“Xin hãy cầu nguyện cho tôi”: nữ phóng viên báo Afghanistan bị Taliban truy lùng chạy trốn
Một nữ nhà báo trẻ mô tả sự hoảng loạn và sợ hãi buộc lẩn trốn khỏi thành phố khi khắp Afghanistan bị quân Taliban chiếm đóng.
Source:
https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/10/please-pray-for-me-female-reporter-being-hunted-by-the-taliban-tells-her-story?utm_source=pocket-newtab
Dịch:
lethanhnhan@vietquoc.org
“Cách đây hai ngày tôi phải rời căn nhà và cuộc sống nơi thành phố tôi ở vùng Bắc Afghanistan sau khi quân Taliban vào chiếm. Tôi đang trên đường đào tẩu và không có nơi nào là an toàn cho tôi đến cả.
Tuần trước, tôi là người viết tin trên báo. Hôm nay tôi không thể viết với cái tên thật của mình kể cả việc tôi đến đâu. Tất cả cuộc đời của tôi dang bị tiêu rụi trong vài ngày!
Tôi rất sợ và không biết việc gì sẽ xẩy ra cho tôi. Bao giờ tôi sẽ về nhà? Tôi sẽ được gặp lại cha mẹ tôi không? Tôi sẽ đi về đâu? Đường freeway bị phong tỏa cả hai hướng. Tôi sẽ sống sót như thế nào?
Quyết định rời khỏi nhà và cuộc sống của tôi là sự chạy loạn. Nó xảy ra rất đột ngột. Trong những ngày qua, toàn tỉnh của tôi đã rơi vào tay phiến quân Taliban. Những nơi duy nhất mà chính phủ Afghanistan còn kiểm soát là sân bay và một vài văn phòng cảnh sát quận. Tôi không được an toàn vì tôi là một phụ nữ 22 tuổi, và tôi biết rằng Taliban đang ép buộc các gia đình người Afghanistan giao nộp con gái của họ để làm vợ cho các chiến binh của họ. Bản thân tôi cũng không được an toàn, vì tôi là một nhà báo đưa tin tức và là đối tượng mà quân Taliban sẽ tìm kiếm cũng như các đồng nghiệp của tôi.
Quân Taliban đang tìm kiếm những người trong tầm ngắm của họ. Vào cuối tuần qua, người cấp trên của tôi đã gọi và yêu cầu tôi không trả lời bất kỳ số điện thoại lạ nào cả. Ông ấy nói rằng chúng tôi, đặc biệt là phụ nữ, nên trốn, và trốn khỏi thành phố nếu có thể.
Khi đang sửa soạn hành lý, tôi nghe thấy tiếng đạn nổ và hỏa tiễn. Máy bay và trực thăng bay thấp trên đầu chúng tôi. Có đánh nhau trên đường phố ngay bên ngoài ngôi nhà tôi. Chú tôi đề nghị giúp đưa tôi đến một nơi an toàn, vì vậy tôi lấy điện thoại và một chiếc chadari (Tại Afghanistan, burqa hay chadari là loại áo quần che phủ toàn bộ cơ thể người phụ nữ – có thể dùng để ngụy trang, chỉ trừ một phần nhỏ ở mắt để thấy) và rời đi. Cha mẹ tôi sẽ không rời đi, mặc dù nhà của chúng tôi bây giờ đang ở chiến tuyến của cuộc chiến giành thành phố. Khi hỏa lực bùng phát dữ dội, cha mẹ tôi cầu xin tôi rời đi vì họ biết các tuyến đường ra khỏi thành phố sẽ sớm bị đóng cửa. Vì vậy, tôi đã đành lòng bỏ trốn cùng Chú tôi. Tôi không nói chuyện được với cha mẹ tôi nữa vì điện thoại không hoạt động trong thành phố nữa.
Bên ngoài nhà tôi là một cảnh hỗn loạn. Tôi là một trong những phụ nữ trẻ cuối cùng còn lại trong khu phố này cố gắng chạy trốn. Tôi có thể nhìn thấy các phiến quân Taliban ngay bên ngoài nhà của chúng tôi và trên đường phố. Cảm ơn Chúa, tôi đã có chadari của mình, nhưng tôi vẫn sợ họ sẽ chận tôi lại để soát kỹ hơn, hoặc sẽ nhận ra tôi. Tôi đang run rẩy khi bước đi, nhưng cố gắng làm bộ không có vẻ sợ hãi.
Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi, một hỏa tiễn rớt ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi nhớ mình đã la hét và khóc, phụ nữ và trẻ em xung quanh tôi đang chạy la ó tứ tung. Cảnh tượng như tất cả chúng tôi bị mắc kẹt trong một chiếc thuyền và có một cơn bão lớn xung quanh chúng tôi đang ập tới.
Chúng tôi đến được xe của chú tôi và bắt đầu lái xe về nhà ông, cách đó 30 phút ở bên ngoài thành phố. Trên đường đi, chúng tôi bị chận lại ở một trạm kiểm soát của quân Taliban. Đó là thời khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã ở bên trong chadari của mình và họ phớt lờ tôi nhưng vẫn thẩm vấn chú tôi, hỏi ông ấy rằng chúng tôi đi đâu? Chú tôi trả lời chúng tôi đã đến một trung tâm y tế trong thành phố và đang trên đường về nhà. Ngay cả khi họ đang thẩm vấn chú tôi, hỏa tiễn rơi gần trạm kiểm soát. Cuối cùng, họ để chúng tôi đi.
Ngay cả khi chúng tôi đến làng của chú tôi, vẫn không an toàn. Ngôi làng của ông nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, và nhiều gia đình là cảm tình viên của quân Taliban. Sau vài giờ chúng tôi đến nhà, chúng tôi nói với một người xóm biết chú tôi đang giấu tôi ở trong nhà là chúng tôi phải ra đi. Họ nói rằng Nếu Taliban biết tìm thấy tôi ở đang trốn trong nhà chú tôi thì họ sẽ giết tất cả mọi người.
Tôi phải tìm một nơi khác để trốn, một ngôi nhà của một người họ hàng xa. Chúng tôi phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, trong khi tôi vẫn mặc chiếc chadari của mình, tránh xa tất cả những con đường chính mà quân Taliban có thể ở. Đây là nơi tôi đang ở bây giờ. Một vùng nông thôn không có gì cả. Không có nước máy hoặc điện. Rất hiếm hoi sóng điện thoại, và tôi bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Hầu hết phụ nữ và trẻ em gái mà tôi biết cũng đã chạy trốn khỏi thành phố và đang cố gắng tìm một nơi an toàn nào đó để trốn. Tôi không thể ngừng suy nghĩ và lo lắng về bạn bè, hàng xóm, bạn học của tôi, tất cả phụ nữ ở Afghanistan.
Tất cả các đồng nghiệp nữ của tôi trong giới truyền thông rất khiếp sợ. Hầu hết đã tìm cách chạy trốn khỏi thành phố và cố gắng tìm đường ra khỏi tỉnh, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Tất cả chúng tôi đã lên tiếng chống lại Taliban và khiến chúng tức giận thông qua báo chí của chúng tôi.
Hiện giờ, mọi thứ đang căng thẳng. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục chạy và hy vọng rằng một tuyến đường ra khỏi tỉnh sẽ sớm mở ra.
Xin hãy cầu nguyện cho tôi.
Ngày 18 tháng 8, 2021
Vô danh (một nữ phóng viên 22 tuổi người Afghanistan)