Điếu văn đồng chí Lê Hưng

Điếu văn đồng chí Lê Hưng Chủ Tịch Hội Đồng Pháp Quy Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng qua đời ngày 10-11- 2002 do đồng chí Tổng Bí Thư VNQDĐ, Lê Thành Nhân soạn thảo và đọc trước phút  di quan:

Điếu văn:

– Kính thưa quý đại diện các chính đảng, hội đoàn đoàn thể,
– Kính thưa quý thân hào nhân sĩ và chiến hữu,
– Kính thưa quý cơ quan truyền thông và báo chí
– Kính thưa thân nhân của đồng chí Lê Hưng
– Kính thưa quý đồng chí Việt Quốc thân mến 

Hôm nay tiễn biệt người đồng chí lãnh đạo vô cùng kính mến, trong không khi nghẹn ngào xúc động kính gởi đến đồng chí điếu văn bái biệt:

Đồng Chí Lê Hưng ơi! 

Điếu văn nào soi sáng lòng Anh! Điếu văn nào nói được tâm hồn Anh! Anh là viên ngọc trong suốt! Cuộc đời Anh đến và đi không hẹn. Trước phút vĩnh biệt Anh ân cần tâm sự “tuổi trẻ phải làm nên lịch sử “.  Rồi Anh vĩnh viễn ra đi khi mộng ước của Anh chưa thành!

Dù rằng chốn trần gian này nào ai mong sống mãi, nhưng than ôi! Anh ra đi khi chí lớn chưa thành, khi dân tình điêu linh, khi đồng chí đang tha thiết Anh, khi bằng hữu đang quyến luyến Anh, và khi Việt Nam Quốc Dân Đảng vắng thiếu người lãnh đạo. Sự ra đi của Anh là một mất mát vô cùng to lớn! 

Hỡi ôi! 

Cuộc đời của Anh đơn giản trong lối sống! Nhưng sự giản đơn của Anh cho tổ chức vươn vai, cho cách mạng sáng ngời, cho tình yêu dân tộc mặn mà. Đó là lẽ sống mà Anh đã dâng hiến cho Đảng, cho đời, cho tha nhân và cho Tổ Quốc, đó là nét son vọng lại cho thế hệ mai sau. Anh rời khỏi trần thế, mà hình ảnh Anh vẫn đậm nét trong lòng người ở lại thế gian. Anh đã chết nhưng tinh thần Lê Hưng không chết! 

Nhớ Sao! 

Năm 1945, tổ quốc trong cảnh nước mất, nhà tan, thù hận, tuổi 19 Anh gác bút nghiên đi vào chinh chiến, chọn tấm gương những Anh hùng Yên Bái dấn thân cách mạng – “không thành công thì thành nhân” – Đời Anh là hạt nhân tươi đẹp sáng ngời trong vườn hoa Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân Đảng). Hạt “nhân” Lê Hưng không mỏi mệt, không than van, bền gan vững chí qua bao năm tháng thời gian. Khi chiến khu Anh là anh hùng đánh Cộng, đuổi Tây. Qua Tàu Anh như ngôi sáo sáng trong thế hệ sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Hoàng Phố. Trở lại quê nhà trong cảnh nước mất nhà tan, Anh theo chân Việt Quốc trong mộng ước Độc Lập,Tự Do, Hạnh Phúc toàn dân. Gót chân Anh dẫm nát chiến trường Việt Bắc, Anh nằm gai nếm mật trường kỳ chiến đấu đánh Cộng vì tự do, đánh Tây vì độc lập. Hai tay Anh hai kẻ thù ghê rợn, Anh tung hoành vào sinh ra tử với chiếc ba lô định mệnh trói chặt đời Anh cho đến phút lâm chung!

Cái đẹp muôn thuở của đời Anh, không phải gấm hoa lụa là, không complet dày bóng, không xe, không nhà mà cái đẹp nhất của đời Anh là sự chân thành, lòng ngay thẳng và ý chí chiến đấu cho lý tưởng tự do dân chủ không mệt mỏi. Anh là biểu tượng của một chiến sĩ cách mạng, vững tin ở lý tưởng, bình thản tiến bước trên con đường đã chọn. Và Anh là điểm sáng hiếm muộn trong xã hội đạo lý suy đồi và hám lợi. 

Những lần cùng Anh bàn chuyện đời, chuyện đảng, chuyện thế sự thâu đêm, Anh tuổi thất thập cổ lai hy nhưng suy tư Anh còn trẻ, trí Anh quang lạc, tâm Anh phóng khoáng hài hòa. Anh thường nói “sợ ý chí già nua, chứ không sợ con người già nua……”  và Anh cho rằng “… với xã hội càng ngày biến đổi suy đồi thì đạo lý bị phá sản, con người hoài nghi ở mọi lý tưởng cao đẹp, do đó mọi cuộc vận động góp sức chiến đấu thật vô cùng khó khăn và gian nan, Anh khuyên đừng chán nản, hãy giữ vững niềm tin. Làm cách mạng là khó, bởi thế lịch sử hiếm người cách mạng…nhưng ta đã tin cái đẹp của cách mạng thì hãy vững tâm mà bước tới”. 

Thì ra! 

Điểm đáng thương của Anh đối với đồng chí, bạn bè, cháu chắt cũng là điểm đáng hờn mác nơi Anh: “Anh đến và ra đi không hò hẹn – cuộc đời Anh là những hội ngộ bất thường – lần cuối cùng Anh vĩnh viễn ra đi gây bàng hoàng sửng sốt cho mọi người!
Từ đây, một người chiến sĩ cách mạng kiệt xuất đã rời trần thế. Thế gian này vắng bóng một dáng người vai mang ba lô, nụ cười hồn nhiên, chân đi thoăn thoắt trên vạn nẻo đường…… người đó là Anh.

            Anh đi để lại con đường! con đường Anh đi là ước vọng của dân tộc, con đường Anh đi gần đến hồi chuyển xoay quyết liệt, kẻ gian tà phải bỏ kiếm và người nhân bản được đăng quang – là lúc Đảng và các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ đang cần những con người cách mạng đạo đức, uy tín như Anh để vận động trong thế cờ chót cuộc. Nhưng than ôi! Anh không còn nữa! nỗi thương tiếc nào bằng!

Di ngôn của Anh: “tuổi trẻ hãy làm nên cách mạng” – “không có tuổi trẻ không có cuộc cách mạng Yên Báy” Anh tin tưởng vào tuổi trẻ trong niềm tin và ánh mắt sáng ngời – Anh trẻ trung hóa Đảng trong niềm tin yêu mãnh liệt!

Anh đã ra đi vĩnh viễn với ý nghĩa “thành Nhân”, lời nói của Anh âm vang thúc dục tuổi trẻ lên đường, là người đồng chí tin cậy của Anh hàng chục năm qua, là người Anh tin tưởng giao phó nhiệm vụ lèo lái con thuyền của Đảng, chúng tôi sẽ biến sự đau thương này thành hành động để Đảng có ngày thành công. 

Anh nằm đây! Những đồng chí Anh ngồi đó, bạn bè, chiến hữu Anh đang tề tựu và muốn tâm sự cùng Anh, cháu chắt Anh xót thương kính mến một người chú, người ông chuyên lo tròn đại hiếu với tổ quốc!!

Trên năm châu, trong quốc nội, đồng chí chiến hữu của Anh không về viếng linh cửu Anh được nhưng đã có những lời phân ưu rơi lệ và ai ai cũng hứa với Anh nguyện theo tinh thần đồng chí Lê Hưng đưa Đảng đến thành công. Biết rằng cuộc đấu tranh cách mạng của khối quốc gia chân chính chưa hoàn tất vì bị các thế lực quốc tế và tay sai phản quốc bức hại đẩy ra bên lề lịch sử. Vì thế Anh cho rằng công cuộc đấu tranh cách mạng của Việt Nam là thiên nan vạn nan, thế lực quốc tế đã bao trùm lên định mệnh dân tộc thì chỉ có những người Việt chân chính với ý chí sắt đá, với con tim sáng ngời mới làm được lịch sử. Anh Lê Hưng, lời Anh vang vọng đâu đây!!!

Khi Anh ra đi, bằng hữu Anh đã viết về Anh như sau: “…Những đồng chí của Anh, những bằng hữu của Anh đã nói về Anh như nói về một huyền thoại, nhưng tôi biết đây là một huyền thoại có thật. Chính những con người như Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Phó Đức Chính, Ký Con, Lê Ninh…. và giờ đây Lê Hưng…đã khiến cho những con người trong cảnh hỗn mang hôm nay, những con người hoài nghi nhất, nhìn thấy cái ý nghĩ cao đẹp của cuộc đời, tin tưởng là cuộc đời này vẫn có những lý tưởng có thật, và dấn thân đấu tranh cho lý tưởng đó”

Một đồng chí trẻ, vừa mới gặp Anh đã tỏ lòng mến mộ, tin Anh chết xúc động cảm khái mấy vần thơ hoán thủ mang tên Anh: (1)

Lê gót phong trần khắp bốn phương
Êm trôi trong giấc ngủ vô thường
Hồn thiêng Anh tháp hồn sông núi
Un đúc lòng người mơ cố hương
Nơi Anh thép lửa can trường
Gương soi cách mạng – con đường tự do. 

Giờ vĩnh biệt đã đến rồi! lễ di quan chuyển cửu! đưa Anh về chốn vĩnh hằng. Trong cõi chết linh thiêng Anh phù hộ cho những tâm hồn yêu dân chủ tự do “chân cứng đá mềm” để đạt được cuộc đấu tranh đến đích.

Với tất cả đau thương luyến tiếc! Vĩnh biệt Anh! Và thành thật chia buồn cùng thân nhân của đồng chí Lê Hưng. 

Westminster, CA ngày 17 tháng 11 năm 2002

Lê Thành Nhân

Tổng Bí Thư Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng kính điếu

—————–

(1) Những chữ đầu câu thơ nối kết lại thành tên  Lê Hưng

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt