Tân Đại Sứ Việt Cộng tại Mỹ Lê Cung Phụng, ông là ai?
Lê Công Phụng tân đại sứ Việt Cộng tại Mỹ tội danh hiến đất cắt biển dâng Tàu. Bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên
Nhà cầm quyền Việtcộng vừa cử Lê Công Phụng thứ trưởng thường trực bộ Ngoại Giao làm tân đại sứ Việtcộng tại Hoa Thịnh Đốn. Từ một chuyên viên thượng thặng đứng đầu ngành Ngoại Giao, lại được cử làm Đại Sứ tại Mỹ, cho thấy trong giai đoạn này, vấn đề bang giao giữa Mỹ Việt hết sức quan yếu đối với số phận của chế độ Việtcộng. Lê Công Phụng là người trực tiếp thương thuyết với Trungcộng về vấn đề biên giới Việt Tầu. Kết quả là lãnh đạo Việtcộng đã ra lệnh cho Lê Công Phụng phải bí mật “hiến đất, dâng biển, nộp cá” cho Tầu, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt, chỉ để được ngồi yên trên ghế độc đảng tham nhũng cầm quyền. Như vậy lịch sử dân tộc cũng không thể sót tên Lê Cộng Phụng trong danh sách những kẻ ra lệnh, thuơng thuyết và chấp nhận bán nước cho Tầu là Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An và Lê Công Phụng. Có phải lãnh đạo Việtcộng hiện nay cũng định dùng Lê Công Phụng vào chức đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn để dễ dàng làm công việc nhượng bộ Mỹ như đối với Tầu, nhằm giữ chiếc ghế cầm quyền độc đảng, độc tải, tham nhũng chăng?
Cái khó cho Lê Công Phụng là ở nước Mỹ này, việc gì cũng phải công khai minh bạch, không thể làm ăn mập mờ phi pháp được. Những trò làm ăn lén lút trong bóng tối kiểu cộng sản, rất dễ bị truyền thông, chính giới Mỹ lôi ra ánh sáng. Chỉ một việc tổng thống và bộ ngoại giao Mỹ lấy tên Việtnam ra khỏi danh sách CPC, mà hiện nay Việtcộng vẫn còn vi phạm quyền tự do tôn giáo, thì không những bị dư luận phản đối, mà Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới phải đến tận Việtnam để điều tra. Vụ bỏ tù những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa công khai, mà Việtcộng lại kết án là chống phá nhà nước, theo điều 88 luật hình sự, thì đó đúng là luật rừng của chế độ man rợ. Những vụ đàn áp, lừa dối Dân Oan Khiếu Kiện diễn ra hàng ngày, đã hùng hồn tố cáo trước dư luận Hoakỳ rằng, chế độ Việtcộng là độc tài, tham ô, tàn nhẫn,bất công, bất lực. Thử hỏi, Lê Công Phụng làm sao lấp liếm nổi những sự việc đó, để cho chính quyền Mỹ nhìn nhận chế độ của Phụng là tôn trọng nhân quyền được? Rốt cuộc thì đối với Mỹ, Lê Công Phụng chỉ là một kẻ trung gian, giữa Mỹ với Tầu về những gì Mỹ cần làm đối với Việtnam, mà muốn cho Tầu biết. Hay là Mỹ muốn biết Tầu định chơi trò gì ở Việtnam thì sẽ hỏi Phụng v.v..Nhưng nhiệm vụ cam go nhất đối với Lê Công Phụng là thực thi Nghị Quyết 36, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Hoakỳ ra khắp các Cộng Đồng Người Việt trên đất Mỹ, nhằm đánh phá Phong Trào Cờ Vàng của Người Việt Chống Cộng đang được các chính quyền địa phuơng Hoakỳ công nhận càng lúc càng nhiều. Sau khi Nghị Quyết 36 ra đời chẳng những bọn nằm vùng ăn hại và tay sai ẩm ương tại hải ngoại chưa làm được trò trống gì, chỉ mới cho ra được một tờ tuần báo ăn nói quàng xiên, mập mờ lú đuôi cáo cộng, liền bị Cộng Đồng tại Thủ Đô Tỵ Nạn đánh cho tơi bời, báo không người viết, không người mua, không nơi nhận bán, cho không cũng bị liệng bỏ, không ai quảng cáo, đành phải lộ mặt đăng quảng cáo cho những cơ sở làm ăn của Việtcộng. Mà đã là báo của Việtcộng thì chẳng ai thèm đọc.
Với 16 cuộc biểu tình hàng tuần chống tuần báo thân cộng để bắt phải lộ diện là báo Việtcộng tại Little Saigon. Số người tham dự liên tục, it nhất cũng từ trên Hai Trăm người trở lên, mà sẽ còn kéo dài, nhằm vận động tinh thần Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi trên thế giới luôn luôn thức tỉnh, để chống lại với chủ trương của Nghị Quyết 36, và sẵn sàng xuống đường để ứng phó với những sự xuất hiện của bọn cầm đầu Việtcông ở bất cứ nơi đâu. Điều đặc biệt trong dịp này, là giới trẻ đã thành đạt và sinh viên là lực lượng nòng cốt và luôn luôn đi đầu như: Cô Nguyễn Phục (MS), anh Trần Áng (MS), sinh viên Cao Tuệ Anh , sinh viên Nguyễn Vân Khanh… với những gương mặt sáng rực, không phe phái, không hận thù, mà quyết liệt tiến tới, cùng với cha anh họ, không để cho bọn Việtcộng tham nhũng truyền nọc độc dối trá, gian ngoa, ác hiểm vào môi trường tự do yên ổn phát triển của cộng đồng mình đang sống. Nhất là không thể làm ngơ trước cành đau khồ oan khuất của trên 84 triệu đồng bào ruột thịt của mình còn bị bọn độc tài, tham ô, ngu muội, tàn ác đầy đọa. Họ từng công khai tuyên hứa quyết tâm yểm trợ hết mình cho phong trào tranh đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền của đồng bào quốc nội, không phân biệt tôn giáo, đoàn thể, nhất là những thành phần đã dứt khoát từ bỏ cộng đảng.
Tất cả hình ảnh hào hùng, kiên trì đấu tranh không mệt mỏi của 16 cuộc biểu tình, cũng như các cuộc xuống đường tự phát để săn đuổi bọn đi đêm với Việtcộng, đều được các đài truyền hình SBTN, VHN, Little Sàigòn TV, Đài 18 và các đài phát thanh, cũng như truyền tíếng, truyền hình trên mạng đưa tới khắp thế giới, nơi có Người Việt sinh sống. Đây, chắc chắn là sợ dây tinh thần và tình cảm gắn kết những Người Việt laị với nhau để vừa làm chỗ dựa vững chắc, vừa là lực đẩy cho đồng bào quốc nội đứng lên tranh đòi quyền làm người, quyền tự do, quyền dân chủ đang bị bọn cộng sản độc tài tham nhũng đánh cắp. Vậy Lê Công Phụng đừng hòng thực hiện nổi Nghị Quyết 36 đối với Người Việt Tỵ Nạn. Biết khôn thì hãy cố vấn cho đảng đừng mất công dùng lối tuyên truyền lừa mị, dối trá, bịp bợm kiểu Hồ Chí Minh cũ rích nữa, mà phải “tự tẩy hồn”, không thể mãi mãi là con rắn độc, chỉ biết lột xác để rồi rắn độc vẫn hoàn rắn độc, mà phải sống như Con Người, sống ra Con Người là biết tự thăng hóa tâm linh trí tuệ của bản thân, biết trút bỏ những điều sai trái, thì mới đến gần được vớí người ngoài, mới có vai trò xứng đáng trên thế giới.
Trước nhận thức sáng suốt của Người Việt trong, ngoài nước và của dư luận hiểu biết của thế giới thời đại, thì Việtcộng đừng hòng dở trò làm đầy tớ Mỹ để độc quyền thống trị toàn dân. Đừng dùng thủ đoạn đến gặp Giáo Hoàng rồi về thuần hóa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và trói Giáo Hội Thiên Chúa Việt Nam trong quy chế “xin cho”. Đừng dùng lối đăng cai tổ chức lễ Phật Đản của LHQ năm 2008 tại Việtnam, nhằm đè bẹp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dân lập, để củng cố cho thứ Giáo Hội Phật Giáo nhà nước, cầm đầu bởi những đảng viên an ninh cộng sản khoác áo nhà tu, mà không tu như Thích Thanh Tứ, rồi đem tượng tên dâm thần, ác tặc, vua bịp Hồ Chí Minh vào chùa thờ chung với Đức Phật, làm ô uế tăng già và những nơi tôn nghiêm. Đây là cách Việtcộng thâm hiểm làm quái hóa tôn giáo để các tôn giáo tự diệt. Ai là những nhà tu hành chân chính hãy mau tránh cho xa cái trò quỷ quái đó. Đến đây thì Việtcông khó tránh khỏi hậu quả là nhận lãnh Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam HR 3096.
Little Saigòn ngày 13-11-2007.