Hà Nội rất kinh hãi trong mắt các quan chức văn hóa…
Những năm dài dưới lối sống Xã Hội Chủ Nghĩa, ngày nay Hà Nội 36 phố phường, trung tâm văn hóa Việt Nam ra sao? Bài dưới đây viết từ Việt Nam để nhận ra một “Hà Nội” tệ hại hôm nay…
Hà Nội đang xây dựng đề án “Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nơi công cộng thành phố Hà Nội” tầm nhìn 2020. Những câu chuyện liên quan đến vụ việc này có khá nhiều tình tiết bi hài.
TS. Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương: “Ghế đá công viên thành giường trời cho không ít cặp tình nhân. Đàn ông thường mắc bệnh “đái đường”.Tôi the thắt, buồn và không khỏi đau lòng vì xứ Tràng An đang tồn tại rất nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa”.
Lối ứng xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần, thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói “lệch chuẩn”, nhất là ở giới trẻ. Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp dưới chân thần tượng nhưng lại tiết kiệm lời, không biết nói lời “cám ơn”, “xin lỗi”.
Một bộ phận nhà hàng mặc sức xả “bún mắng, cháo chửi” phục vụ khách. Nhiều chủ hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, đốt vía nếu khách vô tình mở hàng mà không mua.
Trên phương tiện công cộng, một số nhà xe thiếu tôn trọng với khách, tự tiện văng, ném những từ tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách.
Ngoài đường phố, dù một va chạm nhỏ, người ta cũng không tiếc lời chửi rủa nhau. Người đáng tuổi con cũng túm ngực người đáng tuổi cha chú và nói câu: “Thằng già! biến ngay cho nước trong”…Ở cơ quan, người ta ăn cắp, câu giờ của Nhà nước, kiếm chuyện làm quà, chén chú chén anh.
Nơi cơ sở công cộng của Nhà nước, người ta hách dịch, hất hàm, nói trống không với khách lớn tuổi và tự nhiên “kể chuyện gia đình, sinh hoạt” không mấy hay ho buộc khách phải nghe.
Vấn đề ăn uống thiếi văn hóa. Người ta có thể ăn uống ở bất cứ nơi nào: vỉa hè, cống rãnh, ngõ hẹp, trước nhà vệ sinh công cộng… Điều đáng nói là họ ăn uống cũng rất xô bồ, ầm ĩ, thậm chí còn gây sự với nhau khi quá chén.
Nếp sống văn minh đô thị không còn được chú trọng. Người ta xả rác bừa bãi, ở bất cứ nơi nào trừ nhà mình, bất kỳ thời điểm nào, cho trẻ con tè, ị ngay ở vỉa hè, dắt chó hếch chân tè, phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện.
Mở radio công suất lớn ở khu dân cư, rồ xe, rú ga ban đêm, đốt than tổ ong trong khu dân cư… Nơi công cộng bị biến thành những phương tiện khác. Cầu thang máy thành nơi dỗ trẻ ăn. Vỉa hè bị chiếm dụng để bán buôn. Công viên xanh tươi trở thành chỗ bán hàng, bàn ghế ngổn ngang cản trở đường lối đi lại, ghế đá công viên thành giường trời cho không ít cặp tình nhân du hí rất thoải mái.
Người ta thản nhiên hút thuốc lá, gạt tàn nơi công cộng, khạc nhổ bất cứ chỗ nào, quảng cáo khoan cắt bê tong ở khắp nơi. Bờ tường, cây xanh nhem nhuốc vì vẽ bậy. Đàn ông thường mắc bệnh “đái đường” (đái ngoài đường).
Nhiều đền đài miếu mạo, bia đá còn in lằn dấu tích khắc chữ. Những đầu rùa tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xoa mòn nhẵn. Ngay cả khi có tình nguyện viên đứng canh, số đông học sinh, sinh viên vẫn rình rập nhảy vào để sờ cho hết 82 đầu rùa cầu may.
Chưa bao giờ cư dân Hà Thành lại thiếu tôn trọng giao thông đến thế. Họ vi phạm pháp luật, vượt đèn đỏ, lanh lách, đánh võng, vượt ẩu, thờ ơ với người bị tại nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ẩu đả khi va quệt trên đường. Phương tiện công cộng thản nhiên chèn ép người đi đường mà không cần biết cần biết hậu quả xảy ra tai nạn ra sao.
Hà Nội ngày nay, thay vì tiếp nối truyền thống “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, kẻ đến trước giúp đỡ người đến sau, những người “hàng phố”, “hàng phường” của Hà Nội ngày nay giáp mặt nhau mà không chào hỏi.
Một bộ phận cư dân Hà Nội thiếu tôn trọng những giá trị đạo đức truyền thống. Đạo đức, lối sống bị băng hoại. Xuất hiện lối sống vô cảm, thiếu tình thương yêu, trách nhiệm đã trở thành nét đẹp của người Hà Nội xưa. Họ sẵn sàng gây gổ đánh nhau, thậm chí chém giết nhau tàn nhẫn. Những người trong cùng một gia đình, chung giọt máu đào cũng sống “cạn tàu, ráo máng” với nhau đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bạo lực gia đình gia tăng. Con cái hư hỏng, vi phạm pháp luật. Bố mẹ thiếu tính làm gương.
Ông Nguyễn Hòa, Trưởng ban Tuyên truyền lý luận, báo Nhân dân: “Sự lên ngôi của thói ích kỷ và vô cảm”
Về Hà Nội, thật sự tôi thấy rất buồn và tiếc. Buồn vì ở Hà Nội bây giờ, cách nói xin lỗi, cảm ơn dường như là hiếm hoi lắm. Tiếc vì mấy chục năm trước, nhưng ứng xử như thế vốn là việc bình thường ở Hà Nội này, mà nay đã mai một, thay vào đó la sự lên ngôi của quá nhiều hành vi theo tôi là thiếu văn hóa và kém văn minh
Ngày trước, gia đình tôi ở trong một khu tập thể. Kế bên nhà tôi là một gia đình mà anh con trai hay nhắc nhở tôi “người Hà Nội phải thế này, người Hà Nội phải thế kia” nhưng nói “nội” thành “lội”. Là người Hà Nội nhưng hơn chục năm, gia đình ấy chưa bao giờ cầm chổi quét cầu thang dù bảng ghi lịch phân công dọn vệ sinh treo ngay bên chiếu nghỉ. Thậm chí, đoạn hành lang trước cửa cũng không bao giờ ngó ngàng đến. Mấy đứa cháu nhà tôi thấy bẩn thì quét. Từ trong nhà, họ nhìn ra, bình thản như trách nhiệm không thuộc về mình!
Lại còn một chuyện kỳ khôi là có lần thấy nhân viên thu tiền điện gõ cửa, gọi mãi không được, ngỡ là gia đình đi vắng, tôi ra đóng hộ. Dè đâu lát sau anh chồng lon ton sang trách: “Cháu ở trong nhà. Chú nộp hộ cháu làm gì. Để nó đến vài lần mới trả cho bõ ghét. Bọn cháu toàn làm thế thôi”. Thêm một lần nữa ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ cười, bụng bảo dạ, “người Hà Nội mà thế này ư”.
Trong cuộc sống của người Hà Nội hôm nay có sự lên ngôi của thói ích kỷ và thái độ vô cảm. Chỉ cần đến ngã 3, ngã tư là chứng kiến những điều này. Đó là nơi mà mọi người đều cố bằng mọi cách len lên phía trước, chỉ để đoạt lấy một mẩu đường bằng một nửa cái bánh xe. Họ lẫn cả sang làn đường bên trái, quyết giành lấy một chỗ cho riêng mình, để làm khổ lẫn nhau vì tắc đường.
Cụ thể và trực tiếp hơn, cứ đến cổng các trường học vào lúc tan trường thì biết. Nhiều phụ huynh lấy con mình làm mục đích duy nhất, không ngại phóng xe vèo vèo, hoặc đỗ ô tô chềnh ềnh trước cổng trường, rồi chen lấn nhau, mặc những đứa trẻ vai ba lô, mặt mày nhớn nhác, len lỏi giữa rừng xe phun khói mù mịt. Đón được con xong, người ta chen lấn, sẵn sàng trợn mắt, văng tục, đôi khi sẵn sàng giơ nắm đấm nếu chẳng may có chiếc xe nào chắn lối hoặc va quẹt vào xe mình.
Mỗi khi có tai nạn xảy ra, người ta tụ tập để bàn tán với sự thích thú, mặc người bị nạn nằm cong queo dưới đất.
Ích kỷ đến mức không cần quan tâm tới sự an toàn của con người khác, phải chăng đó là thói quen của người Hà Nội đang muốn truyền bá cho thế hệ kế tục?
Thực hiện cách ứng xử cho người Hà Nội là cấp thiết
PGS. TS Phạm Quang Long, GĐ Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: “Chưa thời điểm nào mà vấn đề văn hóa ứng xử ở Hà Nội và người Hà Nội được đặt ra cấp thiết như hiện nay. Những phân tích về sự xuống cấp của văn hóa cộng đồng, những hiện tượng tiêu cực gần đây trong văn hóa ứng xử đặt ra những vấn đề đáng báo động về hành vi ứng xử và tạo ra những hình ảnh xấu, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của một thành phố có lịch sử văn hóa được tôn trọng trước đây, đang hội nhập mạnh mẽ với khu vực và trên thế giới như Hà Nội. Vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hóa người Hà Nội thanh lịch, “hoa Tràng An” không chỉ của một cá nhân, một tổ chức mà nó cần được thấm nhuần vào mọi hoạt động của người dân, tổ chức, cơ quan công quyền hoạt động ở thành phố để hình thành nét văn hóa ứng xử xứng tầm với một thành phố 1.000 năm tuổi như Hà Nội.”
Ở nhiều nước trên thế giới, từ lâu các thành phố đã có những quy tắc ứng xử riêng làm nên nét đẹp trong ứng xử giữa cá nhân, giữa cơ quan công quyền với người dân và tại những đơn vị đặc thù như trường học, bệnh viện, nhà ga, bến xe…
Việc xây dựng một hệ thống quy tắc ứng xử trong các môi trường giao tiếp của Hà Nội để hình thành một bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống và mang nét hiện đại là một việc làm cấp thiết để góp phần xây dựng một hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại, là niềm tự hào của người dân Hà Nội, người Việt Nam trong mắt bạn bè nước ngoài.
Từ những lý do trên, việc xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nơi công cộng thành phố Hà Nội” là việc làm cấp bàch và cần thiết”.
TS. Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tán đồng với sự cần thiết của việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Bà cho biết, vừa qua, tạp chí thương mại Business Week của Mỹ công bố 55 thành phố có môi trường làm việc kém nhất thế giới thì cả 2 thành phố lớn nhất nước ta đều có mặt và ở Top đầu. TP HCM đứng thứ 9 và Hà Nội xếp thứ 11 vì ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nói về văn hóa, lối sống Hà Nội, nhiều người bộc lộ lo ngại “văn hóa Hà Nội đang thực sự có vấn đề nghiêm trọng”.
Bà nhấn mạnh: “Việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho lối ứng xử văn hóa là rất cần thiết, là điều vô cùng quan trọng, là việc làm phải thực hiện ngay nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà văn minh, thanh lịch của người Tràng An đang có vấn đề. Bộ Quy tắc ứng xử này sẽ là cẩm nang hướng dẫn nền tảng văn hóa cho người Hà Nội hiện nay”.
Tuy nhiên, bà cũng cho biết nó không phải là tất cả, nếu như không giải quyết tận gốc vấn đề là từ nhận thức, ý thức của người Thủ đô.
Tất cả những đóng góp cho Đề án gửi BTC đều tán đồng việc phải có ngay một bộ Quy tắc ứng xử cho người Hả Nội và đều nhấn mạnh sự cấp thiết của nó.
Những góp ý bất ngờ
Ths. Lê Phương Anh, GĐ Dịch vụ Tư vấn về Phát triển Tổ chức và Quản lý Nguồn nhân lực, Công ty Tư vấn quản lý MCG đưa ra một loạt số liệu ở Mỹ về sự liên quan mật thiệt và tỷ lệ thuận giữa ảnh hưởng của văn hóa ứng xử trong kinh doanh tới thu nhập tài chính của các công ty. GS. John Kotter và GS James Heskett, trường Đào tạo quản lý kinh doanh thuộc Harvard, tác giả cuốn “Văn hóa công ty và chỉ số hoạt động hữu ích” cho thấy trong vòng 11 năm, các công ty có trách nhiệm xã hội cao đã nâng được thu nhập lên tới 682%. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của những công ty có đạo đức ứng xử cao tăng 901%.
