Bị nhà nước cộng sản dồn tới đường cùng anh Đặng Ngọc Viết liều mạng với quan tham
Hôm nay 11 tháng 09, 2013 anh Đặng Ngọc Viết 42 tuổi cư trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình lúc 14:00 (giờ Hà Nội) anh Viết đã đi vào Ủy Ban Nhân Dân (csVN) thành phố Thái Bình, đi thẳng vào trung tâm Phát Triển quỹ đất thành phố Thái Bình rút súng bắn vào đầu Vũ Ngọc Dũng (51 tuổi, Phó Giám Đốc Trung Tâm, chết tại bệnh viện), Nguyễn Thanh Dương (cán bộ nhà đất, 38 tuổi), Vũ công Cương (cán bộ 23 tuổi) và Bùi Đức Xuân (cán bộ 38 tuổi) ngoài ra có bà Phạm Thị Lan Anh (phó giám đốc Trung Tâm nhà đất) bị bắn trượt ngang vai và chạy thoát.
Anh Đặng Ngọc Viết mang súng vào Ủy Ban Nhân Dân (csVN) thành phố Thái Bình bắn vào đầu các quan tham cộng sản chỉ vì sự việc anh đã bị dồn đến đường cùng xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành Phố Thái Bình giải tỏa mặt bằng tại khu ruộng của gia đình anh Viết. Nhưng anh không đồng ý nhận đất tái định cư mà đề nghị trả bằng tiền.
Ai cũng biết, hiện nay tình trạng cướp nhà, cướp đất, giải tỏa mặt bằng là cái mối lợi to lớn để ăn chia của cán bộ đảng viên cộng sản Việt Nam. Hình thức cướp ngày này đã xẩy ra bao nhiêu năm nay mà hằng ngàn người đi kiện gọi là DÂN OAN. Dân oan không bao giờ được bồi thường thỏa đáng, trái lại còn bị đánh đập tàn nhẫn.
Nay anh Đặng Ngọc Viết, đã dùng mũi súng giải quyết ân oán với bộ sậu giải tỏa mặt bằng ngay tại trụ sở trung tâm thành phố Thái Bình ngày 11/9/2013. Kết cục là một quan tham thiệt mạng, 4 quan tham khác bị thương và anh Viết đã kết liễu cuộc đời mình sau đó. Một phóng viên thốt lên ngay trên Facebook “tức nước thì vỡ bờ”. Từ vụ anh em ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đến vụ anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình cho thấy vấn đề đất đai đúng là chuyện sinh tử của chế độ hiện nay đang cầm quyền tại Việt Nam.
Dân oan bao nhiêu năm trời bị cướp nhà, ruộng, đất, vườn bị đẩy đi vùng thâm sơn cùng cốc…đi kiện từ quê lên tỉnh, ra tại thủ đô Hà Nội, nằm la liệt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Có người dùng mạng sống của mình như bà Đặng Thị Kim Liêng mẹ cô Tạ Phong Tần để đánh động lương tâm nhưng rốt cuộc vẫn bị chết trong sự tức tưởi, các con của bà bị thế lực cộng sản cường quyền tìm đủ mọi cách trù dập. Có hai mẹ con của một dân oan ở Đà Lạt sau bao năm cầm đơn khiếu kiện khắp nơi không có kết quả phải treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh cho bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, bọn chúng vô cảm và chẳng đánh động lương tâm vì bọn cộng sản không có lương tâm mà chỉ có lương tiền. Gần đây anh Đoàn Văn Vươn xả thân giữ của, dùng súng hoa cải bắn bị thương mấy tên công an chẳng thấm vào đâu kết cục tan nhà, mất ao và bị ở tù, mai đây trở về với hai bàn tay không…
Lần đầu tiên một quan tham giải tỏa mặt bằng bị đền tội bởi cái mạng sống. Đây được coi như là một bước tiến bạo lực về sự phản kháng của người dân bị mất đất. Họ lấy chính sinh mạng của mình, cũng là tài sản cuối cùng của họ để đánh đổi với mạng sống của các quan chức tham nhũng. Ai cũng biết các quan chức về giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng là tham ô số 1. Các quan tham này lợi dụng hiểu biết về các chính sách thu hồi đất và đền bù họ làm đủ thứ mưu mô để ăn cướp của dân dâng tiền lên cấp trên để làm thành một hệ thống dây chuyền tham ô che chở lẫn nhau.
Chúng ta đã chứng kiến nhiều công an là dân oan đi khiếu kiện ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao hay Tòa án tối cao ở Hà Nội cũng ngậm đắng nuốt cay. Cách hành xử của anh Đặng Ngọc Viết quá bị kịch cho anh và gia đình nhưng ít ra cho thấy người dân sẽ sẵn sàng dùng mạng sống của mình để gióng lên tiếng nói của người cô thế. Có ai nghe họ chăng? Hay cả dân tộc đều vô cảm? Liệu mạng sống của dân oan Đặng Ngọc Viết có chìm xuồng như vụ nhân dân Thái Bình nổi dậy hồi năm 1997 chăng? Tôi tin là không. Và chắc chắn loạt đạn ở Thái Bình không chỉ dùng lại chỗ đánh đổi mạng sống của một quan chức tham nhũng mà hiệu ứng của nó sẽ lan tỏa khắp nước nơi nào cũng có dân oan.
Tin tổng hợp