Chiến tranh biên giới giữa Campuchia-Thái Lan

Chong Bok tại Ubon Ratchathani vị trí ở biên giới Campuchia-Thái đụng độ quân sự

Từ lâu, vào cuối tháng 5/2025 sát cạnh Việt Nam có một cuộc xung đột giữa Thái và Campuchia ở biên giới tại Chong Bok (tiếng Thái Lan). So về diện tích, sức mạnh dân số, kinh tế và quân sự thì Thái mạnh hơn Campuchia bội lần. Vậy thì dựa vào đâu mà Campuchia dám đương đầu quyết liệt với Thái Lan. Liệu rằng, trường hợp đó có thể xẩy ra với Việt Nam trong tương lai?

Xung đột biên giới Campuchia – Thái tháng 5/2025:

Sự tranh chấp biên giới giữa Thái và Campuchia tháng 5/2025 là sự tranh chấp biên giới từ bao dời. Nguyên nhân chính vào tháng 2/2025 là do một nhóm binh sĩ Campuchia cùng thân nhân đã vào một ngôi đền cổ dọc biên giới Thái-Campuchia và hát quốc ca Campuchia, đưa đến cải vã với lính biên phòng Thái (1). Câu chuyện này được quay video và đưa lên các trang mạng xã hội, đi khắp trong dân chúng cả hai nước đã thổi bùng ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc cả đôi bên. Tháng 5/2025, quân đội Campuchia bắt đầu đào giao thông hào củng cố vị trí chiến đấu trong khu vực tranh chấp. Hành động này, phía Thái cho là khiêu khích (2). Quân đội Thái điều động quân tới biên giới, đóng cửa một số trạm kiểm soát biên phòng và thông báo cho cư dân trong vùng chuẩn bị đào hầm trú ẩn chiến tranh (3). Quân đội Campuchia-Thái mặt đối mặt, súng trong tay, miệng cải vã khiến tình hình tại Chong Bok ở biên giới trở nên căng thẳng vào cuối tháng 5/2025.

Lịch sử và tranh chấp lãnh thổ giữa Campuchia-Thái

Biên giới Thái-Campuchia dài 820 Km (gần 509 miles) được phân định năm 1907 dưới thời Pháp đô hộ Đông Dương có nhiều đoạn không rõ ràng, đặc biệt những nơi có các ngôi đền cổ nên Campuchia và Thái đều tuyên bố chủ quyền thuộc về mình, như Đền Preah Vihear là một.

Vào năm 1962, Tòa Án Công Lý Quốc Tế (ICJ/ International Court of Justice tại Hà Lan) xử ngôi đền Preah Vihear thuộc chủ quyền Campuchia; Thái Lan chấp nhận phán quyết nhưng vẫn tiếp tục đòi phần đất xung quanh đền Preah Vihear (4). Năm 2008, khi Campuchia đề nghị UNESCO công nhận Preah Vihear là Di Sản Quốc Tế thì chiến tranh lại bùng lên giữa Campuchia và Thái kéo dài ba năm từ năm 2008-2011, trong trận chiến có ít nhất 28 quân nhân thiệt mạng và 36.000 người dân phải di tản chiến tranh (5). Ngoài Preah Vihear, ba ngôi đền cổ khác (Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch, Ta Krabei) thuộc ngã ba biên giới Campuchia – Thái – Lào (khu “Tam Giác Lục Bảo”) vẫn chưa thống nhất chủ quyền (6). Những di sản của thời kỳ thuộc địa Pháp dẫn đến vụ xung đột biên giới mới nhất.

Ngôi đền Preah Vihear chiến tranh Campuchia-Thái xảy ra gần ba năm.

Xung đột biên giới Campuchia-Thái cuối tháng 5/2025 leo thang đến nay

Cao điểm là xảy ra vào ngày 28/5/2025, khi một cuộc chạm súng ngắn nổ ra giữa quân đội hai nước tại khu vực Môm Bày (Mom Bei, Thái gọi là Chong Bok) thuộc tỉnh Preah Vihear của Campuchia giáp Ubon Ratchathani của Thái (7). Hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc ai nổ súng trước; kết quả một binh sĩ Campuchia bị thiệt mạng trong vụ chạm súng này. Sau đó, Campuchia và Thái đều điều động thêm quân tới biên giới, trong khi lãnh đạo hai nước liên lạc để ngăn chiến tranh leo thang (8). Thủ tướng Thái Paetongtarn Shinawatra đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng “không muốn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát” (9). Hai bên đồng thuận lệnh ngừng bắn và rút quân về vị trí ban đầu nhằm tránh va chạm tiếp theo (10). Tuy nhiên, ngay sau đó một loạt đáp trả lẫn nhau đã xẩy ra làm cho khủng hoảng vẫn tiếp tục nếu không nói trầm trọng thêm.

Chỉ trong vài ngày sau vụ đụng độ, Thái đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian mở cửa tại nhiều cửa nhiều cửa khẩu biên giới. Đến cuối tháng 6/2025, toàn bộ các lối qua lại đất liền từ Thái sang Campuchia đều bị đóng cửa. Quân đội Thái còn công bố những hình ảnh trinh sát, tố cáo phía Campuchia bí mật xây giao thông hào, mở đường, chặt cây rừng và đào công sự chiến đấu trong vùng tranh chấp (11). Về phía Campuchia, đặt quân đội trong tình trạng báo động, ngừng nhập khẩu xăng dầu, khí đốt, kêu gọi tẩy chay hàng hóa Thái (12). Chính phủ Campuchia ra lệnh cắt giảm xử dụng điện, internet của Thái và cấm phát sóng phim ảnh Thái trên truyền hình trong nước Campuchia (13). Ngoài ra, Campuchia đóng một số cửa khẩu nhỏ và hạn chế công dân Thái nhập cảnh. Hai bên đánh nhau trên chiến tranh mạng với các nhóm hacker tấn công website chính phủ của phía kia. Không khí ở vùng biên trở nên nặng nề, người dân tại các địa phương vùng biên giới đào hầm trú ẩn và diễn tập di tản chiến tranh (14).

Lập trường và phản ứng của Campuchia và Thái Lan

Chính phủ Campuchia khẳng định chủ quyền tại khu vực xảy ra xung đột, cáo buộc binh sĩ Thái xâm nhập và nổ súng trước vào đồn biên phòng lâu nay do Campuchia kiểm soát (15). Bộ Quốc phòng Campuchia yêu cầu Thái điều tra sự việc, trong khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh hoang mang trước tin đồn và nhấn mạnh Campuchia “không mong xảy ra xung đột” với láng giềng (16). Tuy nhiên, Phnom Penh cũng tỏ rõ lập trường cứng rắn rằng trong đầu tháng 6, Thủ tướng Hun Manet tuyên bố sẽ đưa tranh chấp biên giới ra Tòa Án Công Lý Quốc tế (ICJ) để “giải quyết bằng luật pháp quốc tế” (17). Hành động của Hun Manet được Quốc hội và Thượng viện Campuchia thông qua, thể hiện quyết tâm xử dụng công cụ pháp lý quốc tế của Campuchia. Bốn khu vực tranh chấp (gồm vùng “Tam giác Lục bảo” Môm Bày và ba đền cổ nói trên) sẽ được phía Campuchia đơn phương đệ trình lên ICJ phân xử (18). Cựu Thủ tướng Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, công khai chỉ trích giới tướng lĩnh Thái và các phần tử dân tộc cực đoan nước này “thổi bùng vấn đề biên giới”. Hun Sen cảnh báo nếu ICJ không giải quyết được, tình hình có thể sa lầy thành xung đột kéo dài, so sánh với bài học bất ổn kéo dài nhiều thập kỷ tại Dải Gaza. Campuchia cũng tỏ ý sẵn sàng quốc tế hóa tranh chấp.

Về phía chính phủ Thái Lan, không chấp nhận giải quyết tại ICJ và ưu tiên đàm phán song phương thông qua Ủy Ban Phân Định Biên giới chung (JBC) (19). Bangkok nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền của Thái đối với các địa bàn tranh chấp, khẳng định quân đội Thái chỉ “đáp trả tự vệ” sau khi phía Campuchia nổ súng trước. Bộ trưởng Quốc phòng Thái cáo buộc binh lính Campuchia đào hào, xây dựng trái phép trong vùng đất Thái tuyên bố chủ quyền, buộc phía Thái phải nổ súng cảnh cáo. Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra ban đầu tỏ thiện chí hạ nhiệt, duy trì liên lạc với Hun Manet để kiểm soát tình hình. Tuy vậy, sức ép chính trị nội bộ khiến chính quyền Thái dần tỏ thái độ cứng rắn hơn. Giới quân đội Thái tuyên bố sẵn sàng tiến hành “chiến dịch quy mô cao” nếu căng thẳng leo thang. Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Thái công khai lấy làm tiếc về việc cựu Thủ tướng Hun Sen chỉ trích gay gắt bà thủ tướng Thái Paetongtarn và gia đình Shinawatra, đồng thời khẳng định “mọi cánh cửa đối thoại vẫn mở” để tìm giải pháp hòa bình cho tranh chấp (20). Trong nội bộ Thái Lan, phe đối lập và một bộ phận quân đội cũng lợi dụng sự kiện biên giới để công kích chính phủ bà Paetongtarn Shinawatra. Cho lộ một cuộc điện đàm riêng tư giữa Thủ tướng Paetongtarn và ông Hun Sen (ngày 15/6) – trong đó bà gọi ông là “bác” và phê phán một tướng Thái – đã châm ngòi khủng hoảng chính trị tại Bangkok (21). Đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh cầm quyền với lý do Thủ Tướng Thái “nhún nhường” Campuchia, khiến chính phủ Paetongtarn đứng trước nguy cơ sụp đổ (22). Mặc dù chịu áp lực lớn, chính quyền Thái vẫn tuyên bố sẽ kiềm chế tối đa để tránh xung đột lan rộng, đồng thời tích cực vận động hậu trường ngoại giao – cử các đoàn sang trao đổi với một số nước Ủy Viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm trình bày lập trường của Thái trong tranh chấp này (23).

Quân đội Campuchia (phải) và Thái Lan (trái) đang cải vã nhau

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Cuộc khủng hoảng biên giới Campuchia – Thái đã thu hút sự quan tâm lo ngại của khu vực và quốc tế. Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vai trò trung gian nền tảng của ASEAN là ngăn ngừa xung đột giữa các nước thành viên (24). Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với cương vị Chủ tịch ASEAN luân phiên, đã chủ động liên hệ riêng rẽ với lãnh đạo Thái và Campuchia, ngỏ ý sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, ASEAN bị hạn chế bởi nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp nội bộ, nên chưa thể có quyết định chính thức. Trước tình hình đó, một số nước trong khu vực ASEAN lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế. Đại sứ Indonesia tại Campuchia tuyên bố các thành viên ASEAN cần “phát huy tinh thần cộng đồng” để hỗ trợ hai nước giải quyết bất đồng, tránh làm tổn hại hòa bình ổn định khu vực (25). Liên minh châu Âu (EU) qua Đại sứ tại Phnom Penh cũng bày tỏ chia buồn về trường hợp binh sĩ Campuchia tử vong, hoan nghênh việc hai bên nhanh chóng thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng.

Về phía Liên Hợp Quốc, đến cuối tháng 6/2025 chưa chính thức can dự vì hy vọng ASEAN tự dàn xếp mâu thuẫn giữa Campuchia – Thái (26). Tuy nhiên, diễn biến leo thang đã khiến Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc được nhắc tới như một trọng tài quan trọng. Giới quan sát lưu ý Campuchia có thể nhận được sự ủng hộ của Pháp là ủy viên thường trực Liên Hiệp Quốc và là cựu mẫu quốc của Campuchia. Ngược lại, Thái lo ngại khó tìm được phiếu hậu thuẫn, bởi Trung Cộng đứng về phía Campuchia, trong khi các cường quốc Mỹ, Anh, Nga đều không muốn bảo vệ Thái Lan. Nhìn chung, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao và hy vọng Campuchia – Thái tự kiềm chế sớm tìm được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột biên giới này.

Thế lực nào khiến Campuchia dám chống lại Thái Lan?

Campuchia dám cứng rắn đối đầu Thái trong cuộc xung đột biên giới tháng 5/2025 đến nay phần lớn là nhờ vào sự hậu thuẫn chính trị, quân sự và kinh tế từ Trung Cộng, cùng với một số yếu tố nội bộ và quốc tế khác. Những “thế lực” đã tiếp sức để Campuchia đủ tự tin dám chống Thái:

1) Trung Cộng – “Chủ nhân ông bảo trợ chiến lược” của Campuchia

Campuchia hiện là đồng minh thân cận nhất của Trung Cộng tại Đông Nam Á, được Trung Cộng coi là “vị trí chiến lược” trong việc đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ và ASEAN.
Trung Cộng là nhà đầu tư lớn nhất, chủ nợ lớn nhất, và có nền giao thương lớn nhất của Campuchia trong hơn 10 năm qua.
Trong lĩnh vực quân sự, Trung Cộng viện trợ vũ khí, huấn luyện sĩ quan, và tài trợ mọi thứ cho quân đội Campuchia. Vào năm 2023–2024, Trung Cộng đã giúp Campuchia xây dựng căn cứ hải quân Ream (vùng Sihanoukville), làm cho Tây Phương lo ngại rằng Trung Cộng sẽ có “căn cứ hải quân thường trực” tại đó.

2) Hậu thuẫn lớn trong xung đột 2025

Mặc dù Trung Cộng không công khai ủng hộ Campuchia trong vụ tranh chấp với Thái Lan, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đứng sau khuyến khích Phnom Penh “không lùi bước”, nhất là khi Thái Lan nghiêng về phía Mỹ trong các vấn đề tại khu vực Đông Nam Á.
Trung Cộng được cho là chắc chắn bảo vệ Campuchia tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nếu Campuchia đưa vụ tranh chấp ra quốc tế.
Một số nguồn tin ngoại giao từ ASEAN cho biết Campuchia đã tham vấn Trung Cộng trước khi tuyên bố đưa vụ việc ra ICJ.

2) Campuchia muốn “tỏ uy” và khẳng định dân tộc tính

Chính quyền Hun Manet (con trai Hun Sen) đang tìm cách khẳng định vị thế trước công chúng Campuchia và quân đội, chứng minh không bị lép vế trước Thái.
Tâm lý dân tộc chủ nghĩa ở Campuchia rất mạnh, nhất là trong các vấn đề liên quan tới biên giới. Việc “bị Thái Lan khinh thường” luôn là điểm làm tổn thương dân tộc.
Nhân vật Hun Sen, mặc dù không còn là Thủ Tướng, đóng vai thái thượng hoàng với vai trò quan trọng trong hậu trường và ủng hộ mạnh mẽ việc không nhượng bộ Thái Lan, thậm chí thúc đẩy đưa sự việc ra Tòa Án Quốc Tế La Haye.

3) Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ và khủng hoảng chính trị tại Thái Lan

Chính phủ Thái, dưới quyền Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đang gặp bất ổn chính trị nghiêm trọng, do bất đồng trong nội bộ và sự chỉ trích từ quân đội và phe đối lập.
Campuchia nhận thấy Thái chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và nhân cơ hội này để giành lợi thế trong đàm phán chủ quyền.

4) Sự chia rẽ trong ASEAN khiến Campuchia không bị cô lập

Do nguyên tắc “không can thiệp nội bộ” và yêu cầu đồng thuận 100%, ASEAN không thể gây sức ép lớn với Campuchia.
Một số nước ASEAN như Myanmar, Lào, thậm chí Malaysia có xu hướng không đứng về phía Thái Lan, hoặc không muốn đối đầu Campuchia, điều này giúp Campuchia không bị cô lập trong khu vực ASEAN

Tổng hợp:

Lê Thành Nhân


Chú Thích:

  1. aljazeera.com
  2. economictimes.indiatimes.com
  3. economictimes.indiatimes.com
  4. channelnewsasia.com
  5. channelnewsasia,com
  6. nationthailand.com
  7. nationthailand.com
  8. washingtonpost.com
  9. aljazeera.com
  10. washingtonpost.com
  11. washingtonpost.com
  12. reuters.com
  13. aljazeera.com
  14. washingtonpost.com.
  15. nationthailand.com
  16. aljazeera.com
  17. reuters.com
  18. nationthailand.com
  19. channelnewsasia.com
  20. bangkokpost.com
  21. indiatimes.com
  22. indiatimes.comreuters.com
  23. bangkokpost.com
  24. channelnewsasia.com
  25. nationthailand.com
  26. washingtonpost.com

 

 

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt