Nga và Trung Cộng, bạn hay thù?
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình trong những năm gần đây tỏ ra có quan hệ nồng ấm. Tuy nhiên The Economist trong bài viết mang tựa đề “Nga và Trung Cộng, đối tác bấp bênh” đã nhận định, mối nghi ngờ tiềm ẩn giữa đôi bên cũng rất sâu sắc.
Hôm 21/07/2017, ba tàu chiến Trung Cộng đã tiến hành cuộc tập trận đầu tiên tại Biển Baltic với hạm đội Nga. Hai cường quốc muốn gởi đi một tín hiệu đến nước Mỹ cũng như người dân trong nước, rằng chúng tôi đoàn kết chống lại sự thống trị của phương Tây, không sợ hãi trong việc biểu dương lực lượng ngay tại sân sau của NATO! Cuộc tập trận cũng nhằm chứng tỏ tình hữu nghị Nga-Trung thắm thiết như thế nào. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh giữa Moscow (Mạc Tư Khoa) và Bắc Kinh từ thập niên 60 đến thập niên 80.
Có thể kể ra nhiều sự kiện mang tính biểu tượng như thế lúc gần đây. Tháng Bảy năm nay, trên đường đến Đức dự hội nghị G20, ông Tập Cận Bình đã dừng chân ở Moscow (Mạc Tư Khoa). Đồng nhiệm Nga, TT Vladimir Putin quàng vào cổ ông huân chương St Andrew, tấm huy chương cao quý nhất của nước Nga. Truyền hình nhà nước Nga ca ngợi: “Nga đang xoay trục sang phương Đông, còn Trung Cộng quay sang hướng Tây, về phía nước Nga”.
Từ khi lên ngôi năm 2012, Tập Cận Bình thăm Moscow (Mạc Tư Khoa) nhiều hơn hẳn bất cứ thủ đô nào khác. Năm 2013, trong hội nghị APEC ở Indonesia, ông Tập còn tham dự buổi lễ sinh nhật của ông Putin. Bên ly rượi vodka, Vladimir Putin kể về người cha từng tham chiến chống Đức Quốc Xã của Hitler, còn Tập Cận Bình hồi tưởng về người cha chống Nhật.
Năm 2015, ông Tập là khách mời danh dự trong cuộc diễn binh kỷ niệm 70 kết thúc Đệ Nhị Thế chiến – bị phương Tây tẩy chay vì Nga xâm chiếm Crimea. Bốn tháng sau, ông Putin có mặt trên khán đài ở Bắc Kinh, dự khán cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng của Trung Cộng trước Nhật Bản. Lần đó cũng chỉ có mỗi mình bà Park Geun Hye, tổng thống Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ, tham dự.
Sao chép cách cai trị độc tài của nhau
Tập Cận Bình và Vladimir Putin học hỏi kinh nghiệm độc tài của nhau. Trung Cộng cóp lại các đạo luật cứng rắn của Nga về các tổ chức phi chính phủ (NGO), còn điện Kremlin cố tìm hiểu Bắc Kinh kiểm duyệt internet như thế nào. Trong chuyến thăm Moscow của họ Tập, bà Margarita Symonyan, giám đốc Russia Today, đài truyền hình bằng tiếng nước ngoài của điện Kremlin nói với hai nhà lãnh đạo là Nga và Trung Cộng đều là “nạn nhân của thông tin khủng bố” từ báo chí phương Tây. Theo bà, cả hai nước cần phải giúp đỡ lẫn nhau vì “chúng ta đang đơn độc chống lại đạo quân hùng mạnh của truyền thông dòng chính phương Tây”.
Channel One, truyền hình chính của nhà nước Nga vốn rất hăng hái chống Mỹ và bênh vực cho việc Nga sáp nhập Crimea của Ukraina, sau đó đã được phép khai trương dịch vụ truyền hình cáp tại Trung Cộng với phụ đề tiếng Hoa, mang tên Kachiusa – tên của một loại hỏa tiễn thời Liên Xô cũ.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây bị đổ vỡ do cuộc xung đột Ukraina, đã khiến Moscow phải quay sang Trung Cộng. Nhưng theo các nhà quan sát, tình đồng chí này chỉ ngoài mặt, phía sau là những bất đồng sâu sắc. Nga cần Trung Cộng hơn là Trung Cộng cần Nga. Và Nga cảm thấy không thoải mái trước mối quan hệ mất cân bằng này, cho thấy một nước Nga vĩ đại chỉ là ảo tưởng. Moscow quan ngại trước người láng giềng nổi tiếng đầy tiềm năng kinh tế, và sức mạnh quân sự đang nhanh chóng gia tăng.
Về phía Trung Cộng thì lo ngại ý muốn thay đổi trật tự thế giới hậu chiến tranh lạnh của Nga. Bắc Kinh đã hưởng lợi rất nhiều từ toàn cầu hóa, dĩ nhiên không muốn xáo trộn nguyên trạng.
Trong vụ Nga can thiệp vào Ukraina, các lãnh đạo Bắc Kinh giữ im lặng, cũng như Nga đã làm ngơ trước hành động bành trướng, bồi đắp các đảo nhân tạo của Trung Cộng trên Biển Đông. Tuy nhiên người ta ghi nhận, Bắc Kinh chưa hề chính thức công nhận việc Nga sáp nhập Crimea. Sau cuộc “trưng cầu dân ý” giả tạo tại Crimea về việc gia nhập Liên bang Nga, cơ quan kiểm duyệt Trung Cộng đã ra lệnh cho truyền thông không nhắc đến sự kiện này. Các quan chức Trung Cộng lo sợ người dân ở Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương đòi độc lập, và cũng không muốn phe dân tộc chủ nghĩa nhân cơ hội này đòi sáp nhập Đài Loan.
Đối với Trung Cộng, quan hệ kinh tế và chính trị với Hoa Kỳ là hết sức quan trọng, còn thương mại Nga-Mỹ chỉ bình bình từ nhiều năm qua. Trong giao thương với Nga, Bắc Kinh chỉ quan tâm đến dầu khí. Năm ngoái Nga đã vượt qua Angola và Ả Rập Xê Út, trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Cộng. Năm 2014 Nga và Trung Cộng đã ký kết hợp đồng lên đến 400 tỉ đô la, để khai thác hai mỏ khí thiên nhiên ở đông Siberia bán cho Trung Cộng dự kiến bắt đầu từ 2019. Tuy nhiên hai bên đang bất đồng về việc tài trợ xây đường ống dẫn khí đốt, Bắc Kinh không muốn đầu tư vào trong lúc giá dầu thế giới đang ở mức thấp.
Một trong số những mặt hàng xuất khẩu hiếm hoi nữa của Nga là vũ khí. Từ khi Liên Xô bị sụp đổ năm 1991, Nga đã bán cho Trung Cộng 32 tỉ đô la, chiếm khoảng 80% tổng số tiền Bắc Kinh đổ ra mua vũ khí. Gần đây Moscow cung cấp cho Trung Cộng loại hỏa tiễn địa đối không S-400 tối tân, và chiến đấu cơ Su-35 lợi hại. Tuy nhiên điện Kremlin chỉ quan tâm đến vấn đề thương mại hơn là chiến lược: Nga cũng bán vũ khí cho các đối thủ của Trung Cộng là Ấn Độ và Việt Nam.
Ảo ảnh Con Đường Tơ Lụa của Tập Cận Bình
Với việc Nga bị phương Tây siết chặt về thị trường vốn, Trung Cộng đã trở thành nguồn cung cấp chính cho Nga. Các bạn bè của Vladimir Putin, bị phương Tây đóng sập cửa, là những người được hưởng lợi. Một trong số đó là Gennady Timchenko. Ông này là đồng sở hữu với con rể của ông Putin công ty hóa dầu Sibur. Tháng 12/2015, Sibur bán 10% cổ phần cho tập đoàn quốc doanh Trung Cộng Sinopec, thu về 1.3 tỉ đô-la và năm ngoái bán tiếp 10% cho Silk Road Fund (Dự Án Tài Trợ Con Đường Tơ Lụa).
Đối với các lãnh đạo Bắc Kinh, hỗ trợ cho những nhân vật như thế là rất đáng đồng tiền bát gạo, để bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng và vũ khí. Họ không mấy tin tưởng vào khả năng vươn lên của nền kinh tế Nga. Một chuyên gia Trung Cộng cho biết đối với Bắc Kinh, Nga chỉ đáng quan tâm về mặt an ninh chứ không phải kinh tế. Để thay đổi cách nhìn này, Nga cần phải cải cách kinh tế sâu rộng: sửa chữa những lỗ hổng trong hệ thống luật pháp và định rõ quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng dưới thời ông Vladimir Putin, không có hy vọng gì.
Trung Cộng không ảo tưởng về sức mạnh của Nga. Bắc Kinh biểt rằng Moscow yếu sức, và đang trên đà xuống dốc. Nhiều chính phủ Mỹ liên tiếp cũng kết luận như thế. Nhưng nếu các lãnh đạo Hoa Kỳ coi thường Nga, thì Trung Cộng lại làm ngược lại. Bắc Kinh cho rằng không nên chọc giận một cường quốc đang yếu đi, nhưng sở hữu vũ khí nguyên tử.
Trong lịch sử, “tình bạn không có gì lay chuyển nổi” giữa Nga và Trung Cộng mà Stalin và Mao Trạch Đông từng tuyên bố năm 1950, đã kết thúc bằng một cuộc nghênh chiến Nga-Trung không đầy 20 năm sau. Một cựu viên chức ngoại giao Trung Cộng nhớ lại, hồi đó dọc theo 4.200 km đường biên, hàng trăm ngàn quân Liên Xô và Trung Cộng đã dàn trận. Dân chúng vô cùng sợ hãi trước nguy cơ chiến tranh hiển hiện.
Phía Nga cũng rất cảnh giác trước Trung Cộng. Mặc cho cuộc tập trận trên Biển Baltic (và các cuộc tập trận chung khác trong hai năm qua trên Biển Đông và Địa Trung Hải), Nga vẫn cho thao dượt để đề phòng một cuộc chiến với Trung Cộng. Moscow sợ rằng nước láng giềng đông dân một ngày nào đó chiếm lấy vùng Viễn Đông cư dân thưa thớt của Nga. Các nhà hoạch định chiến lược Nga không quên lịch sử: dù ngoài mặt thơn thớt nói cười, nhưng Bắc Kinh có thể bỗng dưng đòi chia phần vùng đất này, trong đó có Vladivostok hồi thế kỷ 19 đã có một phần thuộc về vương triều nhà Thanh.
Hai nước tranh giành ảnh hưởng tại Trung Á, nơi Trung Cộng đã trở thành đối tượng thương mại hàng đầu của tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ (trừ Uzbekistan), đồng thời là nhà đầu tư số một. Nga tự cho mình là sức mạnh quân sự và chính trị tối quan trọng tại vùng này, còn Trung Cộng chỉ tập trung vào kinh tế. Nhưng theo chuyên gia Úc Bobo Lo, tình trạng này không kéo dài. “Con đường tơ lụa mới” của họ Tập, nối kết Trung Cộng với Trung Á và các nước ở xa hơn thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng, sẽ tạo ảnh hưởng chính trị lớn cho Bắc Kinh.
Tính chất bất đối xứng giữa Nga và Trung Cộng đặc biệt thấy rõ tại vùng Viễn Đông. Vài năm trước, cư dân vùng này rủng rỉnh tiền bạc, đem chi xài tại Trung Cộng, nhưng nay đồng rúp bị mất giá theo với đà xuống dốc của kinh tế Nga. Giờ đây họ phải trông đợi vào sự vung tay xài tiền của du khách Trung Cộng. Tại Vladivostok, một công ty du lịch cho biết không đủ phòng nghỉ cho khách từ Hoa lục kéo sang.
Trên đường phố, các thanh niên Nga cố gắng bán do du khách Trung Cộng những tờ giấy bạc và tiền đồng Liên Xô cũ. Trong một khách sạn, khách du lịch người Hoa chen chúc ở nhà hàng mỗi khi có các nữ vũ công ăn mặc “thiếu vải”. Sự xấu hổ của cư dân trước sự sa sút của đất nước mình so với sự hãnh tiến của Trung Cộng rất rõ. Những tàu chiến Trung Cộng trên Biển Baltic lại càng làm đậm thêm cảm giác này.
Theo tạp chí The Economist
Thuỵ My (RFI)