn đều xoay quanh hai vấn đề được tóm gọn:
1) Mục đích chính thức của Mỹ và Israel đánh Iran là gì? Có phải phá hủy chương trình hạt nhân và chế tạo hỏa tiễn, đồng thời không để cho Iran hỗ trợ những lực lượng phiến quân như Hamas, Houthi, Hezbollah…

2) Mục tiêu chiến lược xa hơn ra sao? Có phải làm suy yếu chính phủ thần quyền hiện hữu, thay đổi thể chế chính trị tại Iran.

Việc quan trọng nhất nằm trong mục đích một: Mỹ và Israel đã chính thức là hủy diệt chương trình hạt nhân của Iran chưa? 

Theo các tuyên bố của chính quyền Mỹ, mục tiêu thứ nhất mà TT Hoa Kỳ mà Trump tuyên bố là phá các cơ sở hạt nhân ở những địa điểm Natanz, Isfahan, Fordow. Tin tức mới nhất của nhật báo Al Jazeera của chính phủ Qatar và tờ The Telegraph của Anh, với những tấm hình rõ ràng chụp từ vệ tinh đã ghi lại: 

Ba cơ sở chế vũ khí nguyên tử của Iran

Ở Natanz là một thành phố thuộc tỉnh Isfahan miền trung Iran: cơ sở làm giàu uranium lớn nhất của Iran:

Qua các đợt không kích đã phá hủy nhiều cơ sở trên mặt đất và hệ thống điện.
Một số máy ly tâm để làm giàu chất uranium và nhà máy thử nghiệm bị phá hủy. Các lối vào đường hầm bị đánh bom đất bít kín, không vào được khiến cơ sở  tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, nơi làm giàu uranium chính vẫn còn nằm rất sâu dưới đất. Như vậy, có thể nói nhà máy chế tạo nguyên tử ở Natanz tê liệt một phần nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Ở Fordow một ngôi làng ở tỉnh Qom của Iran có cơ sở bí mật trong hầm ở dưới lòng núi để chế tạo vũ khí nguyên tử.

Đây là cơ sở nằm sâu khoảng 80–90 m trong lòng núi, rất khó phá hủy toàn bộ. Mỹ đã dùng bom GBU-57 “bunker buster” của oanh tạc cơ B-2. Đánh giá ban đầu là cơ sở bị hư hại nặng; nhiều thiết bị tinh chế chất uranium bị hư, nhưng cơ sở không hoàn toàn bị phá hủy. Như vậy, có thể cho rằng cơ sở chế biến nguyên tử sâu trong lòng núi bị tổn thương nặng nề, phải mất nhiều tháng hay năm để khôi phục, nhưng cơ sở nguyên tử ở Fordow không bị xóa sổ.

Isfahan thủ phủ của tỉnh Isfahan ở miền trung Iran, dân số chừng 2,3 triệu người, trung tâm kỹ thuật chế vũ khí nguyên tử:

Isfahan đã bị hỏa tiễn Tomahawk từ ngoài biển phóng vào và các đợt không kích làm cho một số cơ sở nghiên cứu làm giàu chất uranium bị phá hủy. Một số uranium được làm giàu đến 60% có thể được cất dấu nằm sâu dưới lòng đất đổ nát che phủ. Các cơ sở làm giàu uranium ở Isfahan bị thiệt hại nặng nhưng chưa chắc bị phá hủy hoàn toàn.

Như vậy, chúng ta thấy ba cơ sở quan trọng, chế tạo bom nguyên tử của Iran chỉ bị hư hại nặng, nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Như vậy, nếu còn chế độ chủ chiến, thì Iran sẽ hồi phục trở lại chế tạo bom nguyên tử về sau, khi hoàn cảnh và điều kiện cho phép.

Tình trạng hủy diệt những vị trí chế tạo bom nguyên tử của Iran chưa hoàn hảo; chiến tranh có thể vẫn tiếp diễn cho đến khi nào đạt mục đích quan trọng này.

Bây giớ chuyển qua chiến lược xa hơn là lật đổ chế độ thần quyền ở Iran:

Có hai điều chúng ta cần phải lưu ý là chưa có một chế độ nào bị thay thế chỉ bởi không quân oanh tạc. Phải cần có bộ binh đặt chân lên đất mới lật đổ được chế độ. Địa thế Iran tứ bề có núi cao, sông hồ hiểm trở ngăn cản sức tiến quân của bộ binh và thiết giáp. Hơn nữa, đội quân Hồi giáo gọi là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) được tổ chức khá vững vàng và có lòng trung thành “tử vì đạo” với đạo Hồi rất cao.

Muốn đưa bộ binh để lật đổ chế độ ở Iran, thì đâu là câu trả lời: 

Nếu đánh chớp nhoáng bằng bộ binh, Mỹ và Israel cần từ vài trăm nghìn quân là ít nhất. Còn việc chiếm đóng và kiểm soát cả nước lâu dài, cần số quân để chống những quân nổi dậy nhằm ổn định xã hội thì cần cả hàng triệu quân trở lên. Iran là nước rất lớn, khoảng 1,63 triệu cây số vuông và dân số chừng 92 triệu người. Học thuyết chống nổi dậy của Mỹ thường là 20 – 25 lính giữ an ninh trên 1.000 dân. Nếu số dân Iran như vậy thì Mỹ tốn 1,8 triệu – 2,3 triệu lính để ổn định tình hình?

Mỹ đã có kinh nghiệm ở Iraq, xử dụng khoảng 160.000–170.000 quân và khoảng 100.000 quân ở Afghanistan, nhưng vẫn không tạo nên ổn định nhanh chóng. Đối với một nước Iran mạnh hơn, lớn hơn, phức tạp hơn và địa thế vô cùng hiểm trở, vì vậy một chiến dịch đưa bộ binh vào cuộc trong khi Iran dàn mỏng quân để đánh du kích để biến thành chiến tranh tiêu hao lâu dài thì Mỹ bị lâm vào khuyết điểm. Mỹ rất có khả năng “đánh mạnh thắng nhanh” chứ không có sức bền bĩ trong trường kỳ kháng chiến! Đều đã thấy trong chiến tranh Việt Nam, Afghanistan…

Trường hợp đổ bộ lực lượng đặc biệt để đột kích giới hạn nhằm giữ một số cơ sở nguyên tử trong một thời gian nào đó, thì cần ít quân. Còn nếu mục tiêu là lật đổ chế độ và chiến đấu để giữ hòa bình cho Iran lâu dài thì tốn rất nhiều quân. Ngay cả Council of Foreign Relations (CFR) nhận định rằng việc làm thay đổi Iran do bộ binh xâm nhập (ground invasion) tốn kém đến nhiều ngàn tỉ USD.  

Ngũ Giác Đài tuyên bố: “mục tiêu của chiến dịch không phải đưa bộ binh chiến đấu trên bộ”. Bộ ngoại giao Mỹ do ông bộ trưởng Rubio tuyên bố: “chiến dịch nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và ngăn Iran phát triển vũ khí nguyên tử chứ không phải chiến tranh để thay đổi chế độ”.

TT Trump trong ngày tấn công đầu tiên có tuyên bố: tàn phá quân đội Iran, xóa sổ chương trình nguyên tử và thay đổi chính phủ Iran. Thủ tướng Netanyahu của Israel cũng tuyên bố có phần tương tự. Ông kêu gọi: “Người dân Iran dũng cảm có thể tự quyết định tương lai của mình.”

Một giải pháp khả thi:

Trường hợp này thì hợp lý hơn, sau khi giáo chủ Khomeini bị chết, lực lượng đàn áp yếu đi, người dân Iran xuống đường đứng lên lật đổ chế độ thần quyền hiện nay để thay thế một chế độ tự do dân chủ, sau đó Hoa Kỳ và thế giới viện trợ kinh tế để dân Iran có đời sống nâng cao, đồng thời liên hiêp Hiệp Quốc đưa đội quân gìn giữ hòa bình đến để ổn định và giữ trật tự. 

Lúc đó, chế độ thần quyền đã bị thay thế; người lãnh đạo mới của Iran chắc không có lập trường sắc máu như giáo chủ Khomeini và con cháu của ông. Israel không sợ bị Iran hăm dọa cho ra biển ngủ với cá khi Iran có vũ khí nguyên tử. Trung Đông vắng bóng phiến quân Hamas, Houthi, Hezbollah vì những vòi ống tiếp máu từ Iran bị cắt đứt. Những xáo trộn ở vùng vịnh có thể nay không còn nữa.

Hải ngoại, ngày 8 tháng 3 năm 2026

Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

 

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt