Trung Cộng: Bài báo lạ hé lộ Chủ tịch Trung Quốc gặp kháng cự “không thể tưởng tượng”

Tập vương
Dân Trí Truyền thông nhà nước Trung Cộng ngày 20/8 đã có bài bình luận với giọng điệu đầy giận dữ, khi cho biết công cuộc cải cách toàn diện do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đang vấp phải sự kháng cự “không thể tưởng tượng”.
Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông, bài viết khẳng định công cuộc cải cách tại Trung Cộng đang ở giai đoạn quyết định, và vấp phải những khó khăn khổng lồ, do ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều nhóm khác nhau. [Đọc tiếp]
Tâm Tình bên Tách Cà Phê…

Minh họa
Tháng 11 năm 1978 gia đình tôi và một số thuyền nhân đồng vượt biển trên ghe máy VT72 tấp vào một làng Mã lai. Sau khi công nhận chúng tôi chính là người tỵ nạn chánh trị, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) đưa chúng tôi vào tạm trú tại trại Cherating thuộc Kuantan (Malaysia). Thân nhân hay tin đứng ra bảo lãnh nên gia đình tôi được đưa sang Pháp vào đầu tháng 7 năm 1979. Do anh bạn giới thiệu, tôi vào tòng sự với tư cách nhân viên khế ước tại Pháp Đình Paris rồi trở thành công chức tại Toà Phá Án (Cour de Cassation) Pháp. Được ông thẩm phán Chánh Văn phòng Chánh Nhất Toà Phá Án ân cần giới thiệu nên các hội thẩm đối xử với tôi rất tốt, có người coi tôi như bạn, vì hỏi ra chúng tôi, tuy năm học có khác, nhưng cùng thầy cùng môn học. [Đọc tiếp]
Công Sản Hà Nội mua ảnh hưởng tại Washington DC như thế nào ?

Nhà báo Greg Rushford
Nhà báo Greg Rushford người Mỹ chuyên viết phóng sự điều tra về chính trị trong mậu dịch quốc tế vào hôm 04/08 có bài đăng trên trang rushfordreport.com của ông có tựa “How Hanoi Buys Influence in Washington, D.C.” (Hà Nội Mua Ảnh Hưởng tại Washington Thế Nào).
Nguyên bản Anh ngữ: http://rushfordreport.com/?tag=barack-obama
Bài viết mô tả điều được cho là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã “âm thầm mua ảnh hưởng” nhằm thúc đẩy nghị trình ngoại giao của Hà Nội ở Washington DC và “chiến dịch vận động tinh vi” này dường như đã và đang có kết quả.
Hồi ký “Cuộc Đời Tôi” của cựu đại tá quân lực VNCH-Hoàng Tích Thông (3)
Hồi ký “Cuộc Đời Tôi” – Tập I (1945-1950)/Chương 1: Việt Nam từ ngày 19-08-1945 đến tháng 11 năm 1946: Tình hình chung khi Thế Chiến thứ Hai chấm dứt (3) [Đọc tiếp]
Mù, Câm, Điếc

Người ta nói lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba người, đó là: Mù, Câm, Điếc. Mù vì họ không nhìn thấy dân tình đói khổ, xã hội bất công. Câm vì họ không bao giờ trả lời những câu hỏi sự thật của dân. Điếc vì họ không nghe dân nói. Ba ông này cùng nhau dẫn dắt đất nước, thành ra 90 triệu đồng bào cũng bị thiểu năng trí tuệ cả. Những ai mà sáng mắt, thính tai, hoặc nói rõ ràng hơn họ một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay. Vì đèn kia nào sáng hơn trăng bao giờ? [Đọc tiếp]
Thời đại bịp…
Lịch sử Việt Nam đã và đang tồn tại một thời đại như vậy, điều mà chúng ta gọi là: Thời Đại Bịp. Mới hay rằng, thế gian này chuyện ngược đời đến mấy cũng có thể xẩy ra, sự thể đã 70 năm nay rồi. Có thể nói, dân ta đã chịu đựng nổi bất công nhiều như sao trên trời, dân tộc ta phải hứng chịu một cơn đại hồng thủy phá hủy văn hóa ngàn năm.
Nhà nước hiện nay nói rằng, họ đang xây dựng sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực tế thì như thế nào?
Họ (nhà nước) lấy của dân 10 đồng, rồi lại chia cho dân 2 đồng. Sau đó hệ thống truyền thông làm rùm beng lên, cho đó là công lao trời biển của đảng. Người dân cho dù nhìn thấy bất công, có phát hiện ra trò bịp thì cũng đành phải im lặng. Đảng sẽ giành một thái độ trìu mến cho những người biết sợ và phục tùng, và đàn áp bất cứ ai dám phản đối. Lâu dần xã hội hình thành một thói quen ứng xử: Nếu người dân chịu để cho đảng bóc lột và lừa dối thì mới được đảng tôn trọng. [Đọc tiếp]
Cách mạng tháng 8 CSVN: Biểu tượng tuyệt vời của bịp bợm, lưu manh!
Thông thường trong xã hội khi nghe thấy lời phát biểu nào đó của ai trước một số đông công chúng mà người ta xác minh là không đúng với bản chất thật của lời nói ấy thì người ta thường khinh miệt cho đó là hành vi “bịp bợm, lưu manh” vì cái nghĩa (khẩu ngữ) của 2 tính từ này là: Sự giả mạo và xảo trá, lừa đảo.
Nhận xét này rất tương đồng với nội dung một bài viết có tiêu đề: “Cách mạng tháng Tám – biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam” đăng tải trên trang mạng Báo Điện tử VOV của Đài tiếng Nói nhà nước, đảng CSVN ngày 18/8/2015. [Đọc tiếp]
Hồi ký “Cuộc Đời Tôi” của cựu đại tá quân lực VNCH-Hoàng Tích Thông (2)
Hồi Ký “Cuộc Đời Tôi” – Tập I (1945-1950)/Chương 1: Việt Nam từ ngày 19-08-1945 đến tháng 11 năm 1946: Tình hình chung khi Thế Chiến thứ Hai chấm dứt (2) [Đọc tiếp]
Chứng Điên kỳ lạ

Hình minh họa
Có anh tên Sản nọ mắc chứng hoang tưởng, cứ nghĩ mình là Hoàng Đế. Mỗi lần ra đường anh đều mặc hoàng bào y như đang diễn tuồng, lại tìm đến chỗ bán hàng mã mua một cái vương miện bằng giấy rồi đội lên đầu. Sản không thích người ta tung hô mình “vạn tuế” như bình thường, mà phải là “muôn năm”, kèm theo mỹ từ “quang vinh, vĩ đại” nữa. Ai gặp Sản mà hô “Hoàng thượng quang vinh muôn năm” thì hắn thích chí vô cùng, cười đến tít cả mắt lại. Kẻ nào đóng vai nịnh thần, ca ngợi hắn là vĩ đại, thiên tài, thì Sản lại càng vui lòng lắm lắm. [Đọc tiếp]
Hãy thức tỉnh, những người có học

minh họa
Từ sau ngày 30/4/1975, người Việt Nam có mặt ở nước ngoài đã lên tới số hàng triệu. Đó là những ai may mắn được đặt chân lên đất tự do nơi quyền căn bản của con người được tôn trọng. Theo thống kê,cả triệu đồng bào khác vùi thân trên biển cả, rừng rậm chỉ để cố gắng hoàn thành mơ ước của mình. Ý chí khát khao được tự do mãnh liệt đến nỗi vào thế kỷ thứ hai mươi mốt, vẫn còn người VN tìm đủ cách để trốn thoát khỏi chế độ VC.
Chỉ riêng nước Mỹ với tổng dân số ba trăm triệu, lượng người Việt trú ngụ đã chiếm tới gần hai triệu. Điều đó có nghĩa cứ ba trăm người Mỹ (gồm mọi chủng tộc) lại tìm thấy một người Việt Nam. Đây là con số đáng kể, thậm chí đã làm e dè những chính khách khi muốn ra tranh cử bất cứ chức vụ nào. [Đọc tiếp]
Sinh nhật buồn…

Ý kiến của một thanh niên Việt Nam trong nước
“Sinh nhật buồn” là một tản văn của nhà văn Khuất Đẩu, ông hiện sống ở miền Trung. Ông viết về điều mà ai đang sống ở VN đều chứng kiến trong những ngày này: sinh nhật đảng Cộng Sản Việt Nam, với một cái nhìn sâu sắc, hài hước và trầm tĩnh:
Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh: “Để mừng Đảng mừng xuân, mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!”
Hà Thành Thanh Lịch…
Tự truyện của một người về thăm Hà Nội
“Vì lợi ích 10 năm, trồng cây. Vì lợi ích 100 năm, trồng người”. Nhưng biết bao nhiêu năm, mới xây dựng được một nền văn hóa ?
Nền văn hóa thanh lịch của Hà Nội, được hình thành, phát triển, và củng cố từ mấy trăm năm, qua bao nhiêu thế hệ tiếp nối nhau, vẫn phát huy rực rỡ dưới 80 năm đô hộ của thực dân Pháp , nhưng lại bị yểu tử dưới bàn tay của những người Cộng Sản (CS) VN, chỉ trong thời gian một sớm một chiều. Xem như vậy, thì chủ nghĩa CS có sức hủy diệt mãnh liệt hơn cả B52, và tàn bạo hơn cả “chất độc màu da cam” trong thời kỳ chiến tranh. [Đọc tiếp]
Vị trí của Việt Nam trên bàn cờ các nước lớn
Người Mỹ e ngại chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng và họ biết, trong lịch sử, Việt Nam luôn là trở ngại lớn nhất ngăn cản Bắc Kinh tiến xuống phía Nam. Bài viết của Nayan Chanda biên tập viên của trang YaleGlobal Online, cựu phóng viên và biên tập viên tờ Far Eastern Economic Review và tác giả cuốn sách Brother Enemy: The War After the War. [Đọc tiếp]
HỒN TRUNG HOA – DA HOA KỲ!

Minh họa
Đúng 40 năm Cộng Sản miền Bắc xua quân cưỡng chiếm Việt nam Cộng Hòa và cũng đúng 20 năm hai cựu thù Cộng Sản Việt Nam (CSVN) và Hoa Kỳ bắt tay nhau. Người ta nhận thấy những thay đổi “lạ lùng” từ cả hai phía về cách cư xử trên bàn cờ địa chính trị và “chiến lược be bờ”.
[Đọc tiếp]
Người Cộng Sản tôn thờ chủ nghĩa 3Đ và yêu xã hội 3C…
Sau 40 năm một mình một ngựa cai trị. Người Cộng Sản (CS) đã đi từ sai lầm này tới sai lầm khác trên mọi bình diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng…
Người CS khăng khăng gối đầu vào cánh tay bao bọc từ phương Bắc để cũng cố chế độ độc tài đảng trị. Vô hình chung bị cái tròng 4 tốt 16 chữ vàng đưa vào vòng cổ nhân dân Việt Nam càng ngày càng thắt cứng. Người CS chỉ lo tôn thờ chủ nghĩa yêu đảng (côn đồ), yêu đất (cướp), yêu đô (tham nhũng). Cho nên người ta không lạ gì khi nghe mất Bãi Tục Lãm, Bản Giốc, mất rừng đầu nguồn cho thuê dài hạn, mất đảo Gạc Ma … [Đọc tiếp]