Ts Lê Phương Anh cho biết doanh nghiệp VN đang phải đối mặt với thách thức lớn là cạnh tranh quốc tế. Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài chuyên nghiệp trong ứng xử kinh doanh thì chúng ta lúng túng trong thực thi trách nhiệm xã hội, dẫn đến giảm năng lực cạnh tranh, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và thường bị khiếu kiện.
Bs. Tô Minh Hương, Phó GĐ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhìn ứng xử văn hóa ở khía cạnh phong bì trong bệnh viện. Bà cho biết, từ tháng 9/2011, 5 bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội là Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản trung ương, bệnh viện K và E bắt đầu thực thi “Nói không với phong bì”. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là “mặc dù các bệnh viện đều khẳng định đã rà soát gắt gao nhưng ngay cả sau khi ký cam kết trên, truyện phong bì vẫn tiếp diễn.
Theo bà, chỉ có thể giáo dục các bác sĩ về tính nhân bản, lòng thương người khi còn nhỏ, khi đang ngồi ghế nhà trường.
Ông Lưu Xuân Bình, Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội than thở: “Hà Nội chúng ta trong 20 năm trở lại đây kinh tế không ngừng phát triển, hạ tầng giao thông mở rộng không ngừng nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu giao thông do sự phát triển ồ ạt của các loại phương tiện và tăng dân số. Thủ đô quá tải về giao thông, đường xá chật trội, cảnh ùn tắc giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ý thực chấp nhận Luật giao thông còn hạn chế, thiếu sự kiềm chế và nhường nhịn mỗi khi chẳng may bị va chạm…
Hình ảnh giao thông Hà Nội thực sự chưa đẹp trong mắt bạn bè thế giới và là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, cần thiết phải xây dựng văn hóa giao thông và đưa quy tắc ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông để làm nền cho sự phát triển văn hóa sau này. Ông Bình đề xuất khá cụ thể một số tiêu chí xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông Hà Nội, trong đó, mọi người phải giúp đỡ nhau, am hiểu về pháp luật và có thái độ văn minh khi xảy ra va chạm.
Ông Nguyễn Hòa, Trưởng ban Tuyên truyền lý luận, báo Nhân dân, tỉnh táo đề xuất: “Nhưng thiết nghĩ, quan trọng hơn là cần làm gì để rồi đây, hệ thống ấy không chỉ có ý nghĩa văn bản, đi cùng vài ba cuộc vận động “xuân thu nhị kỳ” mà thiếu sinh khí cuộc sống”.
“Và cũng thiết nghĩ, cần coi đây là một công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, không giới hạn thời gian, càng không cần tới hai chữ “định hướng 2020” như để không lạc hậu với ngôn từ thời thượng, hơn là chứng tỏ một nhận thức sâu sắc về văn hóa. Vì đối với mỗi người, mỗi cộng đồng, các chuẩn mực trong văn hóa ứng xử là kết quả của quá trình đào luyện lâu dài, gắn liền với tinh thần tự giác, được rèn rũa ngay từ nhỏ”.
Được biết, từ quý II năm 2015 đến quý I năm 2015 mới triển khai và từ đó trở đi, tiến hành tổ chức triển khai, đánh giá hiệu quả của đề án.
Số tiền thực hiện Đề án này chưa được Sở VH,TT & DL công bố, vì nó sẽ hoàn thành trong quá trình lập đề cương. Tuy nhiên, theo một quan chức của Sở VH,TT&DL, nó sẽ là một con số không nhỏ. Ông Phạm Quang Long cho biết thêm: “Xây dựng những nguyên tắc văn hóa ứng xử không có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ số không, xây dựng mới toàn bộ những quy tắc đó mà đúc kết từ những nguyên tắc mang tính truyền thống kết hợp với việc điều chỉnh, bổ sung, xây mới phù hợp với nhu cầu của đời sống.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng từ đề xuất của các nhà chuyên môn, cơ quản quản lý, xin ý kiến của nhân dân… Chúng tôi sẽ trình UBND TP Hà Nội ban hành một văn bản quy định và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn bộ cộng đồng nhân dân, phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị, vùng dân cư trong thành phố”.
(Ghi lại từ Internet)