Mô hình kinh tế Trung Quốc sinh ra khủng hoảng…
Kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa bản thân Hoa Lục và thế giới: “cội nguồn gây khủng hoảng, mối đe dọa hàng đầu, vấn nạn không giải pháp, chứng khoán xáo trộn, Bắc Kinh bất lực …” là những tựa lớn và phân tích trên báo chí Pháp hôm nay 08/01/2016.
Trên trang nhất, tờ Le Monde chơi chữ với hàng tựa đậm: “La Chine, danger économique numéro un” (Trung Quốc , nguy hiểm kinh tế số một). Thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến, sau khi lao dốc ngày đầu tuần, đã sụt thêm 7% trong ngày thứ tư trong vòng 29 phút và cũng sụt thêm 7% trong ngày thứ năm.
Sàn giao dịch chao đảo, đồng tiền bị phá giá và tình trạng phát triển kinh tế chậm lại của Trung Quốc đã gây hiệu tượng lo âu trên toàn cầu. Les Echos thì cho rằng Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đã phải can thiệp với hàng loạt biện pháp khẩn cấp: hạ giá đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc, giới hạn bán cổ phần, bơm tiền mặt vào thị trường nhưng hủy bỏ “cầu chì an ninh tự động” 7%. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang làm thị trường tài chính thế giới lao đao và càng lúc càng lo ngại rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Ngân hàng Thế giới cũng báo động: nguy cơ kinh tế, tài chính, xã hội, địa chính trị đều gia tăng khắp địa cầu.
Vì sao nên nỗi ?
Theo Le Figaro, Trung Quốc đang ở trong thời kỳ “lột vỏ” đầy nguy hiểm và nhiều chướng ngại. Thứ nhất là không còn gây đuợc niềm tin và thứ hai là giá nhân công lên cao. Trong bối cảnh tình hình địa chiến lược trên toàn cầu có nhiều bất trắc, giá nhiên liệu giảm, căng thẳng ở Trung Đông và quả bom H của Bắc Triều Tiên, giới đầu tư mất hết tin tưởng vào nền kinh tế thứ hai của thế giới chưa giàu đã già này.
Một nhà kinh tế độc lập tại Thượng Hải nhận định: “năm 2016 sẽ vô cùng khó khăn.” Ngay giới tài phiệt Trung Quốc cũng “hốt của mà chạy”, đầu tư vào ngành công nghệ tân tiến và thị trường địa ốc của Tây Phương để được an toàn như ở Canada, Hoa Kỳ hay Úc. Trong vòng ba tháng cuối năm, 367 tỉ đôla đã bị tẩu tán chạy ra khỏi Trung Quốc. Dấu hiệu nguy hiểm thấy rõ là công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc, đầu tàu của kinh tế quốc gia đã “hụt hơi”. Chính sách “tái cấu trúc” lãnh vực quốc doanh là cuộc cải cách “khó nhất” về mặt xã hội của Tập Cận Bình. Vì thế, chính quyền mới có thái độ do dự. Thái độ do dự này đang làm cho thị trường tài chính bất ổn.
Guồng máy kinh tế Hoa lục “trục trặc” và đáp án xã hội dân sự
Cũng cùng nhận định, tờ Liberation, trong bài “Mô hình Trung Quốc: cỗ máy khủng hoảng”, dưới bức ảnh một người trung niên mặt đăm chiêu, nói rõ thêm: công nghiệp thiếu sức cạnh tranh, mãi lực của dân thấp, đầu cơ địa ốc, tẩu tán tài sản, đầu tư bỏ chạy là tình trạng khốn đốn của cường quốc kinh tế số hai thế giới.
Cho dù nhà cấm quyền Trung Quốc kiểm duyệt thông tin nhưng vẫn phải báo cáo chỉ số Hoạt động của ngành công nghiệp PMI (Purchasing Managers Index), suy yếu. Tin này là “ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng” làm giới đầu tư và đầu cơ bán đổ bán tháo cổ phần.
Thị trường Trung Quốc còn mất hấp dẫn vì ba lý do: một là tiền lương tăng lên trung bình 8% trong những năm gần đây, làm doanh nghiệp chỉ muốn dời nhà máy sang các nước khác. Thứ hai là sức mua của người dân không cao và thứ ba là bong bóng địa ốc đang sắp vỡ vì những người có tiền không mua mà còn bán ra để chạy sang Úc, sang Mỹ.
Theo nhật báo cánh tả, Trung Quốc không phải là “cứu tinh của thế giới” như được mô tả trước đây. Ngược lại, chế độ kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa có “người lái” này đang trở thành bất ổn định mà nhiều nhà kinh tế dự báo sẽ hạ cánh một cách “thô bạo”.
Nhưng trên La Croix, trong bài “Trung Quốc làm thế giới lo ngại” chuyên gia Christophe Despas lạc quan hơn cho là chế độ Trung Quốc kiểm soát được tình hình, cho dù phải mất nhiều thời gian. Thật ra, Trung Quốc không có chiến lược nào ngoài “chiến lược đánh đâu đỡ đó”.
Nhật báo kinh tế Les Echos đưa giải pháp: chính tệ nạn tham ô là căn bệnh trầm kha của Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển. Toa thuốc đầu tiên là phải trao trách nhiệm việc nước cho “xã hội công dân”.
Trong cái bất hạnh của Trung Quốc, cũng tạo ra cái rủi và cái may cho nhiều nước: Trong nhóm “thua” có Đài Loan, Đại Hàn, Nhật, Mỹ Đức phải giảm xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhóm “thắng” có Việt Nam, Indonesia “hốt” tiền đầu tư bỏ Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo Le Monde, phải chờ thực tế trả lời.
Phân tích báo chí Pháp (Tú Anh)