Ngày 2 tháng 9 năm 1945: 80 năm nhìn lại…
Khi chúng ta nhìn lại cách đây đúng 80 năm, ngày Cộng sản cướp chính quyền năm 1945. Đó là bước ngoặt đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Năm ấy, đất nước ta có cơ hội bước vào kỷ nguyên quốc gia – dân chủ, với chính phủ Trần Trọng Kim đặt nền móng pháp trị, giáo dục và văn hóa. Nhưng cơ hội đó đã bị Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cướp. Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945, dân tộc ta rơi vào một con đường đầy máu lửa.
Trong 80 năm qua, hàng triệu sinh mạng đã hy sinh trong chiến tranh. Sau khi Cộng sản cướp chính quyền đất nước rơi vào độc tài toàn trị, nghèo đói, tụt hậu. Ngày nay so với Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, những quốc gia cùng khởi điểm, Việt Nam vẫn còn kém xa.
Cái mất lớn nhất của chúng ta không chỉ là kinh tế, không chỉ là tự do, mà là cơ hội trở thành một dân tộc giàu mạnh và văn minh đã bị đánh mất.
Khởi điểm giống nhau, kết quả khác biệt
Tôi xin đưa ra cái nhìn cụ thể là hai quốc gia Nam Hàn và Đài Loan đều có khởi điểm giống nhau, nhưng kết quả Việt Nam quá khác biệt
Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan đều trải qua chiến tranh và nghèo đói sau Thế chiến II bởi vì cả ba quốc gia từng bị ngoại bang chiếm đóng, bị chia cắt và thiếu tài nguyên. Nhưng rồi kết quả sau 80 năm thì Nam Hàn trở thành cường quốc công nghệ, thu nhập hơn 34.000 USD/người, Đài Loan đứng trong nhóm “con rồng châu Á”, thu nhập hơn 32.000 USD/người, trong khi đó Việt Nam vào thuộc nhóm thu nhập trung bình khoảng 4.300 USD/người
Dưới đây là sự so sánh vài điểm quan trọng của một quốc gia nếu được gọi là độc lập:
1 – Chính trị:
– Nam Hàn & Đài Loan: dù ban đầu là độc tài, nhưng họ cải cách chính trị (thập niên 80–90), mở ra dân chủ, pháp trị, tam quyền phân lập. Nhờ đó, chính phủ bị kiểm soát, tham nhũng giảm, xã hội minh bạch.
– Việt Nam: duy trì độc tài toàn trị dưới Đảng Cộng sản, gián tiếp theo sự điều khiển của Liên Xô / Nga và Trung Cộng. Không có cơ chế giám sát quyền lực, tham nhũng trở thành quốc nạn, tài nguyên và cơ hội bị rút ruột cho nhóm lợi ích.
2 – Kinh tế:
– Nam Hàn & Đài Loan: xây dựng chiến lược “công nghiệp hóa – hiện đại hóa” dựa trên giáo dục, khoa học, công nghệ. Doanh nghiệp nội địa (Samsung, Huyndai, TSMC) vươn ra toàn cầu.
– Việt Nam: bỏ lỡ nhiều cơ hội vì 30 năm chiến tranh và hơn 40 năm kinh tế tập trung bao cấp. Khi đổi mới (1986), thế giới đã đi rất xa. Đến nay, Việt Nam vẫn dựa vào gia công, lao động rẻ, xuất khẩu lao động, FDI* thay vì phát triển công nghiệp mủi nhọn hàng đầu.
3 – Giáo dục:
– Nam Hàn & Đài Loan: tập trung phát triển đại học, nghiên cứu, khuyến khích sáng tạo, trở thành trung tâm công nghệ cao.
– Việt Nam: giáo dục nặng tính nhồi sọ chính trị, chạy theo thành tích, gian lận thi cử, mua bán bằng giả. Đạo đức băng hoai. Sinh viên thiếu kỹ năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học yếu. Nhiều nhân tài phải ra nước ngoài.
4 – Xã hội & phúc lợi:
– Nam Hàn & Đài Loan: có hệ thống an sinh tốt, người dân được chăm lo y tế, hưu trí.
– Việt Nam: phúc lợi yếu kém, y tế thiếu hụt, bệnh viện quá tải bệnh nhân, nông dân mất đất, dân oan kéo dài. Nhiều người già không lương hưu, phải lao động mưu sinh. Trẻ em phải bỏ học ăn xin, hoặc đi bán rong.
5 – Tự do & nhân quyền:
– Nam Hàn & Đài Loan: người dân có quyền bầu lãnh đạo, tự do báo chí, tự do lập hội.
– Việt Nam: báo chí bị kiểm soát, người bất đồng chính kiến bị bắt, tiếng nói phản biện bị đàn áp, không có bầu cử tự do, người dân không có quyền chọn lãnh đạo. Dân oan khắp nơi. Không tự do tôn giáo. Việt Nam bị xếp nhóm “không có tự do” theo Freedom House*.
6 – Môi trường:
– Nam Hàn & Đài Loan: dù công nghiệp hóa nhanh, họ đã có chính sách kiểm soát ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững.
– Việt Nam: ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, rừng mất, biển chết (Formosa 2016), thành phố bụi mịn nặng, nhưng cầm quyền coi nhẹ vấn đề. Một dân tộc mất cả thiên nhiên lẫn sức khỏe.
Tôi đã tạo 2 biểu đồ quan trọng so sánh Việt Nam – Hàn Quốc – Đài Loan về tự do chính trị (hình 1) và GDP (hình 2), cũng như chỉ số của chính trị và kinh tế sau 80 năm.
Qua những so sánh cụ thể yếu tố quan trọng của ba quốc gia thì đi vào kết luận vì sao Việt Nam tụt hậu 80 năm qua. Đó là vì Việt Nam đi vào chế độ độc tài toàn trị, kìm hãm dân chủ và sáng tạo; Việt Nam lâm vào chiến lược phát triển thành lạc hậu (chỉ ưu tiên ý thức hệ theo mô hình vô sản thay vì khoa học – công nghệ), điều này đã đưa đến giáo dục và nhân lực yếu kém do chính trị hóa; và cuối cùng dẫn đến tham nhũng, lợi ích nhóm, nội bộ phe phái tiêu diệt lẫn nhau, bất công xã hội.
Tình hình giả định
Kế tiếp, tôi phân tích theo quan điểm cá nhân về kịch bản giả định: Nếu Việt Nam không bị Cộng sản cướp chính quyền năm 1945 thì hôm nay sẽ ra sao?
Nếu Việt Nam không bị Cộng sản cướp chính quyền năm 1945 thì chính phủ Trần Trọng Kim tiếp tục điều hành đất nước dưới sự bảo hộ tạm thời của khối Đồng Minh. Vua Bảo Đại hoặc Hoàng gia Nguyễn vẫn là Quốc trưởng, nhưng theo mô hình quân chủ lập hiến, giống Nhật Bản hoặc Thái Lan. Từ đó, Việt Nam sẽ đi theo con đường quốc gia – dân chủ, chứ không bị rẽ vào ý thức hệ Cộng sản.
Nhiều tài liệu cho thấy rằng phe Cộng sản muốn gây bạo lực cách mạng bất chấp, nhưng nếu không có cuộc cướp chính quyền, thì Việt Nam sẽ không có nội chiến Bắc – Nam 1954–1975. Có thể Việt Nam sẽ giống Đài Loan: vẫn giữ được nhà nước quốc gia, từng bước dân chủ hóa, hội nhập quốc tế.
Vì Việt Nam có vị trí địa chiến lược, đất đai màu mỡ, dân số đông. Nếu ổn định chính trị từ sớm, thì đất nước hoàn toàn có thể đi theo mô hình “con rồng châu Á” như Nam Hàn, Singapore, Đài Loan trở thành trung tâm công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ tài chính trong khu vực. Theo phỏng đoán năm 2025 thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể đạt từ 30.000–40.000 USD, tương đương với Nam Hàn.
Vì Việt Nam có truyền thống hiếu học, nếu được đầu tư đúng hướng, thì giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học đã có thể vươn tầm châu Á, thay vì tụt hậu. Nhiều nhân tài (Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Thúc Hào…) đã phải rời bỏ quê hương. Trong kịch bản này, họ sẽ ở lại cống hiến. Điều này đưa đến xã hội sẽ có nền pháp trị dân chủ, không còn tình trạng dân oan, đất đai bị cướp, tự do báo chí và tự do lập hội được bảo đảm.
Việt Nam có thể đã xây dựng hệ thống phúc lợi giống Nam Hàn: người già có lương hưu, y tế chất lượng, tuổi thọ 80+. Không còn cảnh người bệnh (nếu có tiền) phải chạy sang Singapore, Nhật, Mỹ để chữa bệnh; còn không tiền chửa chạy thì ôm bệnh để chết theo thời gian.
Về hợp tác quốc tế thì Việt Nam có thể là đồng minh chiến lược của Mỹ, Nhật, EU, giống Nam Hàn hoặc Đài Loan. Việt Nam tránh được chiến tranh với Campuchia (1978), xung đột với Trung Cộng (1979) và không bị lệ thuộc Bắc Kinh như hiện nay. Theo vị thế quốc tế thì Việt Nam là cường quốc tầm trung, có tiếng nói trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hãy xem hình tóm tắt so sánh Việt Nam theo hiện thực và giả định (hình 3)
Bản tóm tắt (hình 3)
Kết luận
Theo phân tích và giả định quan điểm cá nhân của tôi thì cho thấy rằng:
Độc tài không bao giờ đem lại phồn vinh. Bao thế hệ thay vì xây dựng quê hương, đã phải bỏ mình nơi chiến trường, hoặc bỏ nước ra đi trong thảm cảnh thuyền nhân
Chỉ có dân chủ, tự do và pháp trị mới mở ra con đường cho dân tộc tiến lên. Người Việt chúng ta đã từng kiên cường vượt biển tìm tự do. Người Việt chúng ta đã từng xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người, góp phần làm rạng danh cộng đồng. Và chính tinh thần ấy sẽ là hành trang để một ngày, quê hương Việt Nam cũng sẽ thoát khỏi bóng đêm Cộng sản độc tài toàn trị, bước vào ánh sáng tự do, dân chủ và phồn vinh.
Chúng ta – dù ở bất cứ đâu – phải giữ ký ức lịch sử, nói lên sự thật và cùng nhau tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do, công bằng, dân chủ.
02-09-2025
Lưu Hoài Việt
——————————————-
Chú thích:
* “Con rồng châu Á” hay “Tứ hổ châu Á” là thuật ngữ chỉ bốn nền kinh tế phát triển nhanh và vượt bậc ở Đông Á, bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông. Các nền kinh tế này đã trải qua quá trình công nghiệp hóa thần tốc, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và liên tục từ những năm 1960 cho đến đầu thế kỷ 21, vươn lên trở thành các quốc gia giàu có hàng đầu thế giới.
* FDI là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Foreign Direct Investment”, có nghĩa là “Đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Đây là hình thức đầu tư dài hạn mà cá nhân, tổ chức hay công ty ở nước này đầu tư vào một quốc gia khác, thông qua việc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, mua cổ phần, tài sản hoặc thành lập công ty con, qua đó nắm quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp tại quốc gia sở tại.
* Freedom House là một tổ chức phi chính phủ, phần lớn được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, có trụ sở chính tại Washington, D.C., với mục đích hoạt động là tiến hành nghiên cứu và ủng hộ dân chủ, tự do chính trị và quyền con người.

