Suy tư của người trẻ trong nước trong vụ Trung Cộng đặt giàn khoan HD-981 xâm lăng Việt Nam

 Trong những ngày này khi Trung Cộng ngang ngược đặt giàn khoan HD-981 ngay trên vùng biển VN đã làm cho tinh thần ái quốc của người VN lên cao hơn bao giờ hết, ai ai cũng phẫn nộ trước hành vi tiểu nhân, ăn cướp của Trung Cộng. Chính điều này làm một người trẻ tuổi như tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về tình hình đất nước, vê những vấn đề sống còn của tổ quốc hiện nay.

  Vậy thì rốt cuộc Trung Cộng có phải mối đe doạ lớn nhất của chúng ta hiện nay không? Theo suy nghĩ của tôi thì không hẳn. Người xưa thường nói nước nhà mà thịnh trị thì việc diệt trừ gian tà là quan trọng nhất. Gian tà chính những con sâu mọt trong nước, những kẻ phá hoại nội lực quốc gia, chúng mới là mối nguy thực sự của quốc gia. Không có bọn gian tà đục khoét, tàn hại quốc gia thì ngoại địch không thể thừa cơ làm càn. Tai hoạ không phải đến từ bên ngoài mà ở chính trong nội bộ. Đất nước suy vong, không còn nội lực thì dù cho kẻ địch có từng là bạn cũng sẽ nảy sinh dã tâm huống chi là bọn lang sói. Nhìn vào cục diện quốc gia hiện giờ, nhiều người trong chúng ta đã dành hết sự quan tâm cho tình hình biển Đông, lòng căm thù giặc phương Bắc dường như làm cho nhiều người quên đi đâu mới là mối lo quan trọng nhất của quốc gia.
  Theo thiển kiến của tôi thì chính bộ máy thống trị độc tài của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mới là mối lo lâu dài nhất. Tại sao? Rất đơn giản, chính là vì chúng đã đục khoét, vơ vét làm cho tài lực, nội lực của quốc gia suy yếu kiệt cùng. Không có nội lực thì lấy đâu sức chống ngoại xâm. Về chính trị, cộng sản hoàn toàn độc tài, mọi quyền lực của đất nước đều do đảng Cộng Sản (ĐCS) nắm giữ và họ luôn mị dân bằng cách nói họ là đại diện của quốc gia, lấy những câu nói hoa mỹ lừa gạt quần chúng ví dụ như: Nhà nước của dân, do dân, vì dân; nhân dân có quyền làm chủ và giám sát chính quyền…Nhưng thực sự lại rất trớ trêu, họ đã nắm mọi quyền hành trong tay thì nghe hay không nghe dân là quyền của họ, dân chẳng có quyền gì đối với họ. Thực tế cho thấy quyền lực tuyệt đối thì sự suy thoái cũng tuyệt đối, ĐCS cũng nằm trong quy luật đó. Bộ máy chính quyền của họ từ trung ương tới địa phương đều hủ bại và tham những tràn lan, họ đối xử với nhân dân một cách tàn bạo không khác côn đồ: cướp đất, cướp nhà, ăn cướp thuế của dân. Họ không thích những lời nói thẳng và những ai có góp ý điều gì không hợp với họ thì họ gán cho tội phản đông, chống phá Cách Mạng (CM), kẻ thù của dân, kể cả những người từng cộng tác với họ. Như luật sư Nguyễn Mạnh Tường, tướng Trần Độ chẳng hạn, nói lời thẳng những mong họ thay đổi thì đều bị họ bài xích, đối xử khắc nghiệt. Can gián họ là vô ích. Dẫu rằng trong quá khứ họ tự cho mình có công đi chăng nữa nhưng với thực trạng hiện tại khi quyền lực lãnh đạo quốc gia bị họ thâu tóm hoàn toàn thì sự hủ bại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của họ là quá rõ. Nếu họ không đủ dũng khí từ bỏ quyền lực thì sự bại vong ắt không thể tránh khỏi. Kẻ tranh giành thì không tránh khỏi họa, người khiêm nhường mất đi phúc. Nếu như vẫn cố độc tài toàn trị thì sự bất mãn càng tăng, lòng dân không sớm thì muộn cũng sẽ loại bỏ họ, Chỉ e đến lúc đó có hối cũng không kịp. Nhưng họ bại vong thì đã đành, nguy cơ lớn nhất là kéo theo sự suy vong cùng cực của quốc gia, rồi lúc đó nước không còn sức, kẻ địch bên ngoài ắt thừa cơ xâm lấn, cướp đoạt.

   Như vậy muốn thoát khỏi tình thế ngất ngưởng như trứng chồng lên nhau này thì phải thay đổi nội bộ quốc gia là trước nhất. Nhân dân phải tìm cách tướt bỏ sự thống trị độc tài của cộng sản, buộc họ phải từ bỏ sự lãnh đạo độc tài toàn trị. Đương nhiên những người CS sẽ không bao giờ chịu mất đi quyền lực và quyền lợi. Để giữ vững nó, người CS đã sử dụng an ninh, cảnh sát sẵn sàng đè bẹp mọi sự phản kháng của nhân dân. Có thể thấy các trường cảnh sát, an ninh đều thi cử một cách gian lận rõ ràng nhằm để tuyển bạt “con ông cháu cha” để sau này những người đó sẽ trung thành bảo vệ chế độ. Cuộc đấu tranh nhằm giành và giữ lấy vận mệnh của quốc gia quả thực khó khăn hơn bao giờ hết. Không phải đánh ngoại địch mà phải đánh chính kẻ thù trong nước.  Nhiều người sẽ nghi ngờ cuộc đấu tranh đó và hiểu nó theo nghĩa của một cuộc tranh giành nội bộ. Đó cũng là một thử thách mà mỗi người đã quyết tâm đấu tranh cho vận mệnh dân tộc phải chịu đựng. Phải kiên trì giảng giải cho quốc dân hiểu rằng chúng ta không đánh anh em mà đang trừ bỏ những kẻ gian tà làm hại đất nước. Công việc ấy phải càng nhanh càng tốt, phải thay thế một bộ máy mục nát hủ bại bằng một bộ máy trong sạch. Thời gian càng thúc đẩy chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa, tập trung hơn nữa vì nguy cơ Trung Cộng ngày càng rõ ràng, hành động ngang ngược của Trung Cộng không cho phép chúng ta chậm trễ.

  Tất nhiên tôi viết bài này không nhằm mục đích chia rẽ quốc gia mà chỉ nhằm bày tỏ suy nghĩ bản thân về những điều cần làm của dân tộc ta hiện nay. Còn ví như chiến tranh Trung-Việt mà nổ ra quá sớm thì lại càng khó khăn cho cuộc đấu tranh của chúng ta, lúc đó chúng ta phải đặt lợi ích tổ quốc lên trên hết, tập trung toàn bộ lực lượng cho cuộc chống ngoại xâm nhưng tuyệt đối không mất cảnh giác với CS. Dù cho phải tạm gác việc lật đổ sự thống trị độc tài của CS vì chiến tranh nhưng vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng nhằm thay đổi bộ mặt quốc gia. Phải chủ động và sẵn sàng vì mối lo lâu dài chính sự hủ bại của bộ máy độc tài toàn trị của CS. Như vậy Trung Cộng chỉ là mối lo hiện thời còn gian tà trong nước mới là mối lo lâu dài. Dù đánh Trung Cộng có thắng mà CSVN vẫn thống trị độc tài thì dân chúng sẽ vẫn tiếp tục cực khổ, dân tộc vẫn tiếp tục suy vong.

Trung Lĩnh

Việt Nam ngày 17/06/2014 – 84

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt