Từ “miếng thịt bò dát vàng” đến “… mẹ nó, sợ gì” trong cơ chế đảng Cộng Sản Việt Nam…
Từ ngày còn sống dưới thể chế chính trị Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, chúng ta từng nghe và thấy những tranh chấp quyền lực chính trị, nhưng họ không có những trò hạ cấp dùng thư rơi, thủ đoạn đê hèn như ở chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay.
Thời VNCH các ứng cử viên Tổng Thống, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu tranh nhau thì dùng radio, Ti Vi, báo chí để quảng bá chủ trương, đường lối và cách giải quyết khủng hoảng quốc gia… Sự đối chọi căn cứ trên lập trường và phương cách giải quyết công việc là chính… họ chưa bao giờ đem đời tư cá nhân ra “ăn có”. Nếu có, thì chắc chắn bị cử tri bệt lên trán họ bệt đen cho là đồ “vô liêm sỉ” thuộc loài bò sát, vô tài bất tướng, nên dùng trò “ố nhân thắng kỷ” (nói xấu người khác để cho mình được tốt) sẽ không xứng đáng đại diện cho dân, không có chỗ đứng trong xã hội văn minh. Thỉnh thoảng cũng nghe lời qua tiếng lại giữa những ứng viên dân cử với nhau, nhưng họ tranh luận nhau bởi chủ trương đường lối trước công chúng để người dân nghe ứng cử viên nào có khả năng để quyết định lá phiếu của mình cho “bầu đúng, cử xứng”. [Đọc tiếp]