Bẫy nợ: Vì sao hàng loạt các nước châu Á rơi vào bẫy nợ của Trung Cộng?!

Lào đang phải vật lộn trả nợ Trung Cộng không nổi nên phải chuyển giao hệ thống lưới điện quốc gia cho Trung Cộng kiểm soát. (Ảnh: Reuters) 

Nhiều quốc gia châu Á đang lún sâu vào “bẫy nợ” của Trung Cộng, đến nỗi không rút ra được, đành phải thế chấp quyền tự chủ của quốc gia, trao một phần lãnh thổ chiến lược quan trọng của tổ quốc, hoặc nhường  quyền lợi thiên nhiên của dân tộc cho Trung Cộng.

Trên tạp chí Nikkei Asia của Nhật, Giáo Sư Brahma Chellaney, nhà nghiên cứu chiến lược tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Ấn Độ, có bài phân tích, nhận định rõ ràng âm mưu “bẫy nợ” của Trung Cộng. Theo Giáo Sư Chellaney, chính sách ngoại giao Trung Cộng hiện nay đang áp dụng với nhiều nước dưới “Made in” của “Sáng Kiến Vành đai, Con đường”, nó hàm chứa mưu đồ xâm lược, tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Các nước con nợ khốn đốn vật lộn trả nợ cho Trung Cộng:

Sau Sri Lanka vỡ nợ lâm vào tình trạng bí lối về kinh tế, Lào là nạn nhân mới trên sổ vàng của chính sách đối ngoại gian manh “bẫy nợ” của TC. Lào đang oằn mình để trả các khoản nợ cho Trung Cộng, bao gồm cả việc phải “ngậm ngùi rơi lệ” chuyển giao cho Trung Cộng quyền điều hành phần lớn hệ thống lưới điện quốc gia. Tình trạng đau thương này xảy ra bởi khoản nợ của nhà cầm quyền Lào phải trả cho Trung Cộng để thực hiện đập thủy điện Xayaburi xây dựng trên sông Mê Kông lên tới 26% tổng sản lượng nước Lào.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Lào nghe lời dụ dỗ của Bắc Kinh, mang lòng tham trở thành cường quốc điện lực ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, Lào sẵn sàng đầu tư vào việc xây đập thủy điện Xayaburi để bán điện lực qua các nước lân bang như Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Campuchia. Muốn được vậy, Lào đồng ý việc khai thác đập thủy điện trên sông Mê Kông chạy qua Lào bằng cách vay nợ Bắc Kinh. Rồi sau đó bán điện để trả nợ.

Đập Thủy Điện Xayaburi. ở Lào (ảnh Internet)

Sau khi xây đập thủy điện Xayaburi xong, Lào phải trả nợ xây đập thủy điện cho Trung Cộng với số nợ quá cao đành phải thế chân cho các công ty quốc doanh của Trung Cộng điều hành hệ thống lưới điện của Lào. Đó là một trong nhiều thủ đoạn “bẫy nợ” để cướp hệ thống lưới điện mà Trung Cộng âm mưu ở Lào như một cái bẫy.  Điều này, chẳng khác gì xâm lăng mới, tinh vi của Hán Tộc để chiếm nguồn lợi trên quốc gia khác, một cách thâm hiểm vô cùng – có thể nói không sai rằng Trung Cộng là loại thực dân mới của thế kỷ thứ 21.

Không những cướp lưới điện của Lào, Trung Cộng còn kiểm soát nguồn nước của đập Xayaburi bằng cách xây những đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông, khiến mực nước ở hạ nguồn khô cạn và hạn hán thường xuyên xảy ra ở các vùng hạ lưu sông Mê Kông. Điều này tác động nguy hiểm đến sự an toàn của môi trường và những phát triển nông nghiệp khác ở các nước hạ nguồn.

Tại Sri Lanka và Pakistan rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn, lại phải phải vay nợ mới từ Ngân Hàng Trung Cộng để trả các nợ cũ cho Trung Cộng. Như vậy, những nước con nợ đi vào cái vòng luẩn quẩn và bị kẹt vào “bẫy nợ” của Trung Cộng. Cả hai nước Sri Lanka và Pakistan lâm “vào thế bí” buộc nhượng đất biển, là những tài sản chiến lược của quốc gia cho Bắc Kinh.

Cách đây chưa đầy 3 năm, Sri Lanka đã ký hợp đồng với Trung Cộng cho thuê hải cảng Hambantota, đó là cảng có một vị trí chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương, và thêm 6,000 mẫu đất xung quanh hải cảng này trong vòng 99 năm. Việc Sri Lanka giao hải cảng Hambantota cho Bắc Kinh được ví như một người nông dân mắc khoản nợ lớn của phú nông, phải trao con gái cưng của mình cho chủ nợ tàn nhẫn để thế hoặc khất nợ.

Còn Pakistan đã trao cho Trung Cộng độc quyền kiểm soát và điều hành hải cảng Gwadar trong 40 năm. Bắc Kinh dự định sẽ thu lợi 91% tài chánh từ hải cảng này. Bên cạnh đó, Trung Cộng đang có ý đồ xây dựng và biến Gwadar trở thành hải cảng chiến lược để làm tiền đồn cho hải quân Trung Cộng. Còn Djibouti ở châu Phi, nước này đang rơi vào “bẫy nợ” của Trung Cộng.

Tương tự như Sri Lanka và Pakistan, Tajikistan có nhiều khoản vay của Trung Cộng từ năm 2006. Do đó, nước này phải nhượng 1,158 cây số vuông vùng núi Pamir, Tajikistan và phải cấp phép cho các công ty Trung Cộng có quyền khai thác vàng, bạc, quặng, khoáng sản. Gần đây, Tajikistan đã bắt đầu “ngấm đòn” và yêu cầu giảm nợ của Trung Cộng.

Một quốc gia khác cũng đang rơi vào “bẫy nợ” của Trung Cộng là Kyrgyzstan. Nước này đã yêu cầu khất nợ từ Bắc Kinh trong tình trạng Kyrgyzstan rơi vào khủng hoảng chính trị.

Ở châu Phi, nhiều nước muốn tạm thời đình chỉ trả nợ của Trung Cộng trước tác hại do đại dịch virus Vũ Hán (COVID-19) gây ra. Như Angola, Cameroon, Congo, Ethiopia, Kenya, Mozambique và Zambia.

Mưu đồ “nham hiểm” của “bẫy nợ” Trung Cộng

Vào giữa năm 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến công du đến châu Á, trong nỗ lực lôi kéo các nước về phía Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Cộng ở khu vực châu Á, nhất là chính sách “bẫy nợ”.

Lo ngại về việc Sri Lanka có thể bị lệ thuộc vào Trung Cộng, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo vận động chính phủ Sri Lanka đồng ý về Thỏa thuận Tình Trạng Các Lực Lượng (SOFA) giữa Mỹ và Sri Lanka (1) và Mỹ cam kết sẽ viện trợ 480 triệu USD (gần nửa tỷ USD).

Quyết định của Sri Lanka là chọn chủ nợ Trung Cộng thay vì Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đặt ra một câu hỏi lớn: Điều gì khiến một số quốc gia lún sâu vào “bẫy nợ” của Trung Cộng, bất chấp rủi ro khi thế chấp quyền tự chủ của quốc gia cho Bắc Kinh?

Hãy so sánh các điều kiện vay nợ của Trung Cộng và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) khác nhau như thế nào? Với IMF khi một nước vay nợ phải có các điều kiện vay và có sự giám sát rất chặt chẽ. Không phải IMF khó khăn mà lý do IMF sẽ không cho vay một khi điều tra biết rằng các khoản vay có thể đẩy quốc gia đó vào cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng trong tương lai.

Trung Cộng không đánh giá sự tín nhiệm của quốc gia đi vay, cho vay với điều kiện dễ dàng hơn IMF bội lần nhưng nặng lãi. Trung Cộng chủ yếu không phải xem xét nhìn vào vấn đề các khoản vay có thể trả được hoặc đẩy quốc gia đó vào cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng sau này… mà Trung Cộng cho vay nợ với mục đích nước đó sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng với Trung Cộng trong tương lai để bề “nước đục thả câu”.

Trên thực tế, Trung Cộng sẵn lòng cho các quốc gia dễ dàng vay vì hậu ý của Trung Cộng dùng nợ để bắt chẹt con nợ hầu mang lợi chính trị về cho Bắc Kinh. Mong muốn của Trung Cộng là chứng kiến các “con nợ” rơi vào cảnh “lao đao” khốn khổ và tương lai luôn đối diện với khủng hoảng nợ nần, từ đó xem như là điều kiện để “đè đầu cưỡi cổ” các nước nhỏ con nợ.

Để thực hiện chiến lược “bẫy nợ”, Trung Cộng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước con nợ trên lĩnh vực giao thương và kinh tế, từ đó dần dần kiểm soát, gây ảnh hưởng cả về kinh tế và chính trị lên các nước này. Một khi nước đi vay càng rơi vào khủng hoảng thì mức lãi suất mà nước đó phải trả cho các khoản vay của Trung Cộng càng cao, rồi nợ càng ngày càng cao hơn.

Trung Cộng rất điêu luyện trong việc khai thác “các lỗ hổng” của các nước nhỏ một cách dã man. Đặc biệt là các quốc gia nhỏ nằm ở những địa chính trị chiến lược quan trọng và có nhu cầu vay nợ lớn. Quốc đảo Maldives là ví dụ điển hình của “bẫy nợ” Tàu Cộng. Maldives là một vị thế chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương. Tại đây, Bắc Kinh đang từng bước biến các khoản nợ lớn thành những lá bài chính trị, trong đó có cả việc mua lại một vài hòn đảo nhỏ của Maldives với giá rất rẻ.

Nay, Maldives may mắn đã thoát khỏi “bẫy nợ” của Trung Cộng nhờ sự hỗ trợ từ Ấn Độ. Sau bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Maldives năm 2019, New Delhi hỗ trợ tài chánh rất tích cực và hào phóng để quốc đảo này thoát khỏi “bẫy nợ” của Trung Cộng.

Trước mắt, chiến lược dùng “bẫy nợ” để từng bước chuyển hóa lập trường chính trị đối với các nước nhỏ khó khăn về kinh tế. Trong thập niên qua, Trung Cộng đã đạt được những mục tiêu nhất định trong chiến lược ngoại giao “bẫy nợ” này. Tuy nhiên, sự phản kháng ngày càng rộng của các nước cường quốc trên thế giới đặc biệt là Hoa Kỳ về sự lộng hành của Trung Cộng dùng “bẫy nợ” sinh ra nạn tham nhũng từ các giới chức ở quốc gia bị “bẫy nợ”, công thêm sự thiếu chắc chắn trong nhiều dự án “Vành Đai, Con Đường” đang khiến cho mục tiêu lâu dài của Bắc Kinh ngày càng thất bại vì bộ mặt thật của nó.

Tham vọng bành trướng của Trung Cộng đã đạt đến mức cao điểm trong năm nay. Trong khi sự mất lòng tin của Trung Cộng đối với các con nợ và cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng thì sự thất bại không thể nào tránh khỏi chỉ còn thời gian mà thôi.

Thực tế, nhiều dự án được khởi công dưới cái mũ “Sáng kiến Vành đai, Con đường” của Trung Cộng đang dậm chân tại chỗ với những diễn tiến rất phức tạp và chậm chạp từ năm này sang năm khác không hoàn thành vì không giải ngân được nguồn vốn, điều này khiến cho số lượng các dự án mới ngày càng giảm.

Nhìn chung, Trung Cộng sẽ phải trả giá đắt cho chính sách ngoại giao “bẫy nợ” của mình, ngay cả khi các quốc gia mà Bắc Kinh “gài bẫy” đang biết rõ ràng như “hai năm rõ mười” về chính sách đối ngoại “bẫy nợ” nanh vuốt của Trung Cộng.

Với những gì đã xảy ra, các nước trên thế giới dần hiểu được mưu đồ, tham vọng bành trướng, bá quyền của Đại Hán, gia tăng ảnh hưởng về chính trị của Bắc Kinh trong “Sáng kiến Vành đai, Con đường”. Do đó, các nước ngày càng cảnh giác trước các thủ đoạn của Trung Cộng.

Lê Thành Nhân
Viết theo tài liệu của Nikkei Asia

(1)     https://thediplomat.com/2019/08/sri-lankans-up-in-arms-over-us-military-pacts/

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt