Thay thế Tập Cận Bình – một đồng thuận trong nội bộ đảng
Vào tháng 6 năm nay, một đoạn băng ghi âm bài phát biểu của bà Thái Hà tại buổi họp mặt của “Hồng nhị đại” ở Hoa Kỳ được lan truyền rộng rãi trên mạng. Bà Thái đã mạnh mẽ lên án chế độ ĐCST là “thây ma chính trị” và chỉ điểm Tập Cận Bình là “trùm băng đảng xã hội đen”, hành vi phá hủy quyền tự trị của Hồng Kông là “ngu xuẩn đến cực điểm”. Bà Thái Hà hôm qua (17/8) đã bị trường Đảng trung ương ĐCST khai trừ khỏi đảng và hủy đãi ngộ hưu trí đối với bà.
Ngày 17/8, bà Thái Hà đang ở Hoa Kỳ, khi tiếp nhận phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do cho hay, về việc bản thân bị khai trừ khỏi đảng bà không cảm thấy bất ngờ gì cả, bởi chính bà cũng không muốn bản thân mình cùng hàng ngũ với “bè lũ xã hội đen” kia.
Vương Đan – nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã đăng trên Facebook rằng ông ngoại của bà Thái Hà là nguyên lão của ĐCST, và bà là “hồng nhị đại” chính thống. Sự cắt đứt giữa Thái Hà và ĐCST có ý nghĩa tượng trưng, nó tuyệt không chỉ đại biểu cho một cá nhân, mà biểu thị rõ rằng “thế hệ đỏ thứ hai” của ĐCST đã có sự rạn nứt.
Bà Thái Hà nói rằng, bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, bà đã tham gia ký tên yêu cầu tự do ngôn luận. Sau đó, việc ĐCST áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông đã khiến bà rất tức giận. Bà chỉ ra rằng Tập Cận Bình là trùm băng đảng xã hội đen, các vấn đề quan trọng đều do cá nhân ông ta quyết định, “Khi có ý kiến khác nhau được đưa ra, đối với những người giống như tôi vậy, họ có thể bị khai trừ và hủy đãi ngộ hưu trí”. Bà nói, còn về những người khác, chẳng hạn như ông Nhậm Chí Cường, trùm bất động sản tại Trung Cộng bị khai trừ đảng hôm 23/7, chính quyền cáo buộc ông “không nhất trí với Trung ương đảng trong nhiều vấn đề lớn mang tính nguyên tắc”, “đồng lõa với con cái vơ vét tài sản” v.v. Tuy nhiên ngoại giới phổ biến cho rằng ông bị tội vì liên quan đến phát ngôn, và ông là bị “bức hại chính trị”. ĐCST trước nay luôn sử dụng phương pháp này để bịt miệng người khác, không cho họ lên tiếng.
Bà Thái Hà trước đó đã chỉ ra rằng, lối thoát duy nhất cho Trung Cộng chính là thay đổi người lãnh đạo. Bà tiết lộ trong cuộc phỏng vấn rằng việc thay thế ông Tập Cận Bình đã thành lối nghĩ phổ biến trong nội bộ ĐCST.
“Đây là lối nghĩ chung của tất cả mọi người, và lối nghĩ này không phải chỉ hôm nay mới bắt đầu. Từ nửa sau giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, họ sớm đã thảo luận về vấn đề này”. Bà Thái cho biết, việc ông Tập Cận Bình quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 2018 đã đẩy toàn bộ đất nước lùi lại hơn 100 năm.
Về chuyện liệu Tập Cận Bình có thể bị thay thế hay không? Bà Thái cho rằng điều này hiện nay vẫn rất khó nói, bởi ông Tập giám sát mọi người rất chặt. Ngay từ năm 2013, ông Tập Cận Bình đã đưa ra quy định các quan chức không được phép tổ chức các nhóm họp giữa những người bạn cùng lớp cùng làng với nhau, mọi người không được phép tụ tập sau giờ làm việc, ông ta sợ như vậy sẽ tạo cơ hội cho mọi người kéo bè kết phái trong nội bộ đảng với nhau.
Ngoài ra, ĐCST hiện sử dụng công nghệ cao giám sát một cách nghiêm ngặt, không chỉ giám sát Tân Cương và Tây Tạng, mà ngay đến cả các cán bộ trung cấp và cao cấp trong nội bộ đảng viên cũng đều bị giám sát. Bà Thái nói rằng ngày cả chuyện trong nhà riêng của mỗi người cũng đều phải báo cáo lên trên.
Bà cũng đề cập đến “hồng nhị đại” Nhậm Chí Cường, bà tiết lộ rằng kể từ khi ông Nhậm Chí Cường bị bắt, cho đến tận bây giờ vẫn không ai ở bên ngoài nhìn thấy ông ấy, thậm chí các luật sư được thuê bởi gia đình ông Nhậm cũng không nhìn thấy ông ta. Mọi người đều rất lo lắng cho sự an nguy của ông Nhậm.
Tháng 3 năm nay, ông Nhậm Chí Cường đã đăng tải một bài báo chỉ trích ĐCST trong việc xử lý dịch bệnh không đúng cách, trong bài báo ông chỉ trích Tập Cận Bình là “một tên hề xấu dù đã bị lột sạch quần áo cũng muốn trở thành hoàng đế”. Sau đó, ông Nhậm Chí Cường đã bị bắt.
Bà Thái Hà bày tỏ rằng sự mất tích của ông Nhậm Chí Cường được xem như một cảnh báo. “Hiện giờ tất cả bạn bè của tôi đều nói với tôi rằng tuyệt đối không được trở về nước. Trường hợp giống như tôi nếu quay lại Bắc Kinh nhất định sẽ bị bắt giống như ông Nhậm Chí Cường vậy”.
Cheng Fei
Vũ Dương biên dịch