“Zero-Covid” vỡ trận Đảng Cộng Sản Tàu rung rinh…
Lê Thành nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)
Đến tối Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022, nhiều thành phố ở Trung Cộng có những cuộc biểu tình, lớn nhất tại thành phố Thượng Hải như video trên.
Nguyên nhân trực tiếp là chiến dịch “Zero-Covid” của Tập Cận Bình đã đưa người dân vào “nhà tù khổng lồ”, tự cô lập mình trong nhà một cách nghiêm ngặt vô vọng, biến cuộc sống con người như chim trong lồng, cá trong chậu!
Đây là trò “Zero-Covid” độc ác của Tập Cận Bình lợi dụng chống dịch để thắt chặt nền độc tài toàn trị. Đã làm những điều cuồng vọng:
– Tuyệt đối không tin vào mRNA vaccine của tây phương mà dùng thuốc “vaccine dỏm Made In China” để tiêm chủng, không có hiệu nghiệm chống đại dịch virus Vũ-Hán.
– Ra lệnh cho nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Tàu (ĐCST) tại địa phương áp đặt lệnh phong tỏa khắc nghiệt: không cho mọi người ra đường, ngay cả khi ở địa phương chỉ có một ca nhiễm đại dịch virus Vũ-Hán.
– Thử nghiệm virus Vũ-Hán tất cả cư dân ở những địa phương báo là có người nhiễm dịch.
– Người bị nhiễm dịch phải cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở nhà nước chỉ định một cách triệt để, như thời bắt đầu năm 2020 tại thành phố Vũ-Hán.
– Các tiệm buôn, cửa hàng, trường học, công sở bị đóng cửa tại các nơi bị phong tỏa. Ngoại trừ cửa hàng bán thực phẩm.
– Tất cả tình trạng trên phải được duy trì đến khi người cuối cùng được báo cáo hết nhiễm bệnh.
Có khoảng chừng 400 triệu người dân Tàu phải sống trong cảnh “Zero-Covid” từ ba năm qua.
Người dân Trung Hoa bị dồn nén đến tột cùng
Vì chính sách “Zero-Covid” mà tuần trước, hình ảnh một phụ nữ ở tỉnh Quảng Châu khóc như mưa ở ngoài hành lang vì không chịu được cảnh ở trong nhà đến 6 tháng liên tục bị phong tỏa. Một em bé phải ăn củ cải 3 tháng đến chết không có một bữa ăn ngon. Tại thành phố Quý Châu, một chiếc xe bus chở những người đi cách ly “Zero-Covid” bị lật chết. Nhiều địa phương người dân bị phong tỏa “Zero-Covid” đến 6 tháng, có nơi ĐCST dùng xích sắt khóa chặt cửa ra vào của gia đình như thời chống dịch năm 2020 ở thành phố Vũ Hán. Một chung cư có nhiều tầng lầu ở thủ phủ Urumqi, Tân Cương bị phong tỏa các lối ra vào, nên xe chữa lửa không tới gần để chữa cháy vì những chướng ngại vật của “Zero-Covid”, gây cái chết thảm thương của 10 người và bị thương 9 người gồm đàn bà và trẻ em! v.v…
Thực tế, chính sách “Zero-Covid” của Tập Cận Bình là hoang tưởng và cuồng vọng, đã không đem dịch xuống số “0” mà còn tăng thêm. Hiện nay tại Trung Cộng có 25,000 ca nhiễm một ngày.
Một tỷ tư người Hoa đại lục xem túc cầu thế giới tại Qatar bị tủi thân khi thấy trên các sân bóng đá, từ cầu thủ đến hàng triệu khán giả đến từ nhiều nước khác nhau, ngồi chen chúc trên khán đài, không một người nào đeo khẩu trang thì tại sao ở Trung Cộng lại còn chính sách “Zero-Covid”.
Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn…
Chính sách “Zero-Covid” là nguyên nhân của nhiều nguyên nhân dồn nén dân Tàu ví như nồi súp de bị dồn nén đến một áp suất nào đó phải phát nổ như một quy luật.
Chúng ta còn nhớ cuộc cách mạng Hoa Lài xảy ra ở Tunisia năm 2011, chất xúc tác cho người dân Tunisia rầm rộ xuống đường là cái chết của thanh niên bán hàng rong 26 tuổi Mohamed Bouazizi vào ngày 17/12/2010, anh ta tự thiêu để phản đối việc một viên chức thành phố tên là Faida Hamdy tịch thu hàng hóa và nhục mạ anh.
Sự tức giận của quần chúng bùng phát mạnh, không phải do cái chết của Bouazizi mà do chế độ độc tài Tunisia đàn áp người dân bị dồn nén tích tụ hơn 23 năm, Bouazizi là thời khắc lịch sử bùng phát. Vì thế bạo lực quần chúng gia tăng sau cái chết của Bouazizi vào ngày 4/1/2011. Cuối cùng làng sống người dân Tunisia nổi dậy như vũ bảo buộc Tổng Thống Ben Ali, nhà độc tài ngồi ghế tổng thống 23 năm ở Tunisia phải hoảng sợ chạy trốn khỏi đất nước vào ngày 14/01/2011.
Tương tự tại Trung Cộng, vụ hỏa hoạn ở thủ phủ Urumqi, Tân Cương là ngòi nổ cho những cuộc xuống đường của người dân ở nhiều thành phố Urumqi, Trịnh Châu, Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Tây An, Vũ Hán, Hồng Kông, Trùng Khánh… Đặc biệt ở Thượng Hải là thành phố kinh tế quan trọng bậc nhất của Trung Cộng hiện nay, có hàng vạn người xuống đường suốt cả ngày đêm.
Đèn báo động, bắt bớ và gào thét. Hình ảnh và video (ở trên) từ Thượng Hải đã lan đi khắp thế giới vào cuối tuần này. Đây là một biến động “long trời lở đất” vì đất nước toàn trị Cộng Sản Tàu bắt buộc người dân phải tôn kính Tổng Bí Thư như đấng quân vương, không được phê phán nặng nhẹ. Đảng Cộng Sản là người dẫn dắt muôn dân phải đi theo. Nếu không theo lệnh Đảng sẽ mang tội “phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân” đi tù “cải tạo” không có ngày về với gia đình!
Nhưng trong những cuộc biểu tình mấy ngày qua ở nhiều thành phố Trung Cộng, chúng nghe những tiếng hô vang dội từ sự tức tưởi của người dân tay cầm biểu ngữ “Tự do”, “Đả đảo Tập Cận Bình!”, “Đả đảo Đảng Cộng sản!”, và “Tự do cho Tân Cương!”
Tất cả những danh từ vừa hô trên rất “cấm kỵ” đối với chế độ độc tài toàn trị tại Trung Cộng, không những ở ngoài đời mà ngay trên các mạng xã hội các từ khóa này cũng bị cấm tìm kiếm.
Vậy có phải các vụ xuống đường vì chết cháy người ở Urumqi, Tân Cương? Không phải, mà nó biểu hiện sức bật của một dân tộc muốn truất phế Tập Cận Bình và hạ bệ ĐCST độc tài tàn bạo muốn cai trị 1.4 tỷ dân Trung Hoa từ mấy chục năm nay, nay Tập Cận Bình là tay độc tài sừng sỏ, uy lực và bạo tàn nhất ngồi ỳ ở ghế lãnh tụ.
Cuộc đấu tranh rất thông minh và nhiều sáng kiến
Trong những cuộc xuống đường này có nhiều sinh viên tham gia, dẫn đầu là sinh viên Đại Học Thanh Hoa, trường Đại Học tạo ra rất nhiều nhà lãnh đạo Trung Cộng hiện nay, trong đó có Tập Cận Bình. Đây cũng là trung tâm sinh viên lập nên phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn năm 1989.
Cuộc biểu tình hiện nay thay đổi hình thức liên tục, có hôm thấy một đám sinh viên, tay cầm tờ giấy trắng biểu tình với khẩu hiệu có dạng “những phương trình Friedmann”. Friedmann là phương trình vật lý chi phối sự giãn nở của không gian bó kín các mô hình đồng nhất trong thuyết tương đối. Nhưng đây là cách chơi chữ của sinh viên đòi tự do (Friedmann đọc như “free man”). Cách xuống đường như thế này dễ dàng và mang nhiều ý nghĩa. Một tờ giấy trắng biểu hiện cho sự trong sáng cần có của đất nước Trung Hoa, và muốn được vậy cần “free man” mới được.
Mới đầu chỉ là những khẩu hiệu chống chính sách “zero-Covid”, rồi mọi người hát quốc ca, một bài ca cách mạng, kêu gọi vùng lên những ai không muốn làm nô lệ… đã thấy những sáng tạo vô cùng xuất sắc của giới trẻ Trung Hoa [bài ca cách mạng video dưới đây].
Sự thách thức giữa ĐCST và 1.4 tỉ người Hoa
Tờ Nhân Dân Nhật Báo, tiếng nói hàng ngày của Đảng Cộng Sản Tàu, sáng 29/11/2022 khẳng định “không chấm dứt chính sách zero-Covid” mà còn đăng bài viết cảnh cáo trước nguy cơ “tê liệt” và một sự “mệt mỏi” do các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch.
Tập Cận Bình nay như ngồi trên lò lửa, nhượng bộ chính sách zero-Covid ư? Như vậy chứng tỏ mình yếu quá tạo điều kiện cho dân sẽ làm tới, được một lại đòi hai… Nhất là mục đích tối thượng của khẩu hiệu biểu tình họ đã rõ đòi tự do, truất phế Tập Cận Bình, lật đổ Đảng Cộng Sản Tàu!
Mặt khác, Tập vừa mới đuổi Hồ Cẩm Đào (sếp cũ) ra khỏi đại hội để chứng tỏ quyền uy tối thượng của mình với 1.4 tỉ dân Trung Hoa nói riêng và cả toàn thế giới tại Đại Hội ĐCST 20 vừa rồi, giờ đây dân mới biểu tình ở mấy tỉnh và thành phố mà đã nhân nhượng thì còn mặt mũi nào! Tập Cận Bình chọn “đàn áp, nếu cần thì tàn sát”, nên cứ khăng khăng tiếp tục hoang tưởng chủ trương zero-Covid mà không bao giờ có số “0” như Tập mong đợi. Sớm muộn nó sẽ đưa kinh tế Trung Cộng xuống vực thẳm không thể cứu vãn được. Đây mới chính là nhác gươm chí mạng đối với số mệnh “đả đảo Cộng Sản Tàu”. Lúc ấy dù Tập Cận Bình có đem hết quân đội và công an cũng không địch nổi 1.4 tỷ dân Trung Hoa vùng lên như trận cuồng phong cuốn phăng chế độ độc tài toàn trị ĐCST cai trị độc tài tàn bạo 79 năm qua.
Quốc tế lên tiếng ủng hộ và can thiệp
Trong cuộc biểu tình tại Thượng Hải, phóng viên người Anh của đài BBC, Ed Lawrence bị cảnh sát Trung Cộng đè xuống đất đấm đá gây tích đầy mình trong khi đang quay phim tại hiện trường. Ngoại trưởng Anh James Cleverly tức khắc lên tiếng cho rằng: cách đối xử của Trung Cộng đối với nhà báo Lawrence là “vô cùng đáng lo ngại”. Ông Cleverly cho biết “Tự do truyền thông và tự do biểu tình phải được tôn trọng. Không có quốc gia nào được miễn trừ” và “Các nhà báo phải có chức năng thực hiện công việc của họ mà không bị đe dọa”.
Văn phòng đối ngoại của Anh đã khiển trách đại sứ Trung Cộng Zheng Zeguang sau vụ bắt giữ và hành hung ký giả Ed Lawrence ở Thượng Hải.
Thủ Tướng Anh Rishi Sunak đã tố cáo vụ bắt giữ một nhà báo BBC đưa tin về các cuộc biểu tình ở Trung Cộng là “gây sốc và không thể chấp nhận được”.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên tiếng ủng hộ cuộc xuống đường tại Trung Cộng.
Liên Hiệp Quốc lên tiếng ủng hộ những cuộc xuống đường ôn hòa tại các thành phố Trung Cộng
Người dân Hòa Lan, Pháp, Úc , Ý xuống đường bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với người dân xuống đường tại Trung Hoa.
Sinh viên trường đại học Columbia, Hoa Kỳ tập trung biểu tình tại tòa Lãnh Sự Trung Cộng ở New York để phản đối nhà cầm quyền ĐCST đàn áp biểu tình, vân vân…
Báo chí Việt Nam im thin thít, không được đưa tin
Gần 700 báo, truyền thanh, Truyền Hình của nhà nước Việt Nam im thin thít không hề lên tiếng, hoặc có tin liên quan đến các vụ xuống đường ở Trung Cộng. Vì nhiều nỗi sợ, nỗi lo.
– Sợ hoàng đế Tập Cận Bình lên cơn thịnh nộ mất tình đoàn kết anh em, nhất là Nguyễn Phú Trọng mới đi “nô bộc” cho Bắc Kinh trở về.
– Lo người dân Việt Nam biết đến những biến động ở Trung Cộng sẽ tạo vết dầu loang ở Việt Nam nổi lên đòi “truất phế Nguyễn Phú Trọng” và “đả đảo Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Năm 1989, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn bị thất bại và bị chết hàng ngàn vì ngày đó chưa có Internet. Nay, các hệ thống mạng xã hội đầy dẫy, chặn đường này thì mở đường khác, tin tức chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ là lan tỏa khắp thế giới… Mới chỉ mấy ngày mà người dân ở các nước tây phương đã lên tiếng ủng hộ, sinh viên Mỹ đã biểu tình… Rồi đây nếu cuộc biểu tình của 1.4 tỷ dân Trung Hoa kéo dài sẽ kéo theo 8 tỉ dân trên thế giới ủng hộ liệu rằng Tập Cận Bình và ĐCST cò còn tồn tại được không?
Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2022,
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)