Tài Nguyên Đất Nước… Không Kẻ Nào Được Tùy Tiện

Trích “….Một kẻ biết liêm sỉ thì phải biết ý thức gìn giữ của cải ông cha để lại. Dù cho đói khổ khó khăn cũng không bao giờ dám bán đi. Còn kẻ ngu si, dốt nát ăn tàn phá hại, tham lam và lười biếng chỉ mong ngóng, đón chờ của cải ông cha để lại đến tay mình để đem ra thoả thích tiêu xài hoang phí….” hết trích (Ý nói là Đảng CSVN hiện nay không giữ của cải cha ông để lại) ….bài của Như Hà viết từ trong nước

TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC!

CỦA CẢI DÀNH CHO CON CHÁU KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC PHÉP TUỲ TIỆN.

 

Như hà

Người ta thường ví tài nguyên đất nước như một thứ của chìm trong một gia đình mà thế hệ cha ông muốn cất giữ nhằm để lại cho con cháu mai sau. Nó chỉ được đưa ra sử dụng khi gặp hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu.

Một kẻ biết liêm sỉ thì phải biết ý thức gìn giữ của cải ông cha để lại. Dù cho đói khổ khó khăn cũng không bao giờ dám bán đi. Còn kẻ ngu si, dốt nát ăn tàn phá hại, tham lam và lười biếng chỉ mong ngóng, đón chờ của cải ông cha để lại đến tay mình để đem ra thoả thích tiêu xài hoang phí.

Suy rộng ra một quốc gia cũng vậy! Hãy xem một quốc gia Hợp Chủng Quốc như Hoa Kỳ có đủ các dân tộc sắc tộc trên thế giới đến cư ngụ. Vậy mà họ còn ý thức được việc gìn giữ bảo quản khai thác tài nguyên. Ngay như dầu mỏ là thứ tài nguyên họ tiêu dùng nhiều nhất trên thế giới, với một vùng Alaska và Texas rộng lớn với nhiều mỏ dầu có trữ lượng lớn. Vậy mà họ còn hết sức dè xẻn trong việc quản lý khai thác. Chỉ cho phép các công ty khai thác theo hạn mức qui định, cho dù có những thời điểm giá dầu thế giới tăng lên vùn vụt. Thậm chí họ còn mua về để dự trữ trong các giếng dầu của họ.

Vì họ biết rằng, cái tài nguyên đó nó không phải là kho lẫm vô tận, miệng ăn núi lở. Nếu hôm nay móc lên ăn hết, thì cũng có nghĩ là đã ăn lẹm vào phần của con cháu mai sau. Cho dù con cháu đó của họ không cùng một nguồn gốc. Lòng tự trọng của những con người có trách nhiệm cộng với một chế độ do người dân làm chủ, coi tài sản quốc gia là của chung thì chắc chắn họ sẽ có những tính toán đúng, để giành của cho thế hệ sau.

 

Nhìn người lại ngẫm đến ta…thì sao?!

 

Khi nhìn lại tài nguyên đất nước, nhân cái cái vụ Bauxite Tây Nguyên đang diễn ra sự phản kháng mạnh mẽ của mọi thành phần, nhất là giới nhân sĩ trí thức để liên hệ và ngẫm nghĩ càng thấy  “Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” về cái đất nước đau thương và nghèo khổ này, khi nhìn thấy cái cảnh người ta cứ vô tư hàng ngày hàng giờ xà xẻo cái của để dành của con cháu để ăn, để chơi, để phá một cách không thương tiếc…

Những người dù vô lo vô nghĩ nhất, nhưng khi nhìn lại tình cảnh đất nước hiện nay, không khỏi không thấy giật mình đau xót!!! Đâu đâu cũng thấy cái cảnh hoang tàn do sự tàn phá của bàn tay con người, mà ở đây thủ phạm là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN)…

 

Chúng ta hãy xem… từ dầu mỏ cho đến than đá đang ngày một cạn kiệt… từ mỏ sắt mỏ đồng, mỏ thiếc cho tới…nguy cơ Bauxite ở tây nguyên, đang đứng trước hoạ tồn vong….Từ những cánh rừng già bạt ngàn nay đã trở thành “trọc hoá”. Từ những cánh đồng tươi tốt màu mỡ xưa kia, nay đang có nguy cơ bị bạc màu, trở thành những cánh đồng chết, không còn sự tồn tại của các loài côn trùng, lưỡng cư cộng sinh…Từ những dòng sông bị ô nhiễm nặng nề cho tới hơn 3200 cây số bờ biển, những thảm thực vật và động vật biển phong phú đa dạng, nay cũng bị phá hoại một cách nghiêm trọng do cách đánh bắt có tính huỷ diệt bằng lưới cào, lưới vét và các loại chất nổ…. Càng ngẫm lại càng căm giận cho cái lũ người vô lại, xuất thân từ những tên hoạn lợn, những  kẻ võ biền trộm cướp…rồi đến lũ con cháu của họ đã tàn phá cái đất nước này một cách toàn diện.

Có lẽ sau này ngoài việc lên án chế độ CS đã gây ra những thảm cảnh chiến tranh chia ly thù hận, thì việc bóc trần, ghi thêm tội ác phá hoại tài nguyên đất nước của họ trong sử sách như một tội ác chống lại dân tộc là điều không tránh khỏi.

Điểm lại suốt hơn 60 năm cai trị đất nước, chúng ta thấy ngoài chính sách cai trị tàn bạo đối với nhân dân, thì chính sách khai thác vơ vét tài nguyên của chế độ độc tài CSVN còn tàn bạo và khốc liệt hơn rất nhiều so với chế độ thực dân xưa kia. Qua bài viết này tôi chỉ nêu ra một số dẫn chứng điển hình để nêu bật “thành tích” của đảng CSVN trong những năm qua tạo dựng lên:

Rừng ơi! Nay còn đâu nữa

 

Trước hết chúng ta hãy điểm lại tài nguyên rừng đã bị họ tàn phá ra sao. Sau năm 1975 diện tích rừng khi kết thúc chiến tranh vẫn bao phủ 3/4 diện tích đất. Tương đương với 75% diện tích với những cánh rừng già bạt ngàn, trong đó bao gồm rất nhiều tài nguyên thực vật và động vật quí hiếm. Mặc dù trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhưng Tây nguyên vẫn là vùng đất của rừng núi với những đặc trưng văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên đã gắn bó với núi rừng như thể máu thịt. Những loài gỗ quí có tính đặc trưng như Cầm lai Cẩm vân, trắc, bách, diệp, mun, gụ v.v…

Vậy mà chỉ sau chưa đầy 20 năm, rừng đã bị tàn phá chỉ còn chưa đầy 50%. Thê thảm nhất có lẽ là rừng tây nguyên. Gần như hiện nay rừng đã bị xoá sổ, kèm theo nếp văn hoá đặc trưng về mùa săn voi của người bản sứ cũng bị triệt tiêu, một nền văn hoá đặc sắc cồng chiêng cũng bị mai một.

 

Có một câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt, khi người ta kể về câu chuyện báo cáo “hoàn thành kế hoạch” của đảng và nhà nước đã đạt thành tích vẻ vang là sau kế hoạch 5 năm lần thứ hai, chúng ta đã cơ bản phá xong rừng, tạo lên vành đai vững chắc tuyến an ninh rừng biên giới vùng cao và hải đảo. Người ta không hiểu rừng có nguy hiểm gì đến an ninh quốc gia mà phải phá? Hoá ra là đảng ta đề phòng các ổ nhóm phản động lấy rừng làm nơi trú ngụ để chống phá cách mạng, chống phá chính quyền nhân dân!!!

Một điều thật trở trêu và oái oăm, thù phạm của kẻ phá rừng lại suốt ngày ra rả kêu cứu rừng mới thật là nực cười làm sao! Thử hỏi gỗ rừng bị khai thác đem đi đâu, để làm gì? Phải chăng người dân phá rừng để lấy củi đun? Xin thưa 100% là không, mà họ phá rừng để đem về những cơ sở sản xuất ra những đồ gỗ gia dụng dùng cho sử dụng gia đình. Từ bàn ghế giường tủ, cho đến những bộ khung cửa, cửa các loại với nhiều giá tiền khác nhau. Nhưng cho dù giá có khác nhau nhưng nó là thứ hàng tiêu dùng xa xỉ mà người dân thường cả đời không dám mơ ước đến bộ ghế có giá hàng chục triệu đồng, Những bộ cửa hàng triệu đồng/m2 ? Hiện nay loại đồ gỗ dàng cho họ là những loại ván gỗ ép nhân tạo.

Vậy ai? Những gia đình nào được sử dụng những đồ gỗ xịn có chất lượng cao? Xin thưa là quan chức. Chỉ có quan chức nhà nước mới có đủ tiền, đủ lực để mua sắm những bộ bàn ghế có giá từ 30 triệu cho đến hàng trăm triệu đồng mà thôi. Họ sẵn sàng chơi trội với những bộ cửa Đinh, Lim có giá 2-3 triệu đồng/m2, những bộ khuôn cửa có giá 4- triệu, khoảng 5-600 nghìn đồng 1m2..

Vậy đấy cái chân họ dẫm phải phân dề dề ra như vậy, nhưng họ lại có cái quyền cầm đuốc để đi soi chân lũ dân đen, xem thằng nào dẫm phải mà thối thế.

Cũng như vậy, việc săn bắt động vật rừng quí hiếm. Những quán nhậu đặc sản chỉ dành riêng cho các quan chức, viên chức nhà nước, chứ người dân nào dám bén mảng tới những nơi có thịt thú rừng để thưởng thức, ngay cả đi qua quán để ngửi hơi họ cũng không dám mơ ước, khi mà chi cho một bữa thịt thú rừng bằng cả một năm họ làm lụng quần quật vất vả!!!

Thế mà kẻ cuối cùng chịu tội thay lại là bọn lâm tặc! Bọn lâm tặc chỉ là kẻ thừa sai, chịu tội thay cho ông chủ quan chức mà thôi. Cái đau đớn ở đây là kẻ phạm tội lại là kẻ to mồm nhất, có nhiều quyền lực nhất, suốt ngày ra rả lôi lâm tặc ra để chửi.

Người ta ước tính nếu có thể tái tạo được những khu rừng nguyên sinh như xưa, phải mất khoảng 200 năm với chi phí hàng nghìn tỉ đôla. Một ước tính viển vông, nhưng tội ác phá hoại này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách chứ không phải là viển vông. Họ không những đã ăn lẹm vào phần của con cháu mà còn gây lên thảm cảnh môi trường, khi hậu, do sự biến đổi hệ sinh thái quan trong là tài nguyên rừng.

Cho đến thảm trạng tài nguyên khoáng sản hiện nay

Hẳn mọi người còn nhớ trong  kỳ họp quốc hội cuối năm 2007, ông tổng giám đốc dầu khí Trần Ngọc Cảnh, đã thông báo trước quốc hội về tình trạng các mỏ dầu khí đang có nguy cơ phải đóng cửa, nguyên nhân, do áp lực tăng sản lượng dầu khai thác. Lý ra theo khả năng dự trữ thì mỗi năm các mỏ dầu của VN chỉ có thể khai thác tối đa từ 10-12 triệu tấn, thì người ta đã đề ra chỉ tiêu, ép các nhà khai thác lên đến 20-21 triệu tấn năm, nhằm đáp ứng với chỉ tiêu thu ngân sách và lấy thành tích dâng công lên đảng, mà hậu quả là đã xảy ra hiện tượng thẩm thấu, tràn nước biển vào trong các mỏ dầu, vượt mức tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép trong quá trình khai thác dầu lên đến gần 50%. Hệ quả tất yếu của sự ngu dốt cộng với tham lam đã tạo lên sự phá hoại ghê gớm.

Rồi trong những ngày đầu năm 2008, nếu ai là những người quan tâm đến tình hình thời sự, theo dõi báo đài, sẽ thấy một cố bài báo phản ánh về việc ông bí thư tỉnh uỷ Quang Ninh, bị các đại gia “đe dọa” vì can tội dám cản trở họ mang than đi bán sang Trung Quốc. Hoặc những ai có dịp đến vùng mỏ Quảng Ninh, sẽ chứng kiến cảnh hàng trăm con tàu với trọng tải hàng trăm tấn, đêm nào cũng vậy, tập kết tài nguyên “vàng đen” của đất nước tại các cảng Cửa Ông, Cái Rồng v.v.. để chuyển sang bán bên Trung Quốc. Nếu họ là những người có lương tâm ắt hẳn họ sẽ phải rùng mình khi chứng kiến cảnh nhộn nhịp của hằng nghìn con người chuẩn bị cho cuộc hành trình đen tối, trước giờ xuất phát mỗi khi màn đêm buông xuống.

Người ta ước tính mỗi ngày có khoảng 200 chuyến tàu trọng tải 300T vận chuyển than sang Trung Quốc..vị chi là mỗi một đêm có khoảng 60 ngàn tấn than ăn cắp của con cháu mang đi bán. Việc xuất chui này đã diễn ra hàng năm trời, nó chỉ được dừng lại khi có ông bí thư mới lên thay, và gần đây vì lợi nhuận người ta không dừng lại, còn trắng trợn chỉ đạo cho cấp dưới lên kế hoạch khai thác than ở vùng đất Phật của thiền phái Trúc Lâm thiêng liêng Yên Tử.

Hơn 80 năm với sự có mặt của người Pháp, họ là những kẻ xâm lược, với mục đích khai thác tài nguyên xứ thuộc địa, không biết họ đã khai thác được bao nhiêu để chở về chính quốc, chưa có số liệu chính thức. Nhưng người ta có thể ước tính được những khu vực họ khai thác với những gì chế độ CS khai thác hiện nay thì sản lượng họ khai thác chưa bằng 1/10 diện tích khai thác ngày nay.

Đau lòng làm sao, khi xưa người trên ghế nhà trường được người ta đánh thức niềm tự hào rừng vàng biển bạc, trong đó có mỏ than Quảng Ninh với chiều dài 105 km chiều rộng hơn 40 km, trữ lượng ước tính hàng trăm tỉ tấn…nay chỉ còn những bãi khai thác nham nhở, trơ trọi đến thảm hại. Nghe đâu người ta lại đang có kế hoạch nhập khẩu than của Indonesia. Có trời mới hiểu được kiểu làm ăn không giống ai của ông CS này?

Thế đấy! Sự ngu muội và tham lam của kẻ võ biền chỉ giỏi về những thủ đoạn chính trị, chỉ giỏi về sự giết chóc hãm hại, nay lại giỏi về sự phá hoại, đã cướp đi một phần tài nguyên quí giá mà muôn đời con cháu chúng ta đã bị thiệt thòi thì chớ mà không có cách gì tái tạo lại được.

Khi tôi đang ngồi gõ máy để viết lên những dong chữ này, thì tại cửa khẩu Lào Cai vùng biên giới phía tây bắc, mỗi ngày có hàng chục xe vận tải 12 tấn chở quặng sắt, vượt sang bên kia biên giới để bán. Thế mà trên những trang báo, trên đài truyền hình, người ta đang nói đến thực trạng hàng trăm ngàn tấn sắt thép đang tìm cách tràn vào Việt Nam trong thời khủng hoảng. Hoá ra một mặt người ta đang tìm cách đào bán của cải để dành cho con cháu, một mặt họ cho nhập về thứ sản phẩm đã chế biến làm ra bị ứ đọng, nguyên liệu thô của chính mình chứ không ai khác. nghịch lý đau lòng làm sao!!!

Chưa hết! Hiểm hoạ Bauxite đang đe doạ đến nhiều vấn đề mà dư luận đang quan tâm lo lắng và bức xúc. Nhưng người ta đã đi đêm với nhau hành bao năm nay. Người ta đã bí mật thoả thuận và đưa người vào khai thác cứ như thể đấy là thứ của cải riêng của đảng CSVN, việc hợp thức hoá các văn bản chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Thoạt đầu họ cũng nghĩ như bao vấn đề khác, họ định dùng cái thể của kẻ cai trị để cả vú lấp miệng em, rằng “đây là chủ trương lớn của đảng “. Nhưng khi nghe chừng khó nuốt trôi…người ta lại chữa cháy bằng ngôn từ “Nhưng không phải bằng bất cứ giá nào..”

Và để vỗ về dư luận và chữa cháy họ lại đưa ra cái kết luận của BCT nghe chừng có vẻ “hơi bị nhũn” nhưng đầy giảo thuật. Kèm theo là cái chỉ thị có tính “bịt mắt bắt dê” là mở cuộc kiểm tra lao động nước ngoài, tuy chưa có kết quả nhưng người ta đã đưa ra con số nực cười là có khoảng 30% người lao động nước ngoài tại Việt Nam là bất hợp pháp….Thái thú đã có kế hoạch chu đáo, nhằm dọn đường cho một cuộc rút quân êm thắm trong tương lai.

Lời kết

Cuối cùng tôi xin cám ơn kẻ xâm lược, khi mưu toan của họ có mặt tại Tây Nguyên không biết có động cơ gì không. Nhưng vì sự có mặt bán công khai của họ đã làm thức tỉnh lòng yêu nước của các con dân Việt Nam (vì nếu không có họ, chắc chắn còn nhiều tài nguyên khác sẽ đội nón ra đi).

Cái lòng yêu nước này luôn được thể hiện hết sức nồng nàn mỗi khi có giặc ngoại xâm, là điều đáng quí có tính truyền thống của dân tộc VN. Nhưng một điều ít ai nghĩ tới sự nguy hại của tên giặc nội xâm đang phá hoại tài nguyên đất nước cũng không kém quan trọng, lại rất rộng lượng với lũ giặc nội xâm, làm ngơ với hành vi táng tận của nó, đang từng ngày, từng giờ tàn phá tài nguyên của đất nước, thứ tài sản quí giá, của hồi môn thiêng liêng mà ai cũng phải có trách nhiệm gìn giữ, mong để lại cho con cháu mai sau.

Nhờ có họ, những tên xâm lược mà tôi có dịp “tạt nước theo mưa” không biết có tác động được nhiều người không. Nhưng nghĩa vụ của một con dân lương thiện, thấm nhuần cái câu của các cụ xưa “Biết mà không nói cũng là có tội“!

Tôi mạo muội viết lên những dòng chữ này, lên tiếng thức tỉnh mọi người hãy lên tiếng ngăn chặn âm mưu của nhà nước CSVN và cảnh tỉnh cho giới chức cầm quyền hãy dừng ngay lại, không phải là việc khai thác Bauxite mà tất cả các mỏ tài nguyên khác của đất nước. Vì đây là tài sản chung của dân tộc, một thứ tài sản thiêng liêng và quí báu. Không một kẻ nào, một thế lực nào được phép tuỳ tiện khai thác sử dụng và phải có trách nhiệm bảo quản giữ gìn, để dành cho các thế hệ mai sau!

 

Viết từ Việt Nam

Như Hà

 

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt