Hiểm họa đi theo “One Belt, One Road” là virus Corona
Lời người post: “One Belt, One Road – Một Vành Đai, Một Con Đường” quốc sách cho “Giấc mơ Đại Hán” do Tập Cận Bình sáng chế. Từ năm 2019 đến nay đã lãnh những cái búa tạ to lớn, làm cho Giấc Mơ Đại Hán mất thăng bằng, quýnh quáng. Búa tạ thứ nhất là thương chiến Mỹ-Trung (phase one) đã chặn đứng những trò ăn cắp tiểu xảo để trám vào những trò “lười suy nghĩ” của Hán tộc đó là tử huyệt của Tàu Cộng. Sự phát triển hôm nay của Trung Cộng chủ yếu là nhờ đội ngũ tình báo khoa học ra nước ngoài ăn cắp kỹ thuật đem về cho nước Tàu, nhờ thế mà các lãnh đạo Cộng Sản Tàu khua môi, múa mép về “kỹ nghệ tiên tiến của đảng ta”, một quốc gia đứng thứ 2 thế giới. Búa tạ thứ 2, năm 2019 vừa rồi thua cái đảo tí xíu Hồng Kông chỉ có 7 triệu dân đòi tự do dân chủ, Tập Cận Bình đưa mắt nhìn bên kia biên giới chứ chẳng dám giở trò độc ác giết người như ở “Thiên An Môn” ngày nào, cuối cùng phải thu mình lủi thủi rút quân. Thứ ba là cuộc bầu cử dân chủ ở Đài Loan với chiến thắng của bà Thái Anh Văn như một cái tát nảy lửa vào mặt Tập Cận Bình, chứng tỏ sức mạnh vạn năng của tự do dân chủ… Và cái búa tạ thứ 4 là virus Corona tàn sát Vũ Hán chắc chắn sẽ làm kinh tế Trung Cộng xính vính nay lại bị xuống dốc thê thảm hơn trong năm 2020 này.
Căn bệnh Vũ Hán
Cho đến ngày 27/01, tình hình bệnh dịch liên quan đến virus corona Vũ Hán càng ngày càng lan rộng. Nghiêm trọng đến mức Tập Cận Bình phải lên tiếng “Trung Cộng đang trong tình trạng hiểm nghèo”. Tình trạng hiểm nghèo bởi vì cho đến ngày 27/1, số người nhiễm virus này ở Trung Cộng đã lên tới hơn 2700 người, 81 người đã chết vì nhiễm virus này, 56 triệu dân Trung Cộng bị phong toả, cách ly.
Không chỉ riêng Trung Cộng, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang lo ngại, đặt tình trạng báo động trước sự lây nhiễm với tốc độ kinh hoàng của loại virus đáng sợ này. Virus này đã được tìm thấy tại Thailand, Vietnam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Nepal, Malaysia, Pháp, Hoa Kỳ và Australia.
Virus Vũ Hán đáng sợ nhưng cách hành xử của nhà cầm quyền Trung Cộng còn đáng sợ hơn. Và đây cũng không phải lần đầu Trung Cộng đã phát tán các virus nguy hiểm tới thế giới. Cách hành xử của Trung Cộng cũng như là một căn bệnh và nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ thế giới.
Khoảng hai tuần trước, nhà cầm quyền Vũ Hán nói tình hình bệnh dịch trong tầm kiểm soát. Khi một số người tỏ ý không tin vào tin tức của nhà cầm quyền và đưa ra một số tin tức đáng lo ngại khác, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 8 người mà họ cho là phát tán “tin giả” về bệnh dịch này. Không những vậy, các phóng viên cũng bị đe dọa và bắt giữ khi muốn về Vũ Hán tìm hiểu tin tức về bệnh dịch này.
Con đường dịch bệnh
Lo ngại về sự truyền nhiễm dịch bệnh từ virus Vũ Hán đặt ra một nỗi lo lắng khác. Đó chính là hiểm hoạ đằng sau Sáng kiến Vành đai Con đường (Viết tắt tiếng Anh là BRI) của Trung Cộng.
Từ năm 2013, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã tuyên bố sử dụng Sáng kiến BRI này để kết nối Trung Cộng với phần còn lại của thế giới. Trung Cộng đã đổ ra hàng chục tỷ USD để đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ, hải cảng và hàng không ở nhiều quốc gia khác nhau. Và đương nhiên, để đảm bảo lợi ích của mình, Trung Cộng yêu cầu các dự án này phải được xây dựng bởi các công ty Trung Cộng với nhân công Trung Cộng. Cùng với các nhân công Trung Cộng ngập tràn ở các quốc gia này, lượng khách du lịch từ Trung Cộng cũng ùn ùn đổ về, khiến cho cảm giác như người Trung Cộng đang hiện diện khắp thế giới.
Tuy nhiên, với sự tiện lợi về giao thông của các tuyến đường này, cùng với lượng nhân công và khách du lịch từ Trung Cộng, các dịch bệnh cũng vì thế mà lan truyền sang các quốc gia Đông Nam Á với tốc độ chóng mặt, và thật khó mà kiểm soát khả năng dịch bệnh lây lan.
Việt Nam chịu ảnh hưởng
Việt Nam là quốc gia nằm sát cạnh Trung Cộng. Việt Nam cũng là quốc gia tham gia vào Sáng kiến BRI do Trung Cộng khởi xướng. Việt Nam có nhiều cửa khẩu trên bộ thông với Trung Cộng và cũng có nhiều đường bay nối liền nhiều thành phố Việt Nam với các thành phố Trung Cộng. Theo số liệu của báo Thanh Niên, người Trung Cộng nhập cảnh Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với số lượng gần 14,8 triệu người trong 4 năm 2015 – 2018, chiếm hơn 30% trong tổng số người nước ngoài đến Việt Nam. Theo báo Vietnamnet, số lao động Trung Cộng ở Việt Nam là trên 25,1 nghìn người. Chính vì vậy, Việt Nam là một trong các nước có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ Trung Cộng nhiều nhất.
Tuy nhiên, cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đồng với nhà cầm quyền Trung Cộng. Cụ thể là sự thiếu minh bạch và luôn dùng quyền lực nhà nước để trấn áp các tiếng nói phản biện khác ngoài các tin tức “chính thống” được phép đăng từ các cơ quan thông tin nhà nước.
Mặc dù nhà cầm quyền Vũ Hán tuyên bố phong tỏa người dân thành phố này để hạn chế lây lan nhưng báo chí Việt Nam cho biết vẫn có một đoàn hơn 200 khách từ Vũ Hán qua Đà Nẵng rồi Nha Trang để tham quan.
Chưa kể việc công an địa phương đã mời một số Facebookers có đưa tin về tình trạng virus Vũ Hán tới làm việc như một hành động đe doạ. Cách hành xử như vậy gợi nhớ đến cách hành xử của nhà cầm quyền Vũ Hán khi mới xảy ra dịch. Một số phóng viên của báo nhà nước còn đưa lên facebook của họ ý kiến là không để ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi “tin đồn”. Tuy nhiên, trước sự lây nhiễm ngày càng lan rộng và khả năng hiểu biết dịch bệnh vẫn chưa rõ thì sự cách ly là biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Như Đài Loan chẳng hạn, chính phủ Đài Loan đã tuyên bố không cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân Trung Cộng như một biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.
Kết luận
BRI trong đó có “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” là một cơ hội đem lại lợi ích kinh tế cho nhiều chính phủ trên thế giới. Tuy nhiên, những hiểm hoạ khuất sau những lợi ích lại có thể là khôn lường. “Con đường tơ lụa” có thể biến thành “Con đường dịch bệnh” là khả năng có thật mà tình hình bệnh dịch của virus Vũ Hán là một thực tế đang hiện hữu. Đặc biệt, trong tình trạng nhà cầm quyền Trung Cộng thiếu minh bạch về nhiều thứ, cộng với thói quen sử dụng cường quyền để “chặn hầu bóp họng” các tiếng nói phản biện nên các nguy cơ đe doạ xảy ra rất lớn mà người dân không thể biết để đối phó. Chưa kể trước các lợi ích kinh tế cùng với các sức ép chính trị từ Trung Cộng khiến cho nhiều quốc gia không dám quyết đoán ra các hành động mạnh mẽ để đối phó với bệnh dịch, mà Việt Nam là một trường hợp cụ thể. Chính vì vậy, hiểm hoạ chắc chắn sẽ còn lan xa và lặp lại. Người dân sẽ làm thế nào để bảo vệ được mạng sống của mình? Hay chỉ biết cầu nguyện may rủi từ Thượng đế?
Phạm Anh Vũ
(viết từ trong nước)