Chuyện đầu năm … không nên bỏ qua

Đầu năm chuyện Việt, chuyện Tàu, chuyện Mỹ mở đầu câu chuyện cho năm Mậu Tuất 2018… mời quý độc giả “thưởng lãm”, không nên bỏ qua uổng lắm:
Chuyện 1: Xảy ra ở đền Lý Thái Tổ, Hà Nội vào ngày mồng 2 tết Mậu Tuất mà người dân cho là: Đáng xấu hổ cho một dân tộc với một “chính quyền khốn nạn”.
Chuyện 2: CSVN tổ chức Đại Lễ chiến thắng 50 năm Mậu Thân: Người dân cho là “50 năm máu Mậu Thân vẫn còn tươi, 50 năm chiến thắng trên xác chết đồng bào”
Chuyện 3: Chuyện công an Cộng Sản Tàu vật ngã một người phụ nữ khi bà đang bồng con dại trên tay: hành vi thú tính cao độ của những người Cộng Sản.
Chuyện 4: Chính phủ Nhật thuê một chiếc máy bay để trục xuất 47 người Việt nam về nước. Ôi nhục quốc thể!
Chuyện 5: Ông homeless (vô gia cư, nghề nghiệp, sống ăn xin) ở thành phố New York thực hiện được ước mơ…

Mỗi một chuyện được trưng dẫn bằng hình ảnh hoặc video…… mời xem

Chuyện 1:   

Ngày 17 tháng 2/2018  tức mùng 2 Tết Mậu Tuất, một số anh chị em nhân sĩ trí thức không hẹn nhau đi thắp nhang tưởng niệm, ai đến sớm thì thắp nhang sớm, ai đến sau thắp sau. Những người đến thắp nhang này để tưởng niệm các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa vào tháng 1/1974 và các chiến sĩ hy sinh bảo vệ biên giới trong trận chiến chống Tàu Cộng xâm lược năm 1979.

Những người đến trước 8 giờ sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất thì nơi đây còn vắng không có bóng công an sắc phục nào. Chỉ có một người mặc sắc phục tản bộ thong thả qua lại, vẻ yên tâm chẳng lo lắng gì.

Nhưng những người đến sau thì thấy một bọn người sồn sồn, ôm nhau nhảy múa nhưng mắt liếc ngang dọc, vẻ mặt đầy sát khí. Không có vẻ gì là đến đây khiêu vũ giải trí. Bọn người này cố tình đứng giăng ra, chiếm chỗ bao quanh chân tượng Lý Thái Tổ để ngăn cản người đến thắp nhang. Chúng còn mở cassettes ầm ĩ gây nhiễu không khí trang nghiêm của tượng đài.

Đó một đám già cưa sừng làm nghé  trong tổ chức Cộng Sản bán nước, đoàn viên nhóm “vô đạo” Dư Luận Viên, lực lượng 47 hoặc thanh niên cờ đỏ nhảy múa tung tăng chiếm chỗ quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ để chứng tỏ “đảng ta nhất chí bán nước cho Tàu Cộng” cương quyết không cho bọn “chống Tàu” ngóc đầu lên, dù là một cây nhang.

“Vong quốc nô nhảy bài vong quốc vũ”, trích thơ Nguyễn Hữu Tình

Không một nén nhang
Tri ân những anh hùng tử trận ?
Lại xua một lũ “bất tri vong quốc hận”
Nhẩy múa lăng nhăng cho đẹp ý quân thù !”

Dư Luận Viên Việt Cộng nhẩy múa tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội ngày mùng 2 tết Mậu Tuất 2018 (nỗi nhục bán nước)

Đây một cặp khiêu vũ trông mặt “rất ngầu, căng thẳng” tại tượng đài Lý Thái Tổ ngày mồng 2 Mậu Tuất 2018

Cảnh đồi bại của một nhà nước mất dậy tại tượng đài Lý Thái Thổ trong ngày mồng 2 tết Mậu Tuất 2018 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội

Cụ bà Lê Hiền Đức đến gần khuyên bảo một mụ nặc nô. Mụ này nhe răng mã tấu giơ nắm đấm đe doạ hành hung cụ bà Lê Hiền Đức.

Chưa có một tổ chức nào trên thế giới mà vô liêm sỉ như đảng Việt Cộng, đưa tay sai vô cảm nhảy múa trên nỗi đau thương xé ruột gan của đồng bào, và trên nỗi đau mất nước trước lũ ngoại xâm Tàu Cộng

Chuyện 2:

Báo lề Đảng CSVN đăng tin:

“Ngày 31-1, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Trong buổi lễ, những tên đầu não của CSVN đều tụ về thành phố Sài Gòn làm lễ: Chúng gặp nhau nung nấu ý chí chiến đấu “giết đồng bào vô tội” của bọn khát máu Cộng Sản.

Hằng trăm bài viết, hằng chục triệu “comment” trên YouTube, facebook, website, blogger v.v.. lên án bằng những lời “thậm tệ” để nói về hành động vô luân này của CSVN nhằm mục đích “hoan hô trên xác chết của đồng bào vô tội” từng được mô tả như sau:

Các hố cách nhau. Mỗi hố vào khoảng 10 đến 20 người. Trong các hố, người thì đứng, người thì nằm, người thì ngồi, lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạt trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành chùm với nhau. Có lẽ họ bị xô vào hố thành từng chùm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lủng. Lủng là do bắn, vỡ là do cuốc xẻng…” (Ông Võ Văn Bằng, Trưởng ban Cải táng Nạn nhân CS Tết Mậu Thân)

Bốn mươi năm trước đây, đúng vào giờ trưa mùng Hai Tết, tại Cửa Đông Ba Huế, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi đột nhập, CS khai diễn cuộc tàn sát. Toán nạn nhân đầu tiên gồm 5 thường dân -không hề có người lính Cộng hòa nào. Tất cả bị trói, bắt đứng quay lưng vào tường thành. Dân chúng đứng coi. Súng AK nổ. Từng người gục chết. Sau cuộc hành hình, thân nhân những người bị bắn nhào ra muốn ôm xác. Họ bị đánh, bị đá, bị đuổi. Xác người bị phơi ngày phơi đêm. Nắng. Máu. Giòi bọ… Và cuộc tàn sát tiếp tục. Không bằng súng đạn mà bằng cách chôn sống. Những nạn nhân bị cột trói bằng dây điện dính chùm xếp hàng bên hố. Một vài người bị đập đầu. Cả dây người đang sống bị đạp xuống hố đè lên nhau. Cái đầu nào ngóc lên bị đập bằng cuốc. Cứ thế mà chôn hàng ngàn người. Bạn tôi, chị Tâm Túy cũng đã bị chôn sống. Khi xác đào lên, thấy hai tay chị vói lên như đang cố cào bới đất. Móng tay, móng chân mọc dài hơn. Tóc mọc dài hơn… Bạn tôi bị chôn sống khi còn đầy sức sống... Huế Tết Mậu Thân. Hàng ngàn người đã bị chôn sống như thế” (Nhã Ca, giải khăn sô cho Huế đăng trên vietbao online)

Tại Khe Đá Mài

Dã man nhất là tại Khe Đá Mài (thuộc vùng núi Đình Môn, Kim Ngọc, quận Nam Hòa, tỉnh Thừa Thiên). VC đã dùng súng trung liên, đại liên, lựu đạn và mìn giết tập thể các nạn nhân, vất xác xuống dưới khe, lâu ngày thịt thối rữa bị nước cuốn đi, chỉ còn 428 sọ người, xương người dồn lại một đống. Người ta đã dựa vào các dấu vết còn lại của nạn nhân như áo len, tượng ảnh, giấy căn cước bọc nhựa… để biết được thân nhân của mình đã chết ở trong đống sọ và xương lẫn lộn đó. Đa số những nạn nhân nầy là giáo dân bị bắt ở nhà thờ Phủ Cam vào đêm mùng 5 Tết (03-021968)

Đó là thành tích giết người của bọn CSVN mà năm nay chúng kỷ niệm, quả thật: “50 năm máu chưa khô trên những nấm mồ chết oan”

Hình xương và sọ nạn nhân ở Khe Đá Mài (vớt lên tháng 6/1969)

Chuyện 3:

Hành vi thú tính của quân Cộng sản tại Tàu, một phụ nữ đang bồng đứa con dại chừng 1 tuổi rưỡi trên tay, chúng bất chấp đứa bé vật ngã chị, đứa con văn ra rớt xuống đất  (may ra chưa chết). Tôi thấy hình ảnh này mà “dựng tóc gáy, nổi da gà” – tự hỏi không hiểu chế độ Cộng Sản nó “huấn luyện” con người thành dã thú – xem video cảnh sát Tàu Cộng quật ngã người phụ nữ bồng con thơ tôi thấy chúng nó là những con thú dữ đội lốt người, với những hành động phi nhân tính.

Chuyện 4:

Du khách Tàu Chệt đứng “tè”  tự nhiên tại sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn

 

Một chú Chệt du lịch Việt Nam đứng “tè” vô tư tại sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) – thể hiện văn minh Xã Hội Chủ Nghĩa đàn anh của Việt Cộng 

Chuyện 5:

Nhật Bản thuê cả máy bay riêng để trục xuất hàng chục người về Việt Nam ngay tức khắc

Quá bực tức vì số người từ Việt Nam sang Nhật Bản gây rối, ăn cướp, ăn trộm… ngày một đông, chính phủ Nhật Bản phải  thuê cả máy bay riêng để trục xuất những người này về Việt Nam ngay tức khắc.
Bộ Tư pháp Nhật Bản tuyên bố vào ngày 8 tháng 2 năm 2018 rằng, 47 nam nữ người Việt Nam đã bị đuổi khỏi Nhật bằng máy bay thuê riêng. Sau khi tin này được đăng  đã có rất nhiều người Nhật tức không chịu được phải phản hồi trên trang Yahoo News của Nhật rằng:
– Chi phí thuê máy bay này là nước Nhật phải chịu à? Đây là tiền thuế của dân!
– Có thể gửi về theo máy bay vận chuyển bình thường, hay cho lên tầu gửi theo đường biển cũng được không cần phải gửi về theo đường hàng không!
– Việc hành xử đồng loạt là cần thiết, nhưng việc thuê máy bay riêng bằng tiền thuế của dân là không được…!

Theo thống kê mới nhất của cảnh sát Nhật thì số người nước ngoài ở Nhật nhiều nhất là Tàu Cộng, đứng thứ 2 là Việt  Cộng. Nhưng trong những năm gần đây số người Việt phạm tội đã nhiều hơn người Tàu (?) với chiều hướng tăng mạnh.

Người Việt du lịch qua Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan… ăn cắp trắng trợn. Nhiều cửa hàng của các nước đó phải treo bảng “coi chừng người Việt ăn cắp” – ÔI QUỐC NHỤC, NHỤC, NHỤC… chưa lúc nào tệ hại như vậy đối với dân tộc, chỉ có chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa sinh sản ra loại người như vậy!!!

Cảnh sát Nhật

Máy bay Nhật thuê trục xuất người Việt (ăn cắp) đi du lịch về nước

Cảnh sát Nhật Cưỡng chế người Việt (ăn cắp) lên máy bay về nước ngày 8/02/2018

Chuyện 6:

Chuyện ông homeless (vô gia cư, nghề nghiệp, sống ăn xin) ở thành phố New York được cảnh sát chở về đồn cho tắm rửa, cắt tóc và cho thay áo quần…

Xúc động khi cảnh sát Mỹ mời người vô gia cư về đồn để ông thực hiện ước mơ… được tắm

Ai trong chúng ta cũng có mong muốn biến ước mơ thành hiện thực. Có thể bạn đang mơ về một chuyến du xuân nơi vùng núi bao la ngày Tết hay ước mơ có được một cái tết đoàn viên thật đầm ấp và no đủ. Nhưng ở ngoài kia, cũng có những người chỉ mong ước giản dị thôi, … được một lần tắm táp sạch sẽ, rồi cắt tóc, cạo râu.
Ước mơ ấy là của một người đàn ông vô gia cư, sinh sống tại thành phố Rome thuộc New York (Hoa Kỳ). Ở xứ sở cờ hoa, những người vô gia cư có lẽ là những người nghèo khó nhất trong xã hội. Họ không nhà, không cửa. Ban ngày dựa vào sự thương tình của những người qua lại để kiếm bữa cơm khi đói, kiếm điếu thuốc, ly cà phê nóng trong những ngày trời lạnh giá. Ban đêm lại tìm một góc lạnh nào đó để vùi mình trong chiếc túi ngủ cũ mèn, hay những tấm bìa carton rách nát. Và cứ thế, cuộc sống của họ nằm trọn trong men bia, trong những ánh mắt trách cứ, hay thương hại của những người qua đường. Lặng lẽ đấy nhưng cũng đầy những sóng gió trong lòng.
Là người vô gia cư đối với một số người giống như một phong cách sống cá nhân. Nhưng với đa số, đó không phải là một sự lựa chọn. Vì thế, họ cũng không có nhiều những lựa chọn cho riêng mình trong cuộc sống hàng ngày. Những sinh hoạt đơn giản nhất như tắm gội cũng trở thành một thứ xa xỉ. Bởi lòng tốt mà họ nhận được từ những người qua đường còn phải dành cho những bữa ăn sinh tồn. Đó cũng là lý do người vô gia cư nào cũng mang một thứ mùi đặc trưng, và một dáng vẻ nhếch nhác, đôi khi là bẩn thỉu.

Người “homeless” Booby

Booby, người vô gia cư, nhân vật chính rất may mắn của câu chuyện, cũng đang trong một tình cảnh như thế. Ông có bộ râu và bộ tóc khiến nhiều người phải chú ý. Chúng dài, và những bụi bẩn như đã trở thành một chất keo, khiến râu tóc ông bết dính lại với nhau. Không biết có phải vì vẻ ngoài đặc biệt này, mà một nhân viên cảnh sát của thành phố Rome (New YorK) đã tiếp cận ông.

Vui vẻ về đồn cảnh sát

Cảnh sát Aaron Page sau một hồi nói chuyện với người vô gia cư này đã nhanh chóng mời ông về đồn cảnh sát. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc tạm giam mà là một chuyến viếng thăm nhiều may mắn.
Trong cuộc trò chuyện diễn ra bên đường, sự tử tế và quan tâm của nhân viên cảnh sát đã làm ông già vô gia cư Booby cảm động. Ông đã mở lòng và chia sẻ với người xa lạ mang quân phục ấy cuộc sống lang thang của mình. Hơn thế nữa, Booby đã nhận được một cơ hội mà không phải người vô gia cư nào cũng có được. Đó là cơ hội được nói về ước muốn của mình.
Với Booby mong muốn lớn nhất bây giờ là được tắm rửa, cạo râu và thay một bộ đồ mới. Bởi ông không còn nhớ mình đã ở trong bộ trang phục này bao lâu rồi. Khi biết được nguyện vọng ấy của Booby, cảnh sát Page nhận ra rằng anh và những đồng đội của mình có thể biến giấc mơ này thành sự thật.
Ngày hôm sau, cảnh sát Aaron Page quay lại tìm ông Booby. Anh ngỏ lời mời và ngay lập tức người vô gia cư vui vẻ theo anh về đồn cảnh sát.
Ở đây, những người không quen biết ấy đã để ông Booby tắm rửa thoải mái với nước ấm, và xà bông. Cuối cùng, sau bao tháng ngày, ông cũng được tận hưởng cảm giác sạch sẽ ấy. Nhưng không chỉ dừng lại ở đây, các nhân viên cảnh sát còn khiến ông bất ngờ hơn khi họ mang tới cho Booby rất nhiều những món quà. Mọi người đều mong muốn giúp ông có được cảm giác sạch sẽ một cách trọn vẹn.

Niềm vui trọn vẹn

Ông Booby được tắm và cảnh sát New York thay quần

Ông “homeless” Booby được cảnh sát thay áo

Homeless Booby được cảnh sát New York cắt tóc và cạo râu

Homeless Booby sau khi được cảnh sát New York cho tắm rửa, thay áo quần và cắt tóc…

Anh Aeron Page đã cùng các đồng đội tìm những quần áo cũ nhưng còn sạch sẽ và lành lặn để dành tặng ông Booby. Họ còn mang tới cho ông rất nhiều đôi vớ sạch. Với số quần áo này, ông Booby có thể thay đổi cho phù hợp với thời tiết.

Cảnh tượng được chụp lại trong sở cảnh sát lúc ấy khiến nhiều người dùng mạng cảm động. Những nhân viên cảnh sát không chỉ tặng quà, họ còn tặng ông cả sự quan tâm, khi giúp Booby thay quần áo và sau đó là cắt tóc và cạo râu.

Tình trạng tóc của Booby rất tồi tệ nên việc tới một thợ cắt tóc có thể mất thời gian và khiến ông ngại ngùng. Với kinh nghiệm của mình, các nhân viên cảnh sát đã trở thành “nhà tạo mẫu tóc” trong chốc lát. Họ giúp Booby nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của mình trong gương. Sau khi cạo râu, các nhân viên còn phát hiện ra vết thương trên mặt ông và giúp ông chăm sóc nó.

Trước khi để Booby ra về, các nhân viên đã cẩn thận để những bộ quần áo mới vào một chiếc túi xách. Người đàn ông vô gia cư ấy khi ra khỏi đồn cảnh sát vẫn chưa hết bất ngờ vì những điều mà mình vừa được nhận. Các nhân viên cảnh sát không thể tặng ông một chỗ ở, hay một công việc để ổn định cuộc sống. Điều đó không nằm trong quyền hạn của họ. Nhưng những nhân viên ấy, họ đã làm cho ông tất cả những gì có thể. Điều đáng quý nhất đó là vẫn có ai đó mong muốn lắng nghe ông và làm điều gì đó để ông cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ông Booby rời khỏi đồn cảnh sát sau khi thực hiện ước muốn

Trong cái vội vã của cuộc sống hiện đại này, bạn có bao giờ tự hỏi, những phép màu trong những câu chuyện cổ tích có bao giờ là có thật? Liệu có phép màu nào biến được bí ngô thành cỗ xe đẹp đẽ, biến bộ quần áo rách thành một bộ đồ khiêu vũ lộng lẫy?

Câu trả lời phải chăng nằm thật rõ ràng trong câu chuyện này. Bà tiên trong câu chuyện của lọ lem có đũa phép, còn các nhân viên cảnh sát của Mỹ này, phép thuật của họ là gì? Phải chăng chính là “sự cảm thông” và một ước nguyện muốn giúp người khác có được cuộc sống tốt hơn

Nguồn ảnh: City of Rome, NY Police Department
Hải Đường

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt